31. Túng dục quá độ
"A a... Không được..."
Thân thể mẫn cảm sau cao trào chẳng những không được đối xử dịu dàng, quy đầu cực lớn còn cố gắng chen vào bên trong cổ tử cung.
Ôn Quân Trúc như vậy làm cô cảm thấy xa lạ, nhưng lại yêu thích không thôi.
Hai chân bị tách ra đã sớm không còn chút sức lực nào, buông thõng hai bên, bất lực run rẩy. Tay kia của anh sờ xuống, rất nhanh liền tìm thấy hạt âm vật hơi sưng tấy, đầu tiên nhẹ nhàng di chuyển trên đó, sau đó dùng lực càng lúc càng mạnh, kéo qua kéo lại.
"Ngô a... Chỗ đó không được... Sắp hỏng rồi a a a..."
Kiều Vận Chỉ bất lực ngửa đầu kêu to, toàn thân mỗi nơi đều không ngừng run rẩy. Bên trong huyệt thịt bị người đàn ông hung hăng xâm lược, cả đầu vú và âm vật nhạy cảm nhất cũng bị anh làm cho dâm loạn.
Toàn thân cô bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, nước mắt theo nước miếng không kịp nuốt điên cuồng chảy ra. Da thịt trắng nõn phảng phất màu hồng nhạt mê người, quần áo nửa cởi, dây áo bị kéo xuống lộ ra bầu ngực tròn trịa, váy cũng bị vén lên đến đùi, có thể nhìn rõ ràng chỗ hai người đang giao hợp. Vật cứng đỏ tím thô to xâm chiếm huyệt khẩu chật hẹp, làm chỗ đó bị căng lớn ra một vòng, nước chảy ra không ngừng theo mỗi lần ra vào, khiến Kiều Vận Chỉ nhìn qua vừa chật vật lại dâm mĩ.
"Quân Trúc... Bỏ cuộc... Ô ô..."
Hai chân bị tách ra bắt đầu bất lực đá loạn xạ, cô giãy giụa muốn bò dậy, nhưng thân thể mềm nhũn dưới sự giam cầm mạnh mẽ của người đàn ông căn bản không thể cử động dù chỉ nửa phần.
Nhận thấy ý đồ muốn thoát đi của Kiều Vận Chỉ, bàn tay trêu chọc của Ôn Quân Trúc dùng sức hơn một chút, khiến cô run rẩy mà đạt đến cao trào một lần nữa. Trong đầu trống rỗng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Sự siết chặt kịch liệt bên trong đường đi khiến anh thở hổn hển. Anh cố nén khoái cảm muốn xuất tinh, rút dương vật ra khỏi đường đi, còn kéo theo lớp thịt mềm mại màu hồng nhạt đang bám chặt trên đó.
Vật cứng nhảy lên hai cái, trào ra một dòng tinh dịch màu trắng đục, toàn bộ bắn vào váy ngủ của Kiều Vận Chỉ.
Cô vừa từ dư vị cao trào bình phục lại, liền quay đầu hôn lên môi anh.
Quá sung sướng... Thân thể và tâm hồn đều được thỏa mãn triệt để...
Ôn Quân Trúc chuyển cô sang tư thế mặt đối mặt mà ôm lấy, một tay giữ chặt gáy cô, như muốn ăn trọn cô mà hôn mút lấy môi cô.
Hai tay Kiều Vận Chỉ không còn chút sức lực nào ôm lấy eo người đàn ông, mặc cho hơi thở của anh bao trùm lấy cô.
Rất lâu sau người đàn ông mới buông môi cô ra, khoảng cách từ từ kéo giãn, giữa môi và môi kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ái muội.
Chưa kịp thở dốc được hai hơi, cô đã bị người đàn ông nâng mông lên hướng phòng đi.
Lưng dưới Kiều Vận Chỉ bị ấn chặt, dính sát vào bụng dưới anh, cùng với vật cứng ướt át lại nóng bỏng đó dán sát vào nhau.
Theo mỗi bước đi mà cọ xát, dục vọng vừa mới bình phục lại trong nháy mắt bị đốt cháy. Cơ thể cô như không biết thỏa mãn vậy, quên đi sự mệt mỏi như vừa ngất xỉu, chỉ muốn bị người đàn ông trước mắt này hung hăng xuyên thấu.
Kiều Vận Chỉ luôn cảm thấy sớm hay muộn mình cũng sẽ chết trên tay anh, hoặc là trên giường.
Nguyên nhân đại khái chính là túng dục quá độ.
Cô bất mãn bĩu môi, há miệng cắn lên vai Ôn Quân Trúc, khẽ nói: "Anh lại quyến rũ em."
Sau đó nghe thấy người đàn ông "tê" một tiếng, giọng khàn khàn đáp lại: "Tự mình dâm đãng còn trách anh, hả?", Vừa nói bàn tay to vỗ một cái vào mông cô.
"Ha a...", Cô khó nhịn khẽ thở dốc một tiếng.
Ôn Quân Trúc lần đầu tiên dùng lực độ này đánh cô, trước đây cơ bản đều là vỗ nhẹ như chơi đùa, lần này hẳn là đã dùng đủ sức lực, da thịt bị đánh vừa đau vừa tê.
Rất thích... Cơn đau anh mang lại... Cùng với sự nhục nhã anh ban cho...
Chỉ cần đó là do anh mang đến, đều sẽ khiến cô hưng phấn không thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com