84. Mang cái đuôi bị đánh
Một bàn tay nhanh chóng vung tới, mạnh mẽ đánh vào mu bàn tay đang nắm chặt của cô, vùng da non hiếm khi bị đánh đó lập tức đỏ ửng.
“A…!”, Kiều Vận Chỉ đau đớn kêu lên một tiếng.
“Nếu còn bóp nữa thì sẽ thêm đòn, hơn nữa, thêm bao nhiêu cái là do tôi quyết định, biết chưa?”
Giọng điệu của Ôn Quân Trúc nghe bình thản, nhưng lại khiến cô nổi hết da gà.
“Vâng ạ…”
Dù ngoài miệng nói vậy, trong lòng cũng muốn làm vậy, nhưng cơ thể dường như không cho phép.
Khi cơn đau khó chịu lại bùng lên trên da thịt, Kiều Vận Chỉ vẫn không thể kiểm soát việc siết chặt lòng bàn tay.
Tiếp theo lại là một cú đánh vào mu bàn tay.
“Tê…”
Kiều Vận Chỉ hít vào một hơi khí lạnh, da mu bàn tay đặc biệt mỏng, chỉ chịu hai cú đánh đã bắt đầu tê dại.
“Xin, xin lỗi… Em không kiểm soát được…”
Lời xin lỗi run rẩy vừa dứt, hai tay cô đã bị thô bạo dùng sức giữ chặt vào nhau, hai bàn tay phẳng lì, chồng lên nhau, bị Ôn Quân Trúc nắm chặt trong tay.
“Xem ra nhất định phải có tôi giúp đỡ, bảo bối mới có thể giữ yên được nhỉ.”
Lực của anh lớn đến mức như muốn đóng đinh tay cô lại với nhau, giữ chặt không buông.
“Nếu đã vậy, vậy thì thêm 30 cái nữa đi. Coi như là… thù lao cho tôi.”
Thái dương Kiều Vận Chỉ giật thình thịch, hơn nữa không phải là 80 cái sao?
Lúc này mới đánh hơn 30 cái mà cô đã sắp không chịu nổi rồi, thêm nữa thì chẳng phải là…
Kiều Vận Chỉ không dám nghĩ tiếp, chỉ đáp “Vâng ạ”.
Không phải vì sợ hãi mà không dám phản kháng, mà là thuần túy, muốn vì anh mà chịu đựng.
Người đang vung roi đối diện cô là Ôn Quân Trúc mà, là người yêu đồng thời cũng là chủ nhân của cô mà. Chỉ riêng nhận thức này đã khiến cô sung sướng và thỏa mãn đến nhường nào.
Cơn đau trên cơ thể vẫn tiếp tục.
Kiều Vận Chỉ từng hồi từng hồi đếm số: “41, 42… Ách a… 43.”
“Ô… Đau, đau… 44… A…!”
Cả khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi nóng và nước mắt, chất lỏng hòa quyện vào nhau, chật vật chảy xuống cằm, một ít rơi xuống đất, một ít khác chảy xuống cổ.
“51… Nhẹ thôi… 52… Ngô… Cầu xin anh…”
“Đau quá… 53… Không, bỏ cuộc… A a…! 54… Ô ô ô…”
Mấy lần cầu xin đều không có kết quả, Kiều Vận Chỉ bắt đầu lắc mông giãy giụa. Thấy cô giãy giụa kịch liệt, Ôn Quân Trúc buông tay trái đang kìm chế tay cô, ấn cô trở lại.
“Tay cũng không được bóp, nếu bóp nữa thì lại thêm đòn, đến lúc đó sẽ không chỉ là 30 cái đâu.”
Kiều Vận Chỉ hoảng loạn gật đầu, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, eo vẫn cố gắng né tránh.
“A… Đau quá… Bỏ cuộc…”
Đến lúc lẽ ra phải là số 60, Kiều Vận Chỉ không đếm ra được, mà dùng lời cầu xin thay thế.
“Không đếm ra thì không tính, tiếp tục.”
Giọng Ôn Quân Trúc ngày càng nghiêm khắc, xem ra anh thật sự quyết tâm muốn đánh xong đủ 80 cái.
Kiều Vận Chỉ lộn xộn đáp lời, khi cú roi tiếp theo tới, “60.”
Cô không ngừng né tránh, mỗi lần đều sẽ bị anh ấn trở lại một cách không chút lưu tình, rồi cú roi da lại chính xác hạ xuống.
Toàn bộ cơ thể cô hoàn toàn nằm dưới sự nắm giữ và kiểm soát tuyệt đối của Ôn Quân Trúc, dù có né tránh cách nào cũng không thoát được.
Cảm giác này không những không làm cô sợ hãi, mà còn khiến cô thích vô cùng, trái tim đang xao động trong chốc lát được bao bọc bởi sự dịu dàng.
Dịu dàng, một từ ngữ dường như không liên quan gì đến hành động của anh lúc này, nhưng lại khiến cô cảm nhận rõ ràng và chính xác.
Những cơn đau đó tuy thấu tim, nhưng lại ngọt ngào đến vậy, là sự ban ơn của anh.
Cô rên rỉ đau đớn, né tránh, rồi lại bắt đầu không phân biệt được, liệu mình có phải vì muốn bị kéo trở lại mà né tránh hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com