Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Nhàn nhã


Buổi chiều hơn bốn giờ, mặt trời đã không còn gay gắt như vậy, thời tiết tháng mười, trong không khí có chút se lạnh, vừa đúng lúc được ánh nắng ấm áp trung hòa.

Hai người mỗi người ngồi trên một chiếc ghế mây, giữa họ là một cái bàn nhỏ. Ôn Quân Trúc đạp dép lê ra, hai chân đặt lên đùi trần của cô, trực tiếp dùng cô làm ghế nhỏ.

Kiều Vận Chỉ mím môi, không nói gì, nhưng mặt lại không tự chủ được mà từ từ đỏ lên.

Trong tư thế này, cô chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy những ngón chân được cắt tỉa gọn gàng của Ôn Quân Trúc. Anh hoàn toàn không thu lực, dồn toàn bộ trọng lượng hai chân lên đùi cô, bàn chân tự nhiên dựa về phía trước, trùng hợp tựa vào dưới ngực cô.

Kiều Vận Chỉ cầm quyển sách trên tay dịch sang bên cạnh một chút, ý định ban đầu là không muốn đè nặng anh, nhưng thoáng nhìn qua lại giống như đang ôm chân anh vào lòng.

Ôn Quân Trúc nhướng mày, không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục lật trang sách trong tay.

Kiều Vận Chỉ cẩn thận với tay lấy ly cà phê trên bàn nhỏ, động tác rất nhẹ nhàng, rất sợ làm phiền người đàn ông đang nghiêm túc đọc sách.

Trên mặt anh đeo một chiếc kính gọng vàng, quyển sách đặt trên đùi, một tay tùy ý chống cằm, tay kia lật sách.

Thời gian từng phút từng giây trôi đi, mặt trời trên nền trời từ màu trắng chói chang không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu cam dịu dàng, lại tiến gần hơn một chút về phía chân trời.

Ánh sáng cam đánh lên người anh, phủ lên toàn thân anh một lớp ánh sáng dịu dàng và lấp lánh.

Có vẻ như đọc đến một điểm nào đó khá khó hiểu, giữa hai hàng lông mày anh hơi nhíu lại, bàn chân nhúc nhích, lại càng đè nặng hơn một chút lên người cô.

"A..."

Nghe thấy tiếng ngân nga nhỏ vụn của cô, Ôn Quân Trúc ngẩng đầu nhìn cô, tiện thể đẩy gọng kính vàng đang trượt xuống mũi, vừa vặn đối mặt với ánh mắt cô.

"Bảo bối sao lại nhìn anh như vậy?"

"Anh đẹp."

"Ồ? Đẹp hơn sách sao?"

Ôn Quân Trúc liếc nhìn quyển sách trên tay cô, và những bài văn dông dài gần đây của cô, nên rất rõ ràng, lại là một quyển sách muốn đọc rất lâu nhưng không có thời gian đọc.

"Đương nhiên."

Anh cong khóe môi, không nói nữa, chuyển ánh mắt về quyển sách, bàn chân tùy ý qua lại đung đưa.

"Đinh linh.", âm thanh trong trẻo cắt ngang sự im lặng của căn phòng, phát ra từ điện thoại của Kiều Vận Chỉ.

Ôn Quân Trúc nghe tiếng liền thu chân đang đặt trên người cô về. Kiều Vận Chỉ buông sách, đi đến góc hộp lấy điện thoại ra.

Việc để điện thoại xa một chút khi cần tập trung là thói quen chung của cả hai người, dù sao những thứ có sức hấp dẫn như vậy luôn ở trước mắt lay động, chỉ muốn nhịn xuống cũng cần không ít ý chí lực.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, tin nhắn của mẹ Kiều nằm ở trên cùng.

"Tiểu Chỉ à, lần sau khi nào con về?"

Cô không lập tức trả lời, mà cầm điện thoại đi về ghế mây ngồi xuống, nói với Ôn Quân Trúc, "Mẹ em hỏi em khi nào về nhà."

"Anh nhớ hình như em chuyển đến đây rồi chưa về lần nào cả."

"Ân, em thường khoảng hai tháng về nhà một lần." Kiều Vận Chỉ nhìn thoáng qua lịch, không thể tin được tắt đi rồi mở lại, ngày hiển thị vẫn y chang, "Trời ạ, em thế mà hơn hai tháng rồi chưa về nhà!"

... Hóa ra có người bầu bạn thì tương đối sẽ không chú ý thời gian là thật.

Cô nghĩ nghĩ, vội vàng gõ một câu trả lời, "Em thứ Ba tuần sau về."

"Bảo bối quan hệ với người nhà không tốt sao? Nếu không sao lại không thường về?"

Ôn Quân Trúc không biết từ lúc nào đã đặt quyển sách xuống, lúc này đang cầm ly nước trái cây nhìn chằm chằm cô.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com