66. Em xin lỗi
Vừa nâng mặt cô lên, anh liền đối diện với hốc mắt phiếm hồng của cô, Ôn Quân Trúc sững sờ một lát.
Anh lập tức ngừng mọi động tác đang làm, rút ngón tay còn lưu lại trong cơ thể cô, nhẹ nhàng kéo Kiều Vận Chỉ vào lòng.
"Bảo bối, sao vậy?"
Ban đầu không ôm thì không sao, nhưng được anh ôm như vậy, Kiều Vận Chỉ trực tiếp không kìm được mà bật khóc, nức nở trong lòng anh, nói chuyện đều có chút hàm hồ, "Em cảm thấy... rất xin lỗi... Chủ nhân..."
"Em vô dụng quá... mới chịu đựng được chút thôi... liền, liền không được..."
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Cô nhất thời không nói được gì, chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi như một cái máy.
Ôn Quân Trúc vừa vỗ lưng cô vừa ôn nhu trấn an, "Không có gì, bảo bối đã làm rất tốt rồi."
Nhưng không ngờ càng được trấn an, Kiều Vận Chỉ lại càng khóc dữ dội hơn, thậm chí sau đó còn suýt khóc đến không thở nổi.
Thấy cô như vậy, Ôn Quân Trúc quyết định làm theo cách trái ngược, "Tuy nhiên, hình phạt vẫn phải có."
Kiều Vận Chỉ rõ ràng khựng lại, nhưng nước mắt vẫn ào ào rơi.
Anh lau đi giọt nước mắt còn vương trên lông mi cô, tiếp đó mở miệng, "Lau nước mắt đi, quỳ đến phòng bếp."
Kiều Vận Chỉ vừa nãy còn khóc thở hổn hển, nghe vậy lập tức nín nước mắt, gật gật đầu, cũng không dám đứng dậy, liền quỳ như vậy hướng bên cạnh bàn dịch, rút hai tờ giấy lau mặt lung tung.
Lau xong còn bò lại gần Ôn Quân Trúc chớp mắt, "Vậy... em đi phòng bếp?"
"Từ từ."
Ôn Quân Trúc thở dài, từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy ướt, giúp cô cẩn thận chùi sạch mặt, từ trán, mắt, mũi, gương mặt, cuối cùng đến cằm.
Chùi sạch sẽ xong mới hài lòng mà vỗ vỗ đầu cô, "Qua đó đi."
Ôn Quân Trúc không nói chính xác cho cô biết phải quỳ ở đâu trong phòng bếp, Kiều Vận Chỉ tự mình chọn một vị trí cạnh cửa mà quỳ xuống.
Không còn ngồi quỳ lười biếng như ban đầu, mà quỳ thẳng tắp đứng ở cạnh cửa, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay áp sát vào đùi.
Tính đến thời điểm hiện tại trong các trải nghiệm huấn luyện, đây đại khái là lần cảm xúc cô dao động lớn nhất. Cho dù chỉ là những trò đùa rất nhỏ, nhưng cảm xúc lại chao đảo dữ dội theo mỗi mệnh lệnh, ngữ khí, biểu cảm của anh.
Như thể đem cả trái tim dâng hiến, đặt vào trong tay anh, mặc cho anh tùy ý ngắm nhìn, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng.
Chẳng qua, thật sự mất mặt quá... Vừa nãy mất kiểm soát đến mức đó.
Ôn Quân Trúc khi đi vào nhìn thấy chính là tư thế quỳ tiêu chuẩn của cô, trong lòng có chút kinh ngạc.
"Lại đây đi."
Anh kéo ra một ngăn kéo nào đó, bên trong là... muôi, thìa, spatula silicon, gỗ, inox, nylon... đủ loại chất liệu.
Mở ra xong không có động tác nào khác, bình tĩnh nhìn Kiều Vận Chỉ, sau đó từ từ nở một nụ cười có chút quỷ dị trong mắt cô.
Chọn một cái đi, 30 cái."
Đầu óc Kiều Vận Chỉ trống rỗng vài giây, mới ngầm hiểu ra ý anh nói, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Không phải chưa từng bị đánh mông, chỉ là dùng dụng cụ nhà bếp.. Cái này... cũng quá xấu hổ đi!
Nghĩ đến những dụng cụ có thể ngày hôm qua, hai ngày trước còn dùng để xào nấu nguyên liệu trong nồi mà bây giờ lại được dùng làm dụng cụ đánh đập, Kiều Vận Chỉ không khỏi xấu hổ.
Nhưng dù xấu hổ đến mấy cô cũng không dám từ chối, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có chút mong đợi, đánh giá "công cụ" trước mắt.
Inox chắc chắn không được, đau quá, còn lại ba cái kia trong mắt cô trông đều không khác nhau là mấy.
"Chát chát chát..."
Ôn Quân Trúc đặt tay lên quầy bếp, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như thể đang thúc giục.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com