22. Thấp thỏm không yên
Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức cô.
Không biết đã khóc đến khi nào rồi ngủ thiếp đi, lúc này nước mắt trên mặt đã khô lại, khô cứng kéo căng da mặt.
Kiều Vận Chỉ thở dài một hơi, đi đến phòng tắm rửa mặt, khi nhìn vào gương thì đã không còn nhìn thấy dấu vết của việc đã khóc.
Cô khẽ kéo khóe miệng, nghĩ thầm, có bao nhiêu chuyện đâu mà khóc đến ngủ thiếp đi, chẳng qua là nhớ lại chuyện trước kia thôi mà.
Ngồi trở lại trước máy tính, mở tài liệu, mười ngón tay mảnh mai đặt trên bàn phím, suy nghĩ xoay chuyển nửa ngày nhưng vẫn không gõ ra được một chữ nào, bực bội vô cùng.
Ly cà phê pha buổi sáng còn chưa kịp uống được hai ngụm, giờ đã chua rồi. Kiều Vận Chỉ hít hít mũi, đi đến phòng bếp lại pha một ly khác.
Thấy một ly cà phê đã uống hết, nhưng vẫn không nghĩ ra được một câu, thậm chí một chữ, cô bực bội gãi gãi tóc, gầm nhẹ một tiếng rồi úp mặt xuống bàn.
Rất lâu sau, Kiều Vận Chỉ mới bò dậy, dường như từ bỏ sự chống cự với dục vọng, mở một tài liệu mới, mười ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, từng câu từng chữ viết ra tình tiết trong đầu.
Chưa đặt tên (BDSM)
Bên trong một quán bar từng náo nhiệt ngày xưa, lúc này không một bóng người.
Người đàn ông cao lớn tay cầm chiếc roi da thon dài, ngồi trên ghế cao nhìn xuống cô gái trần truồng đang quỳ trên mặt đất. Đôi mắt phượng sâu thẳm của anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Anh dùng cán roi bằng da cứng rắn khẽ khều cằm cô lên, rồi vuốt lên khuôn mặt cô, khinh miệt vỗ nhẹ. Lực đạo không nặng, nhưng tràn đầy ý vị nhục nhã, làm mặt cô đỏ bừng như muốn rỉ máu ra.
"Nói xem, ngươi muốn gì?"
Anh tùy ý đá cô một cái, cô nhất thời mất thăng bằng, cơ thể đang quỳ thẳng tắp loạng choạng về bên phải một chút.
"Ta bảo ngươi động sao? Hả?", Giọng anh từ thờ ơ chợt trở nên nghiêm khắc.
Cán roi vừa rồi còn hoạt động trên mặt cô lập tức quất thẳng vào cánh mông mềm mại. Cô nhíu mày, đau đớn rên rỉ một tiếng.
Ba tiếng sau, bài viết 4000 chữ đã hoàn thành.
Kiều Vận Chỉ thở ra một hơi, không hề chỉnh sửa bản nháp, trực tiếp nhấn lưu, sau đó thấp thỏm không yên giấu nó vào thư mục không nhìn thấy.
Cô giơ tay duỗi người, bận rộn xong mới chú ý tới thời gian đã hơn 5 giờ chiều. Nói như vậy Ôn Quân Trúc khoảng 6 giờ sẽ về đến nhà. Cô vội vàng mở điện thoại, quả nhiên phát hiện trên màn hình hiện rõ hai cuộc gọi nhỡ.
Kiều Vận Chỉ gọi lại, Ôn Quân Trúc gần như bắt máy ngay lập tức. Cô chột dạ vô cùng, vội vàng giành nói trước, "Bảo bối, em vừa viết bài quá nhập tâm nên không nhận được điện thoại, xin lỗi —"
Bên kia vừa định mở miệng, nghe cô nói xong thì dừng lại một chút, "Ừm, lần sau chú ý thời gian."
"Anh muốn hỏi em bữa tối muốn ăn gì."
"Em, em ăn gì cũng được, anh thấy mua gì thì tốt thôi."
"Được, cúp máy trước đã."
Nói xong anh liền cúp điện thoại, giọng nói vẫn luôn lạnh nhạt, không chút gợn sóng, rõ ràng có thể nghe ra anh không mấy vui vẻ.
Kết quả cả ngày hôm nay chính văn cũng không viết được mấy chữ, lại còn không nhận được điện thoại của Ôn Quân Trúc, quả thực vừa mất phu nhân lại thiệt quân.
Cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ…
Kiều Vận Chỉ uể oải nhíu mày, lê dép lê đi đến phòng khách, thân hình nhỏ bé cuộn tròn thành một cục trên ghế sofa, trong lòng còn ôm một chiếc gối ôm nhỏ.
Chỉ hy vọng dáng vẻ ngoan ngoãn này có thể làm Ôn Quân Trúc bớt giận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com