Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16, Còn muốn hôn thì làm sao bây giờ

Ngày hôm sau, hai người cùng đi chùa Bán Sơn.

Bước vào sơn môn, Định Hư đại sư vừa thấy Thẩm Thời, còn tưởng rằng mình già cả mắt mờ, ngay sau đó thấy hai người dắt tay nhau, ngược lại hiểu rõ, đã là định mệnh.

“Cuối cùng là cậu không phụ lòng con bé si tình chờ đợi cậu mấy năm nay.”

“Nhân duyên chưa hết, không đành lòng không về.”

Định Hư đại sư cười cười: “Phật Tổ đều bị cậu lừa dối rồi.”

Thẩm Thời hơi cúi người chào: “Tội nghiệt khó chuộc, xin đại sư thứ lỗi.”

“Hiện giờ không trách cậu, sợ là con bé cũng không nỡ.”

Định Hư đại sư cũng khó được thoải mái như vậy, Tần Niệm ngượng ngùng cười cười, lại nghe ông nói: “Con cũng đừng trách cậu ấy, cậu ấy khó khăn lắm.”

“Sẽ không. Còn muốn cảm ơn đại sư mấy năm nay, nguyện ý thu lưu con.”

Như nhớ ra điều gì, Định Hư đại sư thở dài: “Con  lần đầu một mình đến, đêm mưa gió mịt mù, lẽ nào tôi lại muốn con bé ở bên ngoài dầm mưa một đêm sao?”

Sau khi Thẩm Thời mất tích, Tần Niệm tìm anh rất lâu, mỗi một nơi họ từng cùng đi, cô đều đã đến, chỉ có ở chùa Bán Sơn này, ngay từ đầu Định Hư đại sư cũng không mở sơn môn cho cô, khuyên cô biết khó mà lui.

Ai ngờ, cô lại quật cường thật sự, ở ngoài cửa đợi suốt một ngày, nửa đêm đổ mưa, cũng không chịu rời đi.

Định Hư đại sư không còn cách nào, chỉ đành đưa cô vào sau điện. Khi đó cô tiều tụy đến đáng sợ, giống như một cô hồn ma quỷ bị ướt, bên cạnh chỉ có một ngọn đèn cô độc.

Cũng may, dù nhớ mong anh đến thế nào, cô cũng có thể tự mình tìm lại cách sống sót, không hề tự sa ngã.

Giờ đây hai người đứng cạnh nhau thân mật, anh từng cảm thấy sự tương đồng trong dũng khí của hai người, cũng đều đi đến viên mãn.

Thầy nhìn về phía Thẩm Thời: “Ngày đó ta từng nói, nửa đời sau của cậu, mới là nhân sinh chân chính của cậu, cậu đã tìm được duyên pháp nửa đời sau của mình, cũng nếm đủ ái biệt ly, sau này, đó là phải cẩn thận trên ba chữ tham sân si này.”

Thẩm Thời có chút giật mình: “Khó hiểu.”

“Ngược gió cầm đuốc, tất có họa cháy tay. Vạn sự, đều là những lời này, chính cậu tự giải.” Định Hư đại sư không chịu nói nhiều nữa, Thẩm Thời trong lòng suy nghĩ băn khoăn, cảm giác sau lưng dường như có ánh mắt của thần phật như đuốc, thiêu xuyên thân thể anh.

Muốn nói gì đó, Định Hư đại sư khom lưng ho khan vài tiếng, anh giơ tay đỡ nhẹ một chút, áy náy nói: “Mấy năm nay chưa từng đến, trong lòng thật sự hổ thẹn.”

Định Hư đại sư xua xua tay: “Không sao đâu, già rồi, không chịu được lạnh mà thôi.”

Thấy Thẩm Thời vẻ mặt hổ thẹn, ông lại nói tiếp: “Cậu và ta đều không có vướng bận trần thế, chăm sóc tốt lão sư của cậu, ta nơi này bình tĩnh lắm, đi khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Nói còn chưa dứt lời, Định Hư đại sư vẫn muốn ho, lại vội vàng ngừng, “Đến sau núi đi một chút đi, mấy năm nay, muốn con bé tự mình đi, con bé cũng không chịu đi nữa.”

Nhiều năm không thấy, Định Hư đại sư rõ ràng già đi rất nhiều, nhưng ông lại là người xuất gia, Thẩm Thời dĩ vãng tuy thường đến, cũng thường xuyên muốn ông chú ý sức khỏe, nhưng về những chuyện đó, Định Hư đại sư cũng không nói nhiều với anh.

Anh nhíu mày nói: “Ngài vẫn nên chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn.”

Định Hư đại sư lại ho lên, xua tay gật đầu với hai người: “Đi thôi.”

Từ biệt Định Hư đại sư, hai người bước lên sau núi.

“Sao em cứ cảm thấy anh và Định Hư đại sư không nói rõ hết mọi chuyện.”

Thẩm Thời xoa bóp một ngón tay nhỏ đặt trong lòng bàn tay anh: “Rất nhiều lời nói, không cần nói quá rõ ràng.”

“Chính là, em muốn nghe hiểu mà.”

Thẩm Thời cười cười: “Em thường xuyên đến đây, lẽ ra cũng nên nghe qua một số kệ ngữ nhà Phật, sao bây giờ lại không hiểu chút nào?”

Tần Niệm đi theo bên cạnh anh, mím môi nhỏ giọng nói: “Em đến đây đâu phải để đi học.”

“Vậy em đến làm gì?”

Tần Niệm liếc anh một cái, nhớ tới bộ dạng chật vật của mình khi trước kia đến đây: “Nướng khoai sọ ăn...”

Đề cập đến quá khứ, cả hai đều im lặng.

Thẩm Thời theo bản năng nắm chặt tay cô, đứng yên tại chỗ. Tần Niệm bị kéo dừng lại, nghi hoặc nhìn anh.

Lại thấy anh thập phần áy náy mà có chút luống cuống: “Anh nên nợ em rất nhiều câu xin lỗi.”

Tần Niệm cũng không có ý chọc vào chỗ đau này, cũng không phải trách anh, thấy anh vẻ mặt xin lỗi, đành phải trêu anh: “Nếu xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì?”

Thẩm Thời ngay lập tức không kịp phản ứng cô đang làm gì, lại có một chút ngây ngốc, có vẻ hơi... ngốc...

Tần Niệm nhịn không được cười rộ lên: “Thẩm tiên sinh, tuổi thơ của chúng ta thật đúng là không giống nhau mà... Cũng có những thứ anh không biết.”

Biết cô đang trấn an mình, Thẩm Thời cũng cười theo: “Anh không biết rất nhiều thứ.”

Dứt lời hai người lại tiếp tục đi lên.

“Anh sao lại cảm thấy em cái gì cũng hiểu?”

“Vẫn luôn cảm thấy vậy mà.” Tần Niệm nhịn cười, trêu chọc anh, “Có thể cảm thấy anh sống tương đối lâu rồi.”

Thẩm Thời có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng bị cô chọc cười: “Em đang chê anh già sao?”

“Ừm...” Cô kéo dài giọng, đôi mắt xoay chuyển, cười nói, “Già... hương thơm mà...”

Cô đang ví anh với thịt sao? Thấy đôi mắt cô đều cười đến cong lên, anh thế nhưng cảm thấy mình như bị điều gì đó khích lệ, cũng cười ngây ngô hai tiếng, kéo cô lên đến giữa sườn núi, nơi hai người từng ngắm tuyết.

Trên núi có rất nhiều cây tùng bách, dù đã là cuối hạ, cũng ít lá rụng mang ý thu, vẫn là một mảng xanh thẫm trùng điệp.

Như thế cùng Thẩm Thời tách ra về sau, lần đầu tới, cách những tháng năm nặng nề đó, giờ đây nhìn lại, vô luận là ngọn núi này, hay người bên cạnh, đều làm cô có chút hoảng hốt. Cô xoay người nhìn về phía anh, Thẩm Thời nhận thấy ánh mắt cô cũng cúi đầu.

Quanh năm qua đi, ánh mắt lại một lần nữa giao nhau, cảnh tượng 5 năm trước cũng hoảng hốt theo đó mà trùng lặp. May mắn thay, cảnh vật vẫn còn đó, người cũng vẫn còn đó, tình yêu ồn ào từng bị cô chôn vùi dưới tuyết trắng, cuối cùng cũng có thể lại thấy ánh mặt trời.

“Em có thể ôm anh không? Bạn trai trong thời gian thử việc của em.”

Thẩm Thời cười, gập ngón tay cọ cọ mặt cô: “Em không cần hỏi như anh đâu.”

“Ừm? Vì sao?”

“Bởi vì, mặc kệ em khi nào ôm anh, anh đều rất sẵn lòng đón nhận em.”

Haizzz... Anh bây giờ sao động một tí lại trêu chọc cô như vậy...

Cô chịu đựng không nổi mặt đỏ, vội vàng vòng tay ôm lấy eo anh dựa vào lòng anh: “Cái gì mà rất sẵn lòng chứ, không hiểu gì hết.”

“Chính là...” Thẩm Thời nâng eo cô, dừng một chút, đang suy nghĩ từ ngữ, “Nóng lòng, cầu mà không được... như vậy.”

Tần Niệm cười anh: “Anh không phải đã đọc rất nhiều sách sao? Sao lại không nghĩ ra lời nào hết vậy.”

“Chính là những cuốn sách đó, cũng không dạy anh cách yêu đương.”

Tần Niệm cười nhẹ thành tiếng, người này, thế nhưng cũng ngốc đến thái quá.

Cô ôm eo anh hơi rời khỏi lòng anh, đôi mắt chứa sóng nước mang theo ý cười nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói: “Vậy em dạy cho anh nhé.”

Nói xong, cô nhón mũi chân, hôn hôn anh.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào dán lên khóe môi anh, trên đó còn vương chút son dưỡng môi cô thoa trước khi ra ngoài, chắc là vị mật ong.

Thế nhưng thời gian không dài, Thẩm Thời không nghĩ được quá nhiều, anh chỉ cảm thấy cái chạm vừa rồi, như là một sợi mật tan chảy trong hồ nước của anh, khuấy động cuộc đời vô vị kia đến long trời lở đất.

Hôn xong rồi, Tần Niệm có chút ngượng ngùng nhìn anh, vừa muốn lùi lại, chợt bị anh ôm vào lòng: “Em muốn dạy anh, nhưng không chỉ có điểm này đâu.”

“Còn có gì nữa.”

Anh hôn hôn đỉnh đầu cô: “Dạy anh, cách dịu dàng hơn một chút.”

Tần Niệm trong lòng anh trộm cười rạng rỡ: “Vậy anh giao học phí.”

“Được, anh giao, em muốn gì.”

“Em bây giờ muốn ăn cơm, đói bụng rồi.”

“Được, chúng ta đi chỗ lão Phương.”

---

Hai người vào cửa, nghịch sáng, lão Phương thấy hai người cực kỳ xứng đôi đi đến, đến gần rồi mới thấy rõ người đến là Thẩm Thời.

“Chà, còn sống nhở.” Dứt lời nhìn Tần Niệm một cái, lại nói với anh, “Còn sống được rất dễ chịu nữa chứ.”

Lão Phương nâng cằm, chỉ vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ hỏi anh: “Hợp pháp không đó?”

“Sớm mà.”

Lão Phương chậc một tiếng, quay sang Tần Niệm: “Con bé, đừng để bộ mặt người dạ thú này của cậu ta lừa. Cậu ta là đồ dối trá đó.”

Tần Niệm ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời cười cười: “Vẫn còn trong thời gian thử việc.”

“Thời gian thử việc?” Lão Phương nhìn Thẩm Thời liếc một cái rồi ném cái giẻ lau trong tay xuống, quay sang Tần Niệm nói, “Con bé, tôi đây không lo không tìm được người tốt, còn không biết xấu hổ mà cho con bé thời gian thử việc, con bé nếu là đi rồi, cậu ta khóc cũng không tìm ra chỗ mà ngồi đâu.”

Tần Niệm mím miệng cười cười: “Không phải cho em thời gian thử việc, là cho anh ấy.” Dừng một chút, lại bổ sung nói, “Anh ấy rất tốt.”

Lão Phương chỉ vào anh cười cười: “Coi như cậu có tự mình hiểu lấy.”

Hai người nhìn nhau cười, lão Phương nhún vai: “Tê... Hắc, đừng nhìn nữa, chỗ tôi đây không thiếu mật ong cũng không thiếu đường, hai người đổi chỗ khác mà rải đi.”

“Ở đâu cũng vậy thôi.”

“Ai nha, được rồi, mau xem thực đơn đi.”

Hai người nhìn nhau cười, tìm vị trí ngồi xuống xem thực đơn.

Tần Niệm thuận tay cầm lấy một ly nước chanh trên bàn muốn uống, lại bị Thẩm Thời ngăn lại.

“Không đói bụng, vẫn nên uống nước lọc đi, cái này chua quá, đau dạ dày lại phải đi bệnh viện.”

Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai người đều sững sờ.

Thẩm Thời mím miệng, ôn hòa nhìn về phía cô: “Anh đều biết.”

Tần Niệm ngay lập tức hiểu ra, 5 năm nay anh tuy không ở bên cạnh cô, nhưng lại biết rất nhiều chuyện của cô, không khỏi có chút ấm ức: “Như vậy không công bằng...”

Không muốn làm cô lại suy nghĩ về quá khứ, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm, Thẩm Thời đưa một bàn tay ra trước mặt cô, mở ra: “Để em đánh.”

Tần Niệm bĩu môi, ánh mắt rời khỏi bàn tay trắng nõn của anh.

Thẩm Thời lại đưa tay đến bên miệng cô, nói rất nghiêm túc: “Cắn cũng được.”

Tần Niệm cũng không thật sự giận, chỉ là nhớ tới, vẫn còn cảm giác sống sót sau tai nạn, lại đối lập với hiện giờ, liền đối với dĩ vãng càng thêm sợ hãi.

Cô cũng không phải muốn nhìn anh giống như bây giờ thành khẩn mà nói lời xin lỗi với cô, anh có rất nhiều sự bất đắc dĩ mà cô khó có thể tưởng tượng, chỉ là hai người vừa mới ở bên nhau, cô khó tránh khỏi nhớ tới.

Nghĩ đến đó, cô dứt khoát cúi đầu, cắn một ngụm vào ngón út của anh, răng nanh nhỏ mài trên xương ngón tay anh, giống như mèo, hơi đau, nhưng lại rất thỏa mãn.

Lão Phương mang một phần điểm tâm ngọt ra, vừa lúc thấy cảnh tượng kỳ lạ Tần Niệm đang ngậm một ngón tay của anh.

“Này, không khéo, chỗ tôi đây nhưng không có thịt kho tàu chân giò cho con bé ăn đâu.”

Tần Niệm bị trêu đến mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu lấy thực đơn che mặt.

Haizzz, về sau ra ngoài, vẫn là phải cẩn trọng lời nói việc làm hơn!

Ăn cơm xong, hai người đi bộ dọc đường, họ đều đã sống ở thành phố này rất nhiều năm, nhưng trước kia gần như không có thời gian nhàn rỗi để đi đây đó ngắm cảnh.

Lúc về nhà Thẩm Thời nhận một bưu kiện, về mở ra, mới phát hiện anh mua một đống son dưỡng môi và kem dưỡng môi, có mấy cái vẫn là cùng nhãn hiệu cô thường dùng, sợ là nhiều năm cũng không dùng hết.

“Anh mua khi nào vậy?”

“Buổi chiều.”

Ai? Buổi chiều họ vẫn luôn ở bên nhau, cô cũng không thấy anh mua đồ vật lúc nào cả...

Tần Niệm tùy tay cầm lấy một cái để xem: “Anh mua nhiều son dưỡng môi như vậy làm gì?”

“Biết em đang dùng, nên chuẩn bị nhiều một chút.”

“Nhưng mà loại đồ này dùng rất chậm, anh mua nhiều như vậy, chẳng phải rất lãng phí sao.”

Thẩm Thời suy nghĩ một thoáng: “Anh không thể dùng sao?”

Tần Niệm sửng sốt: “Nhưng... Có thể mà.”

“Được rồi, mau đi rửa mặt, ngủ sớm một chút, mấy ngày nay rất mệt rồi.”

Tần Niệm gật đầu, đi ra ngoài nhiều quả thật có chút mệt, rửa mặt xong về thư phòng nằm một lát, Thẩm Thời theo thường lệ đến nói chúc ngủ ngon với cô.

Kết quả nói xong anh vẫn không đi, Tần Niệm ngẩng mắt nhìn anh, thấy anh cũng cười nhìn mình, lại vội vàng cúi đầu.

Cô cắn áo ngủ, mặt lại từ từ nóng bừng. Đừng nhìn nữa mà, giữa đêm, nhìn nữa là có chuyện đấy...

“Tần Niệm.” Anh đột nhiên gọi cô một tiếng.

“A?”

“Em hôm nay đã hôn anh.”

Tần Niệm trên mặt đỏ bừng: “Anh cũng... cũng hôn em mà...”

“Còn muốn hôn thì làm sao bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com