Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81.Chiếm đoạt miệng lưỡi


Mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, cô lè lưỡi, cố gắng đẩy ngón tay ra ngoài, nhưng chiếc lưỡi mềm mại căn bản không thể đẩy nổi ngón tay của người đàn ông. Động tác như vậy nhìn qua ngược lại càng giống đang liếm anh.

“Ngô ngô —”

“Em nói gì? Anh nghe không rõ đâu.”

“Ngô ngô ngô —”

Nước bọt không thể nuốt chảy ra từ khóe miệng, theo cằm chảy xuống, nhỏ giọt xuống sàn.

Kiều Vận Chỉ toàn thân thấm một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt và hốc mắt đều đỏ bừng, ngay cả những vùng da khác cũng hơi ửng hồng.

Trong lòng vừa tức vừa thẹn, lại không dám cắn anh, chỉ có thể vừa rầm rì vừa dùng lưỡi đẩy anh ra.

“Tiểu hồ ly sao lại cứ liếm anh thế? Lại còn kêu nghe dễ thương như vậy, là thật sự thích sao?”

“Ngô ngô ngô —”

Kiều Vận Chỉ sau vài tiếng gào cuối cùng thì từ bỏ giãy giụa, chiếc lưỡi mềm mại đang chống đẩy anh cũng né tránh, vòng sang một bên.

Ai ngờ ngón tay Ôn Quân Trúc khẽ nhúc nhích, muốn dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, nhưng miệng bị ép thành hình chữ O vốn dĩ đã nhỏ, tay ở bên trong không dễ thao tác. Bất đắc dĩ đành phải buông tay đang kìm chế cằm cô.

Khi buông ra còn không quên cảnh cáo cô một câu: “Không được cắn, tự mình há miệng ra.”

Kiều Vận Chỉ chỉ có thể bất đắc dĩ lại há miệng rộng hơn một chút, lúc này Ôn Quân Trúc mới thuận lợi tóm được chiếc lưỡi ướt át, nóng hổi kia.

Anh dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, lên xuống gảy nhẹ, rồi lại kéo nó ra ngoài một chút.

“Ngô ngô —”

Kiều Vận Chỉ hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, u oán nhìn chằm chằm Ôn Quân Trúc.

Nước bọt đã chảy đầy cằm, dù tư thế bò này bản thân không quá tốn sức, nhưng giữ lâu như vậy vẫn có chút run rẩy, chưa kể lúc này lưng cô còn cõng cái khay đáng ghét đó.

Người đàn ông chơi một lúc lâu mới dừng tay, anh cọ những ngón tay dính đầy nước bọt lên mặt cô.

“Được rồi, bây giờ tiểu hồ ly đã nhớ ra, đó là cái gì chưa?”

Mặc dù là nước bọt của chính mình, Kiều Vận Chỉ vẫn có chút ghét bỏ kéo kéo má, không tình nguyện trả lời: “Là… dâm dịch.”

“Ừm, quả nhiên tiểu hồ ly chính là cần người nhắc nhở đâu.” Ôn Quân Trúc cố ý nhấn mạnh từ “nhắc nhở”, giọng nói nghe rất vui vẻ.

“Vậy, còn có câu hỏi ở trên mặt chưa trả lời.” Ôn Quân Trúc đứng dậy, một chân đạp lên cổ mảnh khảnh của cô, không dùng sức quá lớn, nhưng ý vị nhục nhã thì không cần nói cũng biết: “Tiểu hồ ly sao lại dâm đãng như vậy?”

Kiều Vận Chỉ không giãy giụa, thậm chí còn mơ hồ có chút mê luyến cảm giác khuất nhục này. Cô cứ thế để anh dẫm, hốc mắt nghẹn đến mức đỏ bừng: “Em… Em…”

Nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Em không biết…”

“Ồ? Lại không biết phải không?”

Giọng Ôn Quân Trúc nghe vui vẻ hơn lúc nãy, nghĩ đến chắc là đã nghĩ ra N kiểu cách để đùa giỡn cô rồi.

Nghĩ đến đây, Kiều Vận Chỉ lập tức sửa miệng: “Em biết, biết…”

Có lẽ vì kiểu chơi đã nghĩ ra tạm thời chưa được áp dụng, Ôn Quân Trúc ngược lại còn không hài lòng: “Sao lại lúc biết lúc không biết thế, tiểu hồ ly không phải đang lừa anh đấy chứ?”

“Không, không có… Vừa nãy mới nghĩ ra…”

“Ồ? Phải không? Vậy nói đi.”

“Bởi vì thích bị chủ nhân đối xử như vậy, cho nên mới…” Phần đầu âm lượng còn khá bình thường, phần cuối giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong không khí.

Ôn Quân Trúc hiếm hoi không so đo tính toán với cô: “Thích à —”

Giọng kéo dài nghe như lại bùng lên hứng thú, làm cô ngừng thở, bản năng cảm thấy không ổn.

“Thích thì cho em nhiều hơn một chút đi, không tốt khi để tiểu hồ ly của anh bị đói đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com