112. Cô ấy tức giận cũng phải dỗ
---
Khóe mắt Thẩm Thời ngậm cười, nhưng cây bản vẫn không hề nhúc nhích: "Bí mật?"
Anh khẽ cười: "Cô bé nhỏ của tôi cũng có bí mật riêng sao?"
Tần Niệm không nói gì, đôi mắt ngấn hai dòng sương mù nhìn anh.
"Vậy em nói trước đi, tôi nghe xong rồi quyết định có đáng giá để trao đổi với em không."
Cô trừng đôi mắt to, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, hỏi vô cùng nghiêm túc: "Ngài muốn chơi xấu sao?"
Thẩm Thời suýt chút nữa bật cười: "Tôi cần cân nhắc bí mật của em có đáng giá để trao đổi với tôi không."
Tần Niệm bĩu môi, nước mắt lã chã rơi vài giọt, quay người lại hơi khom lưng: "Vậy ngài đánh đi, vụ mua bán này em không làm."
Thẩm Thời bị cô chọc cười, vai cũng run rẩy theo: "Cô bé nhỏ, em sẽ lỗ vốn đấy."
Tần Niệm còn chưa kịp phản ứng anh có ý gì, ngay sau đó liền ăn một cái vào mông.
"Ư... ô ô ô... Đau quá đi mà..."
Thẩm Thời cười đầy ác ý: "Giả vờ khóc? Em nghĩ tôi không biết mình dùng sức lớn cỡ nào sao?"
Hai cái mông nhỏ đó còn chưa có một chút vết phấn nào, cô còn dám ở đây giả vờ khóc với anh, đúng là kỹ năng diễn xuất vụng về.
Thế nhưng cố tình trong lòng anh lại cảm thấy rất hưởng thụ, ước gì cô tiếp tục rên rỉ mà kêu đau với anh.
Anh cầm cây bản giơ cao đánh nhẹ, vỗ vào cái mông đầy thịt của cô, hai khối thịt liền run run rẩy rẩy, một vệt hồng nhạt hiện ra, như hai cái bánh trôi trắng nõn nhỏ, bên trên vắt ngang một vệt hồng, thật sự rất thú vị.
"Ô ô ô... Chủ nhân đừng đánh..."
Thẩm Thời nén cười giả vờ hung dữ với cô: "Nói rõ cho tôi nghe, lúc nhìn lén tiểu hòa thượng bị đánh em nghĩ gì?"
"Chủ nhân ô ô ô..."
*Bốp!*
"Nghĩ tôi sao?"
"Oa ô ô ô ô... Không, không phải, không phải..."
"Vậy nghĩ ai?"
"Không, không nghĩ ai..."
"Vậy thì nghĩ gì?"
"Ô ô ô... Không, không biết..."
Thẩm Thời giơ tay lại đánh vài cái, vừa đánh vừa hỏi: "Không biết? Không biết còn nhìn cái gì? Hả? Lại còn cứ xem mãi?"
Anh hỏi một câu đánh một cái, Tần Niệm cảm thấy nỗi đau trên mông càng ngày càng rõ ràng, khóc cũng càng chân thành hơn: "Ô ô ô... Chủ nhân..."
"Vào chùa chiền còn dám lén lút xem người khác bị đánh, tôi thấy em là mông ngứa thiếu đòn!"
"Ô ô ô..." Tần Niệm bị giáo huấn đến mặt đỏ bừng. Cô biết Thẩm Thời đánh không dùng lực, nhưng cũng âm ỉ đau nhức, lại bị anh nói đến không mặt mũi gặp người, đành phải khóc lóc cãi lại: "Ngài còn, ô ô ô... Ngài còn ở trước mặt Bồ Tát... Ô ô ô..."
Thẩm Thời dừng lại nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi ở trước mặt Bồ Tát làm gì?"
"Khụ khụ..." Tần Niệm khóc đến ho khan, Thẩm Thời theo bản năng giơ tay vỗ lưng cô, nghe cô nói: "Ngài ở trước mặt Bồ Tát bắt nạt em ô ô ô..."
Thẩm Thời kéo tay cô, đánh cái mông nhỏ phúng phính hồng hào của cô đến hoa cả mắt. Anh vừa đánh vừa hung dữ nói: "Đúng! Bắt nạt! Tôi quang minh chính đại mà bắt nạt em, Bồ Tát đều thấy hết. Còn em thì sao? Em xem người khác bị đánh có phải là lén lút không?"
"Ô ô ô... Ngài có lý thì được rồi sao? Em không nói với ngài ô ô ô..."
Cãi không lại Thẩm Thời nói cùn, Tần Niệm chuyên tâm dựa sát vào cây bản phía sau, lại chuyên tâm mà khóc. Thẩm Thời nén cười cũng rất vất vả, nhưng lại thực sự thích dáng vẻ cô bị bắt nạt đến đáng thương, vừa muốn lau nước mắt lại vừa muốn che mông mà luống cuống tay chân. Nửa đời này anh chưa từng đùa giỡn với ai, đến chỗ Tần Niệm đây, thế mà lại hư đến mức nghịch ngợm không tuân thủ quy tắc như một cậu bé mười mấy tuổi khắp nơi bắt nạt mấy cô bé, cậu bé nhỏ.
Biết rõ như vậy rất đáng ghét, nhưng anh chính là không dừng lại được, cứ muốn nhìn cô khóc đỏ cả mặt mà cầu xin anh: "Ngài đừng đánh nữa được không ạ?"
Quả thực đáng yêu đến mức muốn ăn thịt cô.
"Cho em không nghe lời! Hả? Cho em nhìn lén! Nhìn lén phải bị đánh vào mông có biết không? Còn dám nữa không?" Cây bản trong tay giơ cao đánh nhẹ, vỗ vào cái mông nhỏ căng phồng phát ra tiếng "bạch bạch" giòn tan, chỉ để lại một vệt hồng nhạt mờ ảo, càng làm tôn lên vẻ trắng nõn xinh đẹp của cô.
"Ô ô ô... Em biết rồi chủ nhân... Em không, không nhìn nữa..."
Thẩm Thời dừng lại, cây bản nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mông cô: "Cô bé nhỏ, nói cho tôi nghe, có phải em tự mình muốn bị đánh mông không? Hả?"
Tần Niệm nhất thời xấu hổ và bực bội đứng dậy đánh vài cái vào người anh: "Ngài bắt nạt người! Không được hỏi! Ô ô ô... Ngài không được hỏi..."
Thẩm Thời cười ném cây bản xuống, dang rộng hai tay ôm cô vào lòng, mặc cô đánh vài cái, rồi ôm chặt cô vào ngực. Tần Niệm bị anh trêu chọc quá mức một chút, khóc đến thở hổn hển trong lòng anh. Khóc hai tiếng lại dùng nắm tay đánh anh vài cái, vừa khóc vừa lên án anh: "Ngài sao lại bắt nạt người như vậy chứ... Ô ô ô..."
Thẩm Thời vừa đau lòng vừa muốn cười: "Được rồi, không bắt nạt không bắt nạt, tôi cho em đánh." Thẩm Thời vừa nói, vừa nắm lấy cổ tay cô đánh hai cái vào ngực mình, kết quả Tần Niệm lại khóc lóc rụt về phía sau.
Anh cười cô: "Sao vậy? Cho em đánh lại em lại không nỡ sao?"
Tần Niệm bị anh trêu chọc nhiều lần đến mức không chịu nổi, lúc này thật sự khóc nức nở, vừa khóc vừa không cho anh ôm: "Ngài bắt nạt người ô ô ô... Ngài buông em ra..."
Thẩm Thời chỉ thích trêu cô đến nghiện, không biết trêu cô bé nhỏ phải chú ý mức độ. Vừa nghe cô nói không cho ôm, lập tức ôm chặt hơn: "Được rồi được rồi, không bắt nạt không bắt nạt, không khóc không khóc, xoa xoa mông cho em được không?"
"Không được không được! Ô ô ô... Không được xoa..." Người trong lòng anh khóc đến chân thành, nấc cụt làm cả người run rẩy.
Thẩm Thời vội vàng thu tay lại, ôm chặt cô, sợ một cái không chú ý cô thật sự chạy mất. Anh hơi xin lỗi mà cười với cô: "Được rồi được rồi được rồi, không xoa không xoa, không khóc không khóc, tôi không nên bắt nạt em." Anh nhẹ nhàng vỗ, vuốt lưng cô, ấn chặt cô vào lòng mình, ngắt quãng nhẹ giọng dỗ dành cô.
Tiếng khóc của Tần Niệm dần dần ổn định lại, nhưng vẫn tủi thân đến mức nước mắt lã chã rơi, còn không quên nấc cụt lên án anh: "Ngài sao lại hư như vậy chứ..." Giọng cô nhỏ xíu yếu ớt, sống động như một chú chim nhỏ béo mập lông ướt rơi vào nước không bay lên được.
Thẩm Thời bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục vuốt ve đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành cô: "Tôi hư tôi hư, tôi bắt nạt cô bé thì cũng phải bị ăn gậy hình, hả? Đúng không?"
Người trong lòng cuối cùng dần dần ngừng tiếng khóc, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn thút thít mũi nấc cụt. Thẩm Thời hôn hôn đỉnh đầu cô, sờ sờ mặt cô rồi nâng cô dậy: "Tôi xem nào, còn khóc không?"
Tần Niệm quay mặt đi không cho anh xem, cố tình người này cố ý nghiêng đầu đi xem cô: "Ôi cha ôi cha, đây là thỏ con nhà ai mà mắt đỏ vậy, hả?"
Tần Niệm khắp nơi lẩn tránh không cho anh xem, Thẩm Thời khắp nơi đi theo cô quay đầu, càng muốn đi xem. Tần Niệm tránh không khỏi, bĩu môi u u oán oán nhìn anh: "Em giận!"
Thẩm Thời véo chóp mũi cô: "Giận? Rồi sao nữa?"
Tần Niệm sốt ruột đến độ có chút dậm chân: "Em cũng giận!"
Thẩm Thời tiếp tục giả ngu giả ngơ: "Giận à? Vậy làm sao mới hết giận? Vừa nãy dỗ chưa đạt tiêu chuẩn sao?"
Tần Niệm bĩu môi, lại muốn tủi thân. Người này sao lại đáng ghét như vậy, anh giận thì cần dỗ, vậy cô giận, chẳng lẽ không phải anh nên dỗ cô sao?
Thấy anh cúi đầu cười vẻ mặt ôn hòa, Tần Niệm chỉ cảm thấy anh hư thối! Giãy giụa muốn lùi về sau: "Em không cần ngài dỗ!"
Thẩm Thời không nhịn được bật cười: "Được, tôi dỗ."
Nói xong liền nâng gáy cô, cúi đầu hôn lên, không nói lý mà môi lưỡi xâm lấn.
Tần Niệm vốn dĩ còn giận, khi anh lao tới, cô liền đẩy anh ra, nhưng làm sao có thể đẩy ra được. Ngược lại bị anh dụ dỗ vào miệng mình mà hút lấy, đầu lưỡi nhỏ mềm mại bị anh siết chặt bao bọc lấy. Đặc biệt là động tác vụng về chống đẩy của cô càng giống như đang muốn từ chối nhưng lại mời gọi, ngược lại khiến anh muốn ngừng mà không được.
Lừa cô vào liếm mút quấn quýt một lúc lâu, lại dỗ đến mức cô hé miệng cho anh đi vào khám phá đến tận cùng. Trong lúc đưa đẩy, Tần Niệm đã sớm quên mất phải từ chối thế nào, chỉ ngơ ngác há một cái miệng nhỏ, mặc anh muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng nhút nhát run rẩy động đậy, dán dán vào mặt lưỡi anh, theo sát liền bị anh nhẹ nhàng gặm cắn. Buông tha đầu lưỡi nhỏ lại liếm mút môi, trong ngoài cũng không biết bị anh nghiền ép bao nhiêu lần, đến cả chút sức lực cuối cùng cũng sắp bị anh hút đi. Môi thậm chí bị hôn đến đỏ ửng sưng tấy hơi tê dại đau nhức, Thẩm Thời mới ngắt quãng mổ môi cô buông tha cô, còn không quên nhỏ giọng hỏi vào tai cô: "Còn giận không? Hả?"
Tần Niệm bị hôn đến nói chuyện cũng không tiện, há miệng thở dốc, lại bị anh lặp lại hôn mổ, một chữ cũng chưa nói ra. Tức giận đến lại đấm một quyền vào hõm vai anh, khiến Thẩm Thời bật cười: "Xem ra vẫn còn chưa hết giận sao?"
Kết quả lại bắt đầu hôn lên. Vốn dĩ không tức giận, anh hôn không ngừng, Tần Niệm lại nóng giận. Người này! Kẻ lừa đảo!
Tuy nhiên lần này Thẩm Thời ôn nhu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng dịu dàng thăm dò vào, như thể đang trấn an cái đầu lưỡi nhỏ vừa bị hút quá mức, những nơi mềm mại kề sát, từ từ mấp máy giao lưu massage như một hơi ấm mềm mại, hôn đến mức da đầu Tần Niệm tê dại, ngay cả bên dưới cũng không ngừng ướt một lần rồi một lần, cả người có chút nhũn ra, đứng cũng không vững.
Thẩm Thời phát hiện cô mềm đến lợi hại, một tay chặn ngang một tay nâng sau gáy ôm chặt cô vào lòng, hôn môi liên tục, cho đến cuối cùng cô bé nhỏ bị hôn đến thật sự không đứng được, hoàn toàn dựa vào người anh, Thẩm Thời lúc này mới chưa đã thèm mà dừng lại.
"Bây giờ còn giận không?"
"Không, không sức lực..." Tần Niệm chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, thật sự không đứng được, làm gì còn sức mà giận anh nữa.
Thẩm Thời ôm cô đứng một lát, mặt anh kề sát trán cô, nhẹ giọng hỏi: "Mông còn đau không?"
Tần Niệm trong lòng anh chớp chớp mắt: "Ngài xoa rồi thì không đau..."
Thẩm Thời cười: "Vậy thì sao?"
"Vậy thì... Ngài có thể xoa xoa nữa không?"
Tiếng cười trầm thấp của anh làm ngực cũng theo đó mà rung lên: "Được, xoa xoa cho cô bé đáng thương của tôi."
Bàn tay dịu dàng vuốt ve từ xương cụt lên đến đỉnh mông, nơi đó hơi nóng lên, những cái vỗ vừa rồi thậm chí làm chỗ này trở nên mềm mại, anh xoa bóp vòng tròn cho cô, thỉnh thoảng lại véo nhẹ một cái, cảm giác thật sự mềm mại và đàn hồi đến mê người.
Người trong lòng anh thoải mái đến mức cọ cọ vào người anh, giọng nói lại nhỏ nhẹ hỏi: "Ngài vì sao không hỏi em bí mật là gì ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com