50. Trần truồng mặc tạp dề (2)
Từ giây phút nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Ôn Quân Trúc, cô liền cảm thấy cả người không ổn, ngay cả chiếc đĩa không nặng cũng không cầm chắc được, một lần rồi hai lần rơi vào trong nước.
Cuối cùng, khi chiếc đĩa thứ ba sắp rơi, cổ tay cô bị anh siết chặt. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang sáng rực nhìn chằm chằm cô.
Kiều Vận Chỉ bắt đầu run rẩy không kiểm soát, cái cảm giác đó... so với nói là sợ hãi, cái run rẩy đó giống như một bản năng sinh vật.
Giống như con mồi bị kẻ săn mồi theo dõi, bị ánh mắt anh ghim chặt tại chỗ, lưng cô không ngừng lạnh toát, nhưng lại không nỡ thoát ra.
Ôn Quân Trúc một tay nắm lấy tay trái cô, tay kia vòng qua dưới ngực, cánh tay nâng bộ ngực nặng trĩu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh.
Ôn Quân Trúc dựa đầu vào đầu cô, giọng nói ép rất thấp, từ phía trên bay xuống, "Bảo bối sao ngay cả bát cũng không cầm xong, hả?"
Nghe thấy lời này, tay Kiều Vận Chỉ run càng dữ dội hơn, cúi đầu, mãi nửa ngày mới yếu ớt nghẹn ra một câu, "... Em căng thẳng."
"À, căng thẳng à, vậy anh ôm em sẽ không căng thẳng nữa chứ?"
... Anh ôm em em càng căng thẳng.
Kiều Vận Chỉ khóc không ra nước mắt nhưng không dám hé răng, "Kia cái gì, anh lùi lại một chút đi, như vậy em không dễ rửa, ha a..."
Đầu vú nhỏ nhắn bị anh mạnh mẽ nhéo một cái, Kiều Vận Chỉ rên rỉ dồn dập một tiếng, mọi thứ trong tay đều rơi hết vào chậu nước.
"Cứ thế mà rửa."
Nếu nói vừa mới bắt đầu cô còn nghĩ Ôn Quân Trúc có thể chỉ là muốn trêu chọc mình, thì vừa nghe thấy lời này liền biết anh sẽ không dễ dàng buông tha cô.
... Cái sở thích ác độc này.
Nhưng phản ứng của cơ thể không ngừng nói cho cô biết, cô thích bị đối xử như vậy.
Kiều Vận Chỉ khẽ thở dốc một tiếng, mím môi vớt đồ vật vừa rơi xuống lên, chưa chà được hai cái, núm vú bên kia cũng bị nhéo một cái.
Đau đớn lẫn lộn khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, tiếng thở dốc của cô càng ngày càng nặng, hạ thân ướt dữ dội hơn.
Kiều Vận Chỉ kẹp kẹp chân, da thịt nổi lên màu hồng nhạt mê người.
"Muốn, muốn sao?"
Cô cuối cùng nhịn không được tháo găng tay, mềm mại dựa vào lòng Ôn Quân Trúc, lưng trần trụi trực tiếp dán vào anh, toàn thân trên dưới chỉ có một mảnh tạp dề mỏng manh dán phía trước, mặc như vậy trông còn tình dục hơn cả không mặc.
"Bảo bối còn chưa rửa xong đâu, hả?", Ôn Quân Trúc cúi thấp người xuống, mang theo ý cười cắn vành tai cô, "Bỏ dở giữa chừng không tốt đâu."
Hơi nóng từ lời nói phả vào vành tai, làm Kiều Vận Chỉ nổi hết da gà.
"Nhưng em..."
Ôn Quân Trúc đằng ra một bàn tay bịt miệng cô, hôn một cái lên vành tai nhỏ nhắn, "Tiếp tục." Mặc dù là nói cười, nhưng giữa những hàng chữ lại tràn đầy sự không cho phép từ chối.
Kiều Vận Chỉ hít sâu mấy hơi thở sau mới hơi bình phục dục vọng, đeo lại găng tay, vớt lên một cái đĩa, dù tay có hơi mềm nhũn, nhưng vẫn rửa xong một cách thuận lợi.
Cô nâng tay, đặt chiếc đĩa lên giá bên cạnh, thấy anh không có ý định quấy rối, lại cầm lấy một cái đĩa khác.
Vừa định xả nước, một bên ngực bỗng nhiên bị nắm lấy, bàn tay to ấm áp của anh chui vào tạp dề từ bên sườn, trực tiếp túm bộ ngực phải ra ngoài, nhẹ nhàng búng vào đầu núm vú.
"Ngô... Ngô a..."
Ôn Quân Trúc mỗi lần búng một cái, cô lại run lên bần bật, tay cô hoàn toàn không có sức để giữ chặt bát đĩa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc đĩa vừa rửa xong lại rơi vào chậu nước.
"Tay sao lại run thế, vừa nãy không ăn no sao? Hả?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com