5 Gặp nhau (2)
Mình đang phân vân không biết gọi nam 9 là anh hay là hắn , anh có vẻ thân thiết hơn , nên mình đổi qua anh nha
*************************
Ngoài cửa, người phụ nữ kiều diễm bước vào. Nàng đội một mái tóc xoăn gợn sóng lớn, mặc một bộ váy quây đen ngắn, chân đi giày cao gót tám centimet, trên tay xách một chiếc túi xách có lẽ chỉ vừa đủ đựng điện thoại. Vừa vào phòng, nàng liền nằm vật ra sofa không chút hình tượng, miệng vừa thở hổn hển vừa cằn nhằn, "Ai nha ai nha, mệt chết tôi."
Đợi nàng ngồi trên sofa nghỉ một lát mới đầy vẻ oán niệm quay đầu nhìn cô, "Thang máy nhà bà hỏng rồi, tôi leo bộ lên lầu 5 đó."
"Ơ, chuyện khi nào vậy?", Kiều Vận Chỉ vừa từ tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho nàng, vừa nghi hoặc hỏi.
Quý Thiến lườm cô một cái, "Đây là nhà bà mà, tôi làm sao biết được.", nói xong ngẩng đầu lên uống một ngụm nước lớn.
Kiều Vận Chỉ ngượng ngùng cười cười, "Tôi có đoạn thời gian không ra khỏi cửa."
Quý Thiến đánh giá cô từ trên xuống dưới, trợn tròn mắt mở miệng, "Không phải chứ? Bà định mặc như vậy đi họp mặt bạn bè sao? Nghiêm túc à?"
"Ừa mà, sao vậy?"
Cô lại đứng trước gương tự mình đánh giá hai mắt, "Tôi thấy rất ổn mà."
"Ổn cái rắm."
Quý Thiến lại trợn mắt, uốn éo như rắn nước đi đến trước tủ quần áo nhảy ra một chiếc áo vest màu đỏ rượu khác rồi nhét thẳng vào lòng cô, "Đi thay đi, thay đi."
Kiều Vận Chỉ "à" một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm. Không lâu sau liền thay đồ xong bước ra.
"Vừa lòng rồi chứ, tiểu thư Thiến Thiến."
"Lăn, không được gọi tôi như vậy.", tiếp đó, đầu Kiều Vận Chỉ liền bị cốc một cái.
Cô vừa xoa thái dương, vừa bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
Từ trước đến nay Quý Thiến đặc biệt ghét người khác gọi mình như vậy, nguyên nhân là có một người theo đuổi nhiệt tình nào đó của nàng luôn gọi nàng là "tiểu thư Thiến Thiến", mỗi lần xuất hiện câu đầu tiên là "tiểu thư Thiến Thiến".
Từ đó về sau, Quý Thiến liền đặc biệt ghét người khác gọi nàng như vậy, nhưng thỉnh thoảng Kiều Vận Chỉ vẫn sẽ nghịch ngợm một chút, ví dụ như bây giờ.
Quý Thiến tiếp tục giúp cô kẹp tóc rồi giúp cô chọn giày, túi xách, rồi mới kéo cô ra cửa.
Địa điểm họp mặt bạn bè là một cửa hàng Board Game cách nhà Kiều Vận Chỉ một khoảng. Các nàng sau khi xuống taxi thì đi thang máy lên tầng 12, nơi đó đã có vài người lác đác.
Cửa vừa mở ra, mùi thức ăn liền bay tới. Trong phòng Board Game bày mấy bộ bàn ghế, trên mặt đất lác đác mấy viên xúc xắc, trên một cái bàn dài bày đủ loại đồ ăn và thức uống. Kiều Vận Chỉ đánh giá xung quanh một chút, nhìn cái số lượng đồ ăn và số người này thì chắc là đến sớm rồi, cô nghi hoặc kéo Quý Thiến, "Sao cảm giác người hơi ít vậy?"
Quý Thiến tiếp tục đánh giá xung quanh, vừa tùy ý trả lời cô một câu, "Thời gian còn chưa tới mà, là chúng ta đến sớm đó."
"Tại sao phải đến sớm?"
"Ai dà, dù sao không phải ra sớm thì bà cũng chẳng có việc gì làm sao."
Kiều Vận Chỉ bĩu môi, trên mặt có chút bất mãn, "Tôi còn phải chạy bản thảo nữa chứ."
"Tôi biết tuần trước bà đã nộp bản thảo rồi, ngoan đi, hôm nay ra ngoài quẩy nhiệt tình đi.", Quý Thiến xoa đầu cô, bị Kiều Vận Chỉ một phen hất tay ra.
"Mày lại không biết tao chẳng có hứng thú gì với kiểu đàn ông "hương thảo" đó mà."
Thấy người bên ngoài chậm rãi đi vào bắt đầu ăn uống, Kiều Vận Chỉ bưng một ly nước trái cây liền đi về phía góc, Quý Thiến vội vàng đi theo sau cô.
"Tao biết tao biết, nhưng mày với chủ nhân trước chia tay xong không phải cũng một thời gian dài không tìm được đối tượng mới sao?"
Thấy Kiều Vận Chỉ gật đầu, nàng lại tiếp tục nói, "Cho nên đó, trong giới không tìm được thì thử người ngoài giới cũng không tệ đâu, đúng không?"
"Ngụy biện."
Kiều Vận Chỉ tuy miệng nói vậy, nhưng trên mặt đã thả lỏng không ít, nâng ly nước trái cây trên tay nhấp một ngụm.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com