7 Gặp nhau (4)
Một bàn tay to đầy sức lực kịp thời xuyên qua vai đỡ lấy cô. Kiều Vận Chỉ sững sờ một chút mới phản ứng lại rằng chính mình không bị ngã, có người đã đỡ lấy cô.
Kiều Vận Chỉ còn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi vừa rồi, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Khi cô còn đang kinh ngạc và nghi ngờ, một giọng nam trầm thấp êm tai truyền đến từ bên cạnh.
“Cô có khỏe không?”
Lúc này Kiều Vận Chỉ mới như tỉnh mộng, dùng sức lùi lại, đứng thẳng người, nở một nụ cười với người trước mặt, “Không sao, cảm ơn anh nha.”
Nói xong, vừa ngẩng đầu lên liền ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông đỡ lấy cô rất cao, có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ngũ quan sắc sảo như điêu khắc, một đôi mắt phượng hẹp dài đeo một cặp kính đen, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, lại kết hợp với vừa mới câu kia có khỏe không, giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lùng làm cô tâm thần chao đảo không thôi.
Kiều Vận Chỉ mím môi, đôi mắt to ướt át nhìn thẳng vào anh.
“Không có gì.”, giọng nói trầm ấm của anh như rượu ngon ủ trăm năm, vừa cất lên đã tràn ngập căn phòng hương thơm, “Đi đường cẩn thận một chút.”
Người đàn ông nở một nụ cười, cặp kính đen trên mũi làm cả người anh trông dịu dàng nhưng lại đầy khí chất. Nói xong anh liền xoay người đi về một hướng khác.
Kiều Vận Chỉ đứng tại chỗ, nhìn anh đi về phía cửa, cuối cùng dừng lại bên cạnh một người đàn ông khác. Hai người không biết nói chút gì, rồi sau đó trên khuôn mặt đẹp trai của anh hiện ra vẻ không kiên nhẫn.
Không biết có phải ánh mắt của cô quá nhiệt liệt không, anh từ bên kia nhìn lại, tầm mắt dừng lại ở hướng của cô.
Kiều Vận Chỉ cắn cắn môi, ánh mắt không né tránh nhìn trở về, đem chiếc ly rỗng trên tay thả lại bàn dài, rồi đi về phía anh.
Cô đứng yên ở khoảng cách người đàn ông hai bước, liếc nhìn người bạn bên cạnh anh. Thấy thế, người bạn kia ái muội nhìn người đàn ông một cái, bỏ lại câu “Quân Trúc, tôi đi trước đây” liền xoay người rời đi.
Người đàn ông vóc dáng rất cao, Kiều Vận Chỉ muốn ngẩng đầu lên mới có thể cùng anh đối diện. Cô nhìn chằm chằm anh hai giây, cười rạng rỡ hướng anh vươn tay, “Chào anh, tôi là Kiều Vận Chỉ”
“Ôn Quân Trúc”, Ôn Quân Trúc duỗi tay hồi nắm, bàn tay to ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lòng bàn tay chạm nhau, không nhẹ không nặng nắm một chút liền phải buông ra.
Kiều Vận Chỉ khi anh muốn buông tay thì siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn anh, “Muốn tới bên cạnh tâm sự không?”
Dường như không lường trước được hành động táo bạo của cô, Ôn Quân Trúc đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nhu thuận mà cười một chút, “Được thôi.”
Hai người ở góc ngồi xuống, trên bàn phân biệt bày một chén rượu tinh độ dày không rõ điều rượu. Kiều Vận Chỉ hụt hơi nâng ly uống một ngụm, thanh thanh giọng nói, dẫn đầu mở miệng.
“Anh cũng là bị bạn bè kéo qua tới họp mặt phải không?”
“Ừm, cô cũng vậy à?”
“Vậy thì, nếu đều là họp mặt tôi cứ nói thẳng nhé, tôi muốn làm quen với anh.”
Ôn Quân Trúc nhìn trước mặt ánh mắt sáng quắc của cô, khẽ nhếch khóe miệng. Sự bực bội ban đầu vì vừa tan tầm liền bị kéo qua tới cũng tiêu không ít, “Ừm, được.”
Anh tạm dừng một chút “Tôi tên Ôn Quân Trúc, hiện tại ở Đại học B dạy học, năm nay 29 tuổi.”
Cô đang nghe thấy câu đầu tiên liền gật đầu, thì ra là một giáo sư, khó trách đối phương nhìn qua liền rất có khí chất. Lại khi nghe thấy câu tiếp theo thì trợn lớn đôi mắt, 29 tuổi? Người đàn ông trước mặt từ bề ngoài nhìn qua cũng bất quá 25, 26, hoàn toàn không giống như là người sắp bước sang tuổi ba mươi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com