Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Em muốn chứa đựng mọi dục vọng của anh


Điều khiến Kiều Vận Chỉ cảm thấy xấu hổ hơn cả là chỉ có mình cô trần trụi, còn quần áo của Ôn Quân Trúc vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, chỉ kéo khóa quần xuống mà thôi.

"Đừng, đừng ở chỗ này..."

"Kẹp chặt như vậy mà còn nói không cần, bảo bối càng ngày càng thích nói dối."

Ôn Quân Trúc véo lấy âm vật sưng to tùy ý chà đạp, một bên nắm lấy một bên ngực đang không ngừng đung đưa.

"Hôm nay anh ở đây, nhìn bảo bối ở dưới sân khấu nói chuyện phiếm với nam học trò khác." Anh cố tình nhấn mạnh từ "nam".

Kiều Vận Chỉ như đột nhiên hiểu ra vì sao người đàn ông này tan học còn kéo cô ở đây làm loạn, khiến cô mệt chết đi, hóa ra chỉ vì cô đã nói hai câu với người khác sao?

"Em... em không phải... Ha a... cố ý... Ách ân..."

"Về sau, về sau sẽ không... Quân Trúc..."

"Vừa nãy em gọi anh là gì?"

Kiều Vận Chỉ khóc không ra nước mắt, "Chủ nhân..."

Ôn Quân Trúc khẽ cười một tiếng, "Ngoan."

Anh lại giã mạnh vài cái, rút "thịt trụ" ra, nói với Kiều Vận Chỉ, "Quỳ xuống đây."

Cô gái thuận theo quỳ xuống đất, chủ động dùng miệng bao lấy dương vật của anh, hút mạnh một cái, nuốt trọn chất trắng anh bắn ra, rồi lại dùng môi lưỡi giúp anh làm sạch sẽ.

Động tác trôi chảy đến mức chính cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Ôn Quân Trúc ôm cô lên, mặc lại áo khoác cho cô, rồi lại cẩn thận giúp cô sửa sang tóc, tỉ mỉ như đang giúp búp bê Tây Dương yêu quý trang điểm vậy.

Đương nhiên quần lót vẫn không trả lại cho cô, dù vậy Kiều Vận Chỉ cũng vẫn không dám oán trách.

Hai người đồng loạt đi ra khỏi phòng học, cơn gió đêm táp vào da thịt, mang theo chút lạnh lẽo, Kiều Vận Chỉ rùng mình một cái, ngay sau đó đã được Ôn Quân Trúc ôm vào lòng.

Cơ thể anh rất rắn chắc, vòng ôm cũng rất ấm áp, ngoài ra còn mang theo hơi thở dễ chịu độc đáo của anh.

Kiều Vận Chỉ thỏa mãn hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên, gương mặt hồng hào cười rất ngọt, "Ấm áp quá."

Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của anh, trầm ổn mà mạnh mẽ, từng chút một, cách hai lớp quần áo mà dán chặt vào cô.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này, trái tim họ ở rất gần nhau.

Cái cảm giác đó, nói thế nào nhỉ?

Ngoài tình yêu giữa người yêu lúc ban đầu, còn thêm sự ngưỡng mộ đối với chủ nhân, cùng với cảm giác được sở hữu.

Đặc biệt là cảm giác được anh hoàn toàn chiếm hữu, thật sự làm cô rất thích.

"Gọi chủ nhân, bảo bối là của snh."

Không phải dò hỏi, mà là thông báo.

"Ân, vẫn luôn là của anh. Em, thật sự rất muốn chứa đựng mọi dục vọng của anh..."

Giọng Kiều Vận Chỉ rất khẽ, bay theo gió lạnh đêm khuya, nhưng vẫn không sót một chữ nào bay vào tai Ôn Quân Trúc.

"Đương nhiên."

Kiều Vận Chỉ hôm nay tỉnh đặc biệt sớm, không biết sao lại không ngủ được, liếc nhìn đồng hồ đầu giường, thế mà còn chưa đến 9 giờ.

Điều này không bình thường, lần nào cô tỉnh dậy mà chẳng sau mười giờ, huống chi tối qua còn bị Ôn Quân Trúc hành hạ đến mức đó.

Tuy nhiên, chính cô cũng rất rất thích là được.

Bên trái, Ôn Quân Trúc vẫn ngủ say, đôi mắt phượng sắc bén thường ngày nhắm chặt, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sự nhu hòa.

... Thật là đẹp mắt.

Cũng không thấy anh bình thường chăm sóc thế nào, sao da lại tốt như vậy nhỉ? Năm tháng cùng với Đấng Tạo Hóa dường như đều ưu ái cho anh vài phần.

Kiều Vận Chỉ không kìm được đưa tay vuốt ve một chút, thấy anh không tỉnh, lại càng quá đáng hơn khi hôn một cái.

Tuy nhiên, hiện tại là cô.

Đương nhiên, cô cũng là của anh.

Ôn Quân Trúc vẫn không tỉnh, Kiều Vận Chỉ vén chăn ấm áp dễ chịu đã được nhiệt độ cơ thể hai người sưởi ấm, chui vào bên trong, kéo quần lót của anh xuống, đưa dương vật còn chưa thức tỉnh vào miệng.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com