86. Định nghĩa về "nhẹ nhàng" của anh có phải có chút hiểu lầm nào không?
Hô hấp của Ôn Quân Trúc rõ ràng trở nên nặng nề hơn, "Bảo bối đây là, không muốn bôi thuốc phải không?"
"Muốn chứ, hi hi "
Sau khi thực sự nhận ra Ôn Quân Trúc không có ý định bỏ rơi mình, trạng thái của Kiều Vận Chỉ cũng dần dần khôi phục. Cô vừa cười khúc khích, tay không ngừng nghịch ngợm chọc vào vòng eo săn chắc của anh.
"Chỉ chọc một chút thôi, chủ nhân sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?"
Khi tâm trạng bình ổn, lá gan cũng theo đó mà lớn hơn. Ý nghĩ lúc này của cô đại loại là "lợn chết không sợ nước sôi", dù sao hôm nay cũng đã bị trêu chọc thảm thiết đến vậy, thêm chút tráng miệng sau bữa chính chắc cũng nên kết thúc rồi.
Sự thật chứng minh, cô vẫn còn quá ngây thơ.
"Khi nào thì anh cho em ảo giác rằng anh không keo kiệt, hả?"
Ôn Quân Trúc không biết từ lúc nào đã xoay người lại, đôi tay nắm chặt cổ tay cô, nhìn chằm chằm cô từ trên cao.
"Thuốc có thể thoa muộn một chút, nhưng tiểu hồ ly quyến rũ anh thì không thể không 'ăn' được."
Ôn Quân Trúc cất dầu thuốc vào túi, khom người, giây tiếp theo liền vác Kiều Vận Chỉ lên vai, đi về phía phòng ngủ.
"A—! Chủ nhân, chậm một chút nào!"
Cảm giác không trọng lượng bất ngờ ập đến khiến Kiều Vận Chỉ co rúm lại dữ dội, cả đầu choáng váng, mềm nhũn nằm liệt trên vai anh. Khi hơi hoàn hồn, cô bắt đầu không yên phận mà vặn vẹo.
Chưa vặn được mấy cái, mông đã bị Ôn Quân Trúc đánh một cái, "Bảo bối không muốn té xuống thì phải ngoan ngoãn một chút." Bàn tay đang ôm eo Kiều Vận Chỉ phút chốc siết chặt, khiến cô hơi khó thở.
"Vâng, vâng, chủ nhân nhẹ tay thôi."
Kiều Vận Chỉ thở hổn hển cầu xin một câu, thấy Ôn Quân Trúc không để ý, cũng không nói thêm gì nữa.
Tư thế này bản thân đã khiến người ta khó thở, huống chi eo còn bị siết chặt như vậy.
Thế nhưng, dù cơ thể bị siết chặt khó chịu, Kiều Vận Chỉ lại có thể từ giữa sự ngạt thở, choáng váng ấy mà cảm nhận được một khoái ý sâu sắc.
Đó là một loại... sự giải phóng về mặt tâm lý, được giải thoát nhờ bị siết chặt, được giải phóng nhờ bị trói buộc.
Vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại thật tự nhiên.
Khi Kiều Vận Chỉ bị ném xuống giường, làn da đã lưu lại một vệt đỏ.
Làn da cô vốn dĩ thuộc loại rất dễ để lại vết hằn, chỉ cần bị siết nhẹ là đã đỏ một vòng.
"Tiểu hồ ly thật là mỏng manh a, làn da khẽ chạm vào là đã đỏ."
... Định nghĩa về "nhẹ nhàng" của anh có phải có chút hiểu lầm nào không?
Không đợi cô kịp nghĩ thêm, đã bị lật người ấn nằm sấp xuống giường. Tay Ôn Quân Trúc vỗ nhẹ vào mông đã sưng đỏ của cô: "Chỗ này cũng vậy."
... Xem ra quả nhiên là có gì đó hiểu lầm.
Về phần Kiều Vận Chỉ có dám phản bác hay không, đáp án đương nhiên là phủ định, "Vâng..."
Ngón trỏ của Ôn Quân Trúc vẽ vòng trên cái mông sưng đỏ, cuối cùng dao động đến hậu huyệt, kéo cái đuôi ra một chút, rồi lại đẩy sâu vào, lặp lại vài lần.
Lối vào đầy đủ chất bôi trơn theo cái đuôi bị kéo vào kéo ra mà đóng mở co rút, giống như một cái miệng nhỏ tham lam đang mút lấy một khối kim loại, mỗi lần phần kim loại bị kéo ra đều ánh lên vẻ ướt át.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cách chơi hậu huyệt, Ôn Quân Trúc không khỏi có chút kinh ngạc: "Tiểu hồ ly còn bôi trơn sao?"
"Ưm... Vâng..."
Chỉ là cái đuôi bị kéo ra đẩy vào như vậy, tiểu huyệt đã thèm khát mà chảy nước, như thể oán trách Ôn Quân Trúc bất công, cho một cái này mà bỏ quên cái kia, nước dãi đều không kiềm chế được mà rịn ra.
Cảm giác ngứa ngáy từ cái miệng nhỏ phía trước bắt đầu len lỏi khắp cơ thể, theo cái đuôi bị rút ra, đẩy vào, hơi thở khó chịu trong máu ngày càng trở nên nóng bỏng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com