54. Cùng nhau về nhà
Kiều Vận Chỉ bỗng nhiên nhớ ra, họ ở chung đến bây giờ mới hơn một tháng, mà Ôn Quân Trúc đã về nhà hai lần, tần suất khá cao, cũng trách không được anh lại nghi hoặc như vậy.
"Nói quan hệ không tốt thì cũng có chút." Cô dừng lại một chút, "Ba em đã qua đời mấy năm trước, ông ấy và mẹ em có quan hệ rất không tốt, gần như chỉ cần nhìn thấy mặt là sẽ cãi nhau."
"Mẹ em là một người rất mạnh mẽ, không nghe bất kỳ ý kiến nào của người khác, cứ như trong thế giới của bà, chỉ có suy nghĩ của bà là đúng, còn những người khác đều là luận điệu vớ vẩn."
"Em vừa vào đại học thì đã tự mình dọn ra ngoài ở, dù sao chúng em ở bên nhau chỉ toàn cãi vã vì bất đồng ý kiến mà thôi."
"Xét tình hình hiện tại, cách làm của em có lẽ là đúng, loại quan hệ có khoảng cách này dường như mới là phù hợp nhất với chúng em."
Kiều Vận Chỉ thở dài một hơi, trong thần thái có rõ ràng sự ưu buồn và yếu ớt, "Nhớ nhà đương nhiên là sẽ nhớ, nơi từng sống mười mấy năm có thể không nhớ sao? Nhưng nghĩ đến những mệt mỏi do cãi vã không ngừng trước đây, dường như cũng không còn muốn nghĩ nữa. Hai tháng về nhà một lần, về một hai ngày, dùng nỗi nhớ nhau để chịu đựng được một đoạn mẹ hiền con thảo, dường như là rất hoàn hảo."
Ôn Quân Trúc đứng dậy, đi đến bên cạnh Kiều Vận Chỉ, tay luồn qua đầu gối bế cô lên, ôm cô vào lòng, rồi tự mình ngồi trở lại ghế.
Bàn tay to đặt sau đầu cô nhẹ nhàng trấn an, anh không vội vàng mở miệng, chỉ là từng chút từng chút vuốt ve đầu cô.
Vuốt ve một lúc sau ngược lại là Kiều Vận Chỉ ngượng ngùng trước, "Thật ra cũng không có gì, thật đó."
"Đổi thời gian đi, anh về cùng em. Cuối tuần thì sao?"
Tuy trông như đang hỏi, nhưng giọng điệu Ôn Quân Trúc rất chắc chắn, gần như không cho cô bất kỳ không gian phản bác nào.
Lại là kiểu câu nói nhìn như hỏi ý kiến nhưng thực ra không cần bàn bạc này.
Nhưng Kiều Vận Chỉ thật sự rất rất thích cái cảm giác được anh quyết định mọi thứ, đặc biệt là vào những lúc này, những lúc có chút buồn bã, lại có chút bất lực.
Cô không chút do dự gật đầu lia lịa.
Kiều Vận Chỉ mở điện thoại, thu hồi tin nhắn đầu tiên vừa gửi, nhập lại, "Mẹ, con về nhà cuối tuần sau."
Vừa gửi xong tin nhắn, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt Ôn Quân Trúc.
"Vậy bảo bối khi nào về nhà anh?"
Ôn Quân Trúc nhấc một lọn tóc lên, cầm trong tay thưởng thức. Tóc Kiều Vận Chỉ không dài, ước chừng chỉ đến ngang ngực, nhưng bù lại chất tóc tốt, đen nhánh dày mượt, sợi tóc mềm mại.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhuộm tóc quá nhiều, chỉ khi học cấp ba vì tò mò mà thử làm xoăn một lần, kết quả không mấy hài lòng, nên sau đó liền luôn giữ kiểu tóc thẳng cho đến bây giờ.
Có lẽ cũng vì vậy mà chất tóc cô đặc biệt tốt, ngoài điều kiện trời phú ra, cũng không thể tách rời khỏi việc hiếm khi nhuộm tóc.
"A...? Về, về nhà anh sao?"
"Ân."
Ôn Quân Trúc nắm lấy sợi tóc trong tay, quấn ba vòng vào ngón trỏ, buông ra, lại quấn ba vòng, lại buông ra.
Lặp đi lặp lại thưởng thức vài lần, cuối cùng cũng đợi được Kiều Vận Chỉ mở miệng.
"Được thôi."
Cô cuộn mình trong lòng Ôn Quân Trúc, khom lưng, hơi điều chỉnh tư thế, cả người co lại thành một khối nhỏ, giống như một chú mèo con nhỏ nhắn đáng yêu được anh ôm trong lòng.
"Vậy, em muốn về khi nào?"
Trán cô bất ngờ bị hôn một cái, Kiều Vận Chỉ ngẩng đầu lên, cười rất ngọt, lưng cô cũng tựa chặt vào khuỷu tay anh, "Em sao cũng được."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com