77. Sao lại có chú hồ ly dâm đãng như vậy
Những lời cuối cùng anh nhấn nhá rõ ràng, như chạm đúng vào tâm can, Kiều Vận Chỉ xấu hổ đến mức cả ngón chân cũng cuộn tròn lại.
“Em xem, cái đuôi đều bị nước của chính em làm ướt rồi, sao lại có chú hồ ly dâm đãng như vậy chứ.”
Giọng nói trầm thấp mà êm tai ấy, lúc này lại kề sát bên tai cô nói những lời thô tục nhất. Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, toàn thân lỗ chân lông như đều mở ra. Cô muốn thoát đi, nhưng lại chờ đợi nhiều hơn nữa, cái cảm giác ấy giống như thuốc phiện khiến người ta nghiện.
“Em, em…”
“Đến cả lời nói cũng không thể nói cho đàng hoàng sao, hả?”
“Em… Ngô a… Em… không biết…”
Ôn Quân Trúc không biết từ lúc nào đã buông lỏng tay đang kiềm chế cô, dù vậy, Kiều Vận Chỉ vẫn không dịch eo ra. Dục vọng muốn thoát đi bị cô gắng sức kìm nén lại.
“Đây là, không dám trốn sao?”
Anh đưa ngón trỏ, khẽ cào nhẹ vào eo nhạy cảm của cô. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi, cô đã nghẹn ngào đến mức nước mắt sắp trào ra.
Vốn dĩ là vùng da đặc biệt nhạy cảm, lúc này trong tình cảnh này càng trở nên hoàn toàn không thể chạm vào được.
Cơ thể vốn đã rất căng cứng càng thêm căng chặt, nước mắt chực trào nhưng chưa rơi, treo ở khóe mắt, trông cô thật yếu ớt và đáng thương.
“Đừng, đừng đùa… Ngứa… Cái đuôi, cái đuôi… Ô…”
Kiều Vận Chỉ bất lực nắm chặt cánh tay Ôn Quân Trúc bằng tay phải. Lòng bàn tay cô đặt trên cánh tay đầy cơ bắp rõ ràng của anh. Trong đầu cô còn sót lại chút lý trí cuối cùng, vẫn nhớ phải dùng lòng bàn tay, chứ không phải móng tay, tránh làm anh đau.
Tuy nhiên, vẻ đáng thương của cô không đổi lại được sự thương xót từ Ôn Quân Trúc, mà chỉ đổi lại một bàn tay lớn đang thăm dò giữa hai chân cô.
“Chân mở ra một chút.”
Cô không dám nghĩ đến Ôn Quân Trúc tiếp theo sẽ làm gì. Đôi môi cô run rẩy: “Không, không được…”
“Nếu không làm được thì anh cũng không ngại giúp chú hồ ly nhỏ này làm thay đâu.”
Nếu nói ngay từ đầu còn chỉ là mệnh lệnh, thì hiện tại chính là một lời đe dọa trắng trợn.
Kiều Vận Chỉ hít thở dồn dập vài hơi, chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, hơi hé chân ra một chút. Đúng là chỉ một chút, cô thật sự chỉ mở ra một chút.
Đầu gối cô bị Ôn Quân Trúc, người đã mất kiên nhẫn, giữ chặt, kéo mạnh ra ngoài đặt lên đùi anh.
Dâm huyêt bị buộc phải mở rộng ra. Cái khe nhỏ đáng thương không những không thoát khỏi sự trêu chọc của chiếc đuôi, mà diện tích tiếp xúc với lông tơ ngược lại còn lớn hơn.
Tay trái của Ôn Quân Trúc bị cô nắm chặt, vì thế anh dùng tay phải còn lại trượt xuống vùng kín trơn bóng của cô. Ngón tay anh khẽ chạm vào, liền dính đầy dịch tiết.
“Nhiều nước thế này, anh nhìn không giống như là không cần đâu.”
“Thật, thật không cần… Đừng sờ… Ô ô…”
Sau khi chiếc đuôi lông bị ướt sũng, chất liệu trở nên thô ráp hơn một chút. Mảng lông ướt dính vào khe thịt. Cảm giác ngứa ngáy ban đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ hơn, khiến người ta không kìm được muốn chạy trốn, nhưng lại muốn nán lại thêm một chút.
Ban đầu cô còn miễn cưỡng có thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn chạy trốn, nhưng cộng thêm những cú chạm độc địa của Ôn Quân Trúc thì mọi chuyện lại khác.
Ngón trỏ thon dài đẩy cánh hoa ra, đặt lên hạt nhỏ và di chuyển qua lại, nhẹ nhàng vê. Mỗi lần ngón tay ướt át chạm vào đều sẽ làm người xương cốt tê dại, hơn nữa cái đuôi kích thích, cô không kìm được bắt đầu né tránh.
“Bang —”
Đùi phải bị kéo ra ăn một cái tát. Kiều Vận Chỉ đau đớn hét lên một tiếng: “A…!”
Đau thì có đau, nhưng cơn đau này lại một cách kỳ lạ chuyển hóa thành khoái cảm. Huyệt mềm lại không tự chủ co rút, phun ra một bọc nhỏ chất nhầy trong suốt, tưới ở đã ướt đẫm cái đuôi thượng, đặc biệt đáng chú ý.
“Chậc chậc, chú hồ ly nhỏ sao lại chảy nước thế này? Bị đánh cũng có thể phát dâm sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com