Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95: Đem hết bất an về ngày mai giao cho anh


Phần
... Sao có thể không ghét chứ!? Là nước miếng, nước miếng đó...!

"Ha ha, nhưng mà, hơi không quen..."

Kiều Vận Chỉ hiện tại đã bắt đầu thích nghi với việc khẩu thị tâm phi của mình. Mỗi lần trong lòng càm ràm một đống lớn, cuối cùng kết quả thốt ra miệng vĩnh viễn đều là một câu nhát gan đến nỗi chính cô cũng chưa từng nghe thấy.

"Đừng có ý đồ nói sang chuyện khác, vì sao lại lo âu?"

Rõ ràng là anh không hề báo trước mà bắt đầu trêu chọc miệng người ta! Đâu phải cô nói sang chuyện khác!

Nghĩ thì là vậy, nhưng Kiều Vận Chỉ vẫn không phản bác, tiếp tục trả lời câu hỏi của anh.

"Là, là cái chuyện không tốt trong quá khứ lúc nãy em vừa nói đó."

Kiều Vận Chỉ thở dài, cảm xúc lại một lần nữa bị kéo về trạng thái ban đầu. Có những ký ức chỉ cần hồi tưởng lại thôi cũng đã... đau đớn không tả xiết.

"Thật ra trước đây em là một người không giỏi biểu đạt ý tưởng của mình," Kiều Vận Chỉ cúi đầu, khóe môi kéo nhẹ, "Trông không ra đúng không? Dù sao lúc anh quen em thì em đã rất bạo dạn rồi."

"Không giỏi biểu đạt có lẽ cũng liên quan rất nhiều đến mẹ em. Từ nhỏ đến lớn, bất luận em đưa ra quan điểm gì cũng sẽ bị phủ nhận. Dần dà em không còn muốn nói nữa, không muốn nói lâu rồi, cũng liền không biết nói nữa."

Thấy cô càng nói cảm xúc càng sa sút, Ôn Quân Trúc vội vàng kéo cô lại, "Vậy là từ khi nào bắt đầu thay đổi vậy?"

Kiều Vận Chỉ gần như không cần suy nghĩ, "Chắc là từ khi em bắt đầu vào vòng đó."

"Em thường cảm thấy, chúng ta đại khái trời sinh đã cần phải đi một con đường dài hơn người khác. Sau khi nhận ra xu hướng của mình, vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Rốt cuộc thì những điều chúng ta mong muốn có sự khác biệt nhất định so với giá trị quan thế tục. Những điều chúng ta muốn, nếu không nói ra chính xác, thì sẽ vĩnh viễn không đạt được."

"Đại khái chính là khi đó em dần học được cách biểu đạt, em muốn gì, suy nghĩ và cảm nhận của em là gì, em thích gì, không thích gì, phần nào của hạng mục này mang lại cho em cảm giác như thế nào, tất cả đều cần phải thành thật với bản thân, và thỉnh thoảng nói ra với người khác."

"Ừm, ngay từ đầu nhất định rất vất vả đúng không? Đột nhiên phải bắt đầu nói ra."

"Đúng vậy, lâu lắm không để ý đến cảm xúc của mình, em quên cả cảm xúc của mình là gì rồi. Ngay từ đầu, em chỉ biết đại khái mình muốn gì mà thôi."

"À, lại lạc đề rồi. Suy nghĩ kỹ lại đại khái chính là từ nhỏ đến lớn ý tưởng không được coi trọng, còn có những kinh nghiệm không tốt trước đây chồng chất lên sự nôn nóng, rồi sau này đại khái là bản thảo chưa hoàn thành, nên càng bực bội."

"Nếu không phải anh hỏi, trước đây em thật sự không nghĩ tới những điều này."

Ôn Quân Trúc "ừ" một tiếng thật dài, hạ giọng mở lời, "Bảo bối tin tưởng anh không?"

"Đương nhiên tin tưởng rồi, sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

"Vậy thì hãy giao hết mọi bất an về ngày mai của em cho anh. Bất kể gặp phải điều gì, anh đều sẽ ở bên em, mãi mãi ở bên em, biết không?"

Đáy lòng Kiều Vận Chỉ như bị thứ gì đó đánh mạnh, sống mũi cô đột nhiên hơi cay cay, "... Ừm, được."

Cô vùi mặt vào lòng Ôn Quân Trúc, hít sâu một hơi, "Sao anh có thể tốt như vậy chứ...?"

Nghe kỹ còn có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói, và cả giọng mũi rõ ràng.

Giọt lệ đầu tiên rơi xuống, sau đó nước mắt như đập vỡ đê, tuôn trào không ngừng.

"Ô... Ô ô... Sao anh có thể tốt như vậy chứ..."

"Anh như vậy, em... em..."

Câu nói tiếp theo chưa kịp thốt ra, đã bị Ôn Quân Trúc dùng môi phong kín trong miệng, chuyển hóa thành tiếng nuốt nghẹn rất nhỏ, càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh giao triền giữa môi lưỡi.

"Ngô —"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com