Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Xiếc



"Em... Em chợt nhớ ra hôm nay có một chỗ trong bài viết cần sửa, anh cứ tắm trước đi, em sẽ sửa ngay, sợ lát nữa lại quên mất."

Thật là một cớ hoàn hảo.

Kiều Vận Chỉ trong lòng không giấu được sự hài lòng, nếu không phải đang đứng trước mặt Ôn Quân Trúc, cô đã muốn nhảy lên vỗ tay cho chính mình.

"Thế, đợi em sửa xong thì cùng tắm?"

... Ồ?

"...Thế, thế thì có lẽ sẽ lâu lắm."

"Không sao, dù sao anh cũng không vội."

Anh không vội nhưng em thì vội muốn chết đây này!

Kiều Vận Chỉ trong lòng như lửa đốt, trên mặt vẫn cố duy trì vẻ bình thản, "Thật sao? Vậy em đi sửa bài trước nhé, nếu anh muốn tắm thì cứ tắm trước đi."

"Ừm, vậy cùng đi thôi."

Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cứ cảm thấy hai chữ "cùng nhau" được anh nhấn nhá đặc biệt nặng.

Ôn Quân Trúc đặt tay lên vai cô, cánh tay vòng qua cổ, dẫn cô đi về phía thư phòng.

Trong đôi mắt phượng trầm tối lóe lên một tia trêu chọc, đáng tiếc Kiều Vận Chỉ hoàn toàn không để ý, mọi tâm tư của cô đều dồn vào việc làm sao để "tống" Ôn Quân Trúc vào phòng tắm.

... Không được, cô phải nghĩ cách khác, bằng không nếu Ôn Quân Trúc cứ chần chừ đủ lâu, tối nay cô cũng sẽ không được "chơi".

Có rồi!

Kiều Vận Chỉ giả vờ bình tĩnh, đi theo Ôn Quân Trúc vào thư phòng, rồi lại viện cớ đi lấy nước để chuồn ra phòng bếp.

Rót hai ly nước đầy, hai tay bưng hai ly, đứng yên ở cửa thư phòng, gọi vào trong, "Bảo bối, giúp em mở cửa —"

"Được."

Giọng người đàn ông truyền đến từ bên trong, tiếng bước chân không nhanh không chậm dạo đến trước cửa, tiếp đó cánh cửa được mở ra.

"Em cầm nước, không có tay để mở cửa..."

Cô cười xin lỗi, đôi mắt hơi rũ xuống lộ vẻ căng thẳng và chột dạ, bởi vì ——

"A! Em xin lỗi..."

Khi đi ngang qua Ôn Quân Trúc, tay phải cô chợt nghiêng, cả ly nước đổ hết lên người anh.

Vết nước rất nhanh lan ra trên áo sơ mi, thấm ướt toàn bộ vạt áo trước.

Chiếc áo sơ mi trên người người đàn ông lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà trở nên nửa trong suốt, lờ mờ lộ ra những đường cơ bắp săn chắc. Kiều Vận Chỉ nhìn đến ngây người, nhưng vẫn cố ép mình chuyển sự chú ý, "Cái đó, em xin lỗi anh nhé, em không cố ý đâu, để em giúp anh cởi ra nhé?"

Cô xoay người, đặt ly nước xuống đất, nhón mũi chân, giơ tay lên cởi cúc áo sơ mi của anh.

Môi nhỏ xinh mím chặt, ngón tay đặt trên cúc áo của anh run rẩy đến lợi hại, loay hoay nửa ngày, vẫn không cởi được một cúc nào.

Cô bĩu môi, cầu xin Ôn Quân Trúc giúp đỡ, "Bảo bối, em không cởi được."

Ôn Quân Trúc như thể thở dài một hơi bất lực, hai tay nắm lấy tay cô kéo xuống, "Được rồi, đừng cởi nữa, anh đi tắm trước, lát nữa sẽ tính sổ với em sau." Rồi sau đó xoay người ra khỏi thư phòng.

Mắt thấy Ôn Quân Trúc về phòng lấy quần áo rồi vào phòng tắm, Kiều Vận Chỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Hừ, muốn cho anh một bất ngờ mà còn không biết cảm kích."

Vốn định vào phòng ngủ để thu xếp đồ vật trước, nhưng rồi lại nghĩ đến cái cớ là muốn sửa chữa bài viết, nên cứ thế ngồi ngẩn ngơ trước máy tính.

Cô cũng không biết Ôn Quân Trúc sẽ tắm bao lâu, ngồi ngẩn ngơ lâu cũng chán, cô lấy điện thoại ra lướt Twitter.

Sau khi xem hết các bài viết mới, Kiều Vận Chỉ chợt nhớ đến chuyện lần trước.

... Nhiều đồ như vậy không biết bao giờ mới xóa xong, khóa tài khoản trước đã.

Cô tìm kiếm trong phần cài đặt một chút, không thấy nút khóa bài đăng, đành lên mạng tìm kiếm một lúc mới thuận lợi tìm thấy, rồi khóa tài khoản của mình thành tài khoản cá nhân.

Khóa xong rồi cô lại cập nhật phần tự giới thiệu, đổi dòng chữ "chưa có chủ" thành "đã có chủ nhân".

Đang định bắt đầu xóa các bài đăng thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Kiều Vận Chỉ giật mình suýt làm rơi điện thoại.

Cô nhanh chóng ấn nút khóa màn hình, màn hình úp xuống, đặt điện thoại nằm sấp trên bàn.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com