17 Anh sẽ bắt em cởi truồng mà đánh, em đồng ý không?"
Haizzz, hôn thì cứ hôn đi, sao lại còn hỏi nữa!
Tần Niệm co chân ngồi trên giường, Thẩm Thời đứng trước mặt cô chắn ánh đèn, cả người bao phủ trong một vòng hào quang nhu hòa, như thể toàn thân đều đang phát sáng. Anh lại mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam mềm mại, cả người ấm áp đến kỳ lạ.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: “Bạn trai em muốn xin một nụ hôn chúc ngủ ngon thì làm sao bây giờ?”
Tần Niệm bị anh làm cho xấu hổ đến mức sắp khóc, sao lại có kiểu yêu đương như vậy, đến cả việc hôn cũng phải hỏi chứ?! Rõ ràng biết cô ngượng ngùng không nói được, còn hỏi! Đây không phải là bắt nạt người thật thà sao?
“Anh hỏi nữa, em sẽ không cho hôn... Ưm...”
Lời còn chưa dứt, người kia đã nóng lòng hôn tới, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới của cô, cẩn thận gặm cắn vài cái, rồi vươn lưỡi vào khêu lấy chiếc lưỡi hơi run rẩy của cô, lưỡi chạm lưỡi, rồi quấn quýt liếm mút, mềm mại tìm kiếm lẫn nhau. Vô số gai lưỡi hình lá phân bố trên bề mặt lưỡi được liếm láp đến sống động, dây thần kinh mẫn cảm đã run rẩy như cánh ve, liên quan đến toàn bộ tế bào thần kinh nhỏ bé trong cơ thể cũng bắt đầu rục rịch, kích thích dòng máu yên tĩnh trong cơ thể lao nhanh khắp nơi, đả thông từng khớp xương, mềm nhũn ra, rồi lại hoạt bát lên.
Anh nâng gáy và lưng Tần Niệm, vững vàng giữ cô trong lòng. Tần Niệm cẩn thận co lại, lưng tựa vào cánh tay vững chắc của anh, mới có thể chịu đựng được một nụ hôn nồng nhiệt như vậy.
Môi lưỡi liếm láp dây dưa đã làm cô vô lực lại làm anh muốn, giống như một cánh hoa phiêu diêu, dừng lại trong lòng bàn tay tiên nhân, bị nhẹ nhàng vân vê, mật hoa nước sốt, tất cả đều theo đó tràn lan, làm nũng như làm tiên nhân nghiệp chướng, làm ướt tiên bào của anh, hủy hoại một đời tu hành của anh, cánh hoa không xương rơi xuống, trên lòng bàn tay vẫn còn tàn dư màu sắc và hoa văn, đâm vào huyết mạch của anh, hóa thành máu thịt trong tim, từ nay về sau mỗi một cử động, một ý niệm, đều là thấm sâu vào tâm can.
Loài người trước khi có ngôn ngữ, ước chừng đều dùng tứ chi để biểu đạt ý muốn. Ngôn ngữ viễn cổ, khó có thể viết ra lời nồng nhiệt và trắng trợn như "anh yêu em". Lòng đã yêu, cớ gì không thể nói. Nhưng tình yêu sâu sắc, luôn có lúc không thể che giấu, chỉ có thể trao đi phần yếu ớt và mềm mại nhất, để biểu đạt thành ý.
Đây là sự lãng mạn và tín nhiệm từ thuở sơ khai của con người, thắng xa bất kỳ từ ngữ nào được tạo ra về sau này.
Rất lâu sau.
Họ cuối cùng cũng tách ra, trán chạm trán.
Thẩm Thời ôm mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người im lặng ngượng ngùng mà thở dốc đầy kích động.
Tần Niệm cảm thấy trong miệng có chút hương thơm thoang thoảng, không giống với trước đây. Sau khi hô hấp ổn định hơn một chút, cô nén hơi thở hỏi: “Anh... tô son môi sao?”
“Ừm.”
Cô sửng sốt, ngược lại dùng sức mím môi nén cười, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi, Thẩm tiên sinh đứng đắn như vậy, lại tự tô son môi trước gương như thế nào.
Chẳng phải... rất buồn cười sao...
“Cười cái gì?”
“A... Không... Không có gì...” Nói không có gì, nhưng đôi mắt lại vô thức cong lên.
“Mùi vị này em thích không?”
“A?”
“Anh dùng vị hoa anh đào, em thích không?”
Tần Niệm chớp chớp mắt, nhất thời không kịp phản ứng ý anh, ngây ngô trả lời: “A... Cũng... được...”
“Vậy lần sau lại đổi cái khác.”
“A?”
Cô đã ngây người, không hiểu anh đang làm gì.
“Hôm nay em dùng vị mật ong, anh cũng tô một loại, như vậy chúng ta có thể nếm được hai mùi vị, hơn nữa hôn anh, hẳn là cũng sẽ không quá đơn điệu.”
Ừm... Thẩm tiên sinh, anh như vậy... hơi ấu trĩ một chút...
Tần Niệm che mặt cười giận: “Anh thật ấu trĩ đó Thẩm tiên sinh.”
Anh nhéo nhéo gáy cô: “Niềm vui ấu trĩ như vậy, anh muốn có nhiều hơn một chút.”
Dứt lời lại hôn hôn.
Lại lần nữa tách ra sau, Tần Niệm cảm giác mình đã sắp "chín", Thẩm Thời vẫn không đi.
“Muốn ngủ.”
“Vậy... cứ ngủ đi...”
“Muốn ôm không?”
“Muốn.”
Tần Niệm vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào bụng anh, nói với anh câu chúc ngủ ngon.
Anh ôm cô, hôn hôn đỉnh đầu tóc rối: “Không làm được.”
“Ừm?”
“Anh là nói, anh không yên lòng. Một đêm lâu quá, có chút nhớ em.”
Mặt cô ngay lập tức nóng bừng như lửa đốt, Tần Niệm đẩy đẩy anh: “Ai nha, anh đi đi...”
Có thể yêu một người như vậy, cảm nhận kiểu tình yêu đơn thuần đến ngây ngốc này, họ đã đợi rất lâu rất lâu, nhưng cuối cùng cũng được toại nguyện. Họ sẽ vẫn luôn yêu, và yêu thật tốt.
---
Hai người ở bên nhau, tuy rằng cũng gần giống như 5 năm trước, nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt.
Ví dụ như sáng sớm mở cửa phòng vệ sinh, một người trong cửa một người ngoài cửa, một người tỉnh táo, tóc còn dính bọt nước, mỉm cười rũ mắt nhìn người kia; một người mơ màng, lông mi còn vương vãi sự buồn ngủ của đêm qua, thoảng hương tùng bách buổi sớm.
Lại một người cười muốn hôn chúc buổi sáng, một người đỏ mặt đóng cửa lại, mặt đều đã chín.
Thì ra, yêu đương, sẽ là thế này đây...
Tần Niệm soi gương, nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày, Thẩm tiên sinh càng ngày càng quá đáng, môi vào sáng hôm sau trông như vẫn còn vương chút sưng đỏ của tối hôm trước.
Sáng sớm uống xong ngụm sữa bò cuối cùng, Tần Niệm đột nhiên nghĩ đến: “Hôm nay em muốn đến trường học một chuyến, giáo sư muốn giảng nội dung, em lại về ký túc xá lấy quần áo mùa thu về.”
Người nào đó đưa tay gạt đi vết sữa quyến rũ bên môi cô: “Được, anh đưa em đi.”
Tần Niệm thấy ánh mắt anh thay đổi, vội vàng giơ tay lau vội miệng mình: “Em có thể tự đi, anh đi còn phải chờ em.”
Thẩm Thời dọn bộ đồ ăn trước mặt cô: “Không được tước đoạt quyền lợi làm bạn trai của anh.”
“Ừm... Vậy được thôi.”
Sau khi ăn xong hai người về trường học, Thẩm Thời đỗ xe xong, Tần Niệm bước xuống xe không thèm nhìn đã muốn băng qua đường cái, bị Thẩm Thời kéo lại một phen: “Nhìn đường.”
Thế là thuận lý thành chương mà anh nắm cổ tay cô, cùng nhau đi.
“Em một mình đi, anh ở trong xe chờ em là được rồi.”
“Buồn quá.”
“Cũng đúng, vậy anh nếu không thì đi sân thể dục dạo một chút, ai, đúng rồi, đi thư viện cũng được, theo học sinh vào chắc là được, thư viện trường học được xây lại rồi, hơn nữa xây rất đẹp, sách cũng nhiều hơn rất nhiều, anh chắc là sẽ thấy hứng thú.”
Thẩm Thời ôn hòa nhìn cô không nói gì: “Được, anh đưa em qua đó trước.”
Nghe xong khóa lại cùng đạo sư mở họp, đã gần trưa, gần đến giờ ăn cơm Tần Niệm mới ra, kết quả vừa ra đã nhìn thấy Thẩm Thời.
“Không phải nói làm anh đi khắp nơi ngắm cảnh sao?”
Anh sờ sờ sườn mặt mềm mại của cô: “Ngắm rồi.”
Thật ra anh chẳng đi đâu cả, chỉ dõi theo cô vào khu giảng đường, rồi vẫn luôn đứng đây chờ cô. Vốn dĩ cũng không cố ý muốn làm như vậy, chỉ là cô đi vào, anh phát hiện mình không thể dịch chuyển một bước nào, như thể mỗi bước đi đều đang rời xa cô hơn, và lại muốn cô sau khi kết thúc vừa ra là có thể nhìn thấy anh. Anh cũng cảm thấy mình như vậy thật sự là quá ấu trĩ, nhưng nhìn thấy đôi mắt cô sáng rực nhìn mình, trong lòng liền mềm nhũn.
Ấu trĩ thì ấu trĩ đi.
“Em còn muốn đi thư viện mượn sách, nhưng mà giữa trưa đóng cửa rồi, thời gian hơi không kịp, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước đi.”
Thẩm Thời gật đầu: “Hôm nay ăn ở trường học được không?”
“Cơm trường học không ngon lắm.” Hành tây xào không chín, hành lá cắt không đều, mì bò kho cũng chỉ có mì bò kho thôi.
“Không sao, em ăn rất nhiều năm mới nói vậy, nhưng anh chưa ăn bao giờ, thỉnh thoảng ăn một lần, chắc cũng rất thú vị.”
Nói có lý, Tần Niệm gật đầu: “Được thôi.”
Hai người đi bộ trong khuôn viên trường, hơi thở đầu thu từ tiếng lá cây phượng vĩ xào xạc truyền đến, không giống tiếng rì rào mềm mại của ngày hè, lá cây dần mất đi hơi nước, âm thanh cũng hơi khô khốc.
Đi chưa được mấy bước, vừa lúc giữa trưa tan học, một đám người trẻ tuổi từ khu giảng đường chạy ra, đồng thời ào về phía nhà ăn.
Tần Niệm vỗ trán: “Đáng lẽ phải đi sớm hơn, tan học hết rồi, bây giờ đi còn phải xếp hàng.”
“Không sao, anh rất thích.”
“Sao xếp hàng cũng thích?”
“Những việc nhỏ này đáng lẽ trước đây anh nên làm nhiều hơn với em, ví dụ như,” anh xoay người nhìn thấy tiệm trà sữa, “Xếp hàng mua trà sữa cho em, hoặc là đồ ngọt. Nhưng mà trước đây không có cơ hội cảm nhận loại niềm vui này, bây giờ có thể làm, bất kể là gì đối với anh đều tốt.”
“Nhưng mà ở nhà ăn trường học xếp hàng ồn lắm, đâu có gì vui đâu.”
Thẩm Thời cúi đầu nhìn xem cái mày nhỏ hơi nhíu của cô: “Niềm vui khi ở nhà ăn trường học ồn ào cùng bạn gái xếp hàng lấy cơm.”
Chậc... Nếu là người khác nói loại lời này, Tần Niệm đại khái đã sớm sợ chạy mất, nhưng cố tình người này lại là Thẩm tiên sinh trước đây rất đứng đắn, cô thực sự có chút dở khóc dở cười.
Hai người nói chuyện, không chú ý tới xung quanh đã bị đám đông vây thành một vòng tròn nhỏ, thỉnh thoảng có nữ sinh nhỏ ôm sách vở quay đầu nhìn qua.
Đương nhiên, nhìn Thẩm Thời nhiều hơn chút.
“Trời ơi, là giáo viên mới của trường mình sao?”
“Không biết nữa, khí chất đẹp quá trời ơi.”
“Ừm ừm ừm, đẹp trai quá, mê người quá đi mà...”
“Mày ngoài nói đẹp trai ra, còn nói được gì nữa không?”
“Mày nói đi, mày nói đi.”
“...Chết tiệt, thật sự đẹp trai vãi!”
“Kia là bạn gái sao? Trông cũng đẹp đôi quá chừng, bảo bối có phải không có cơ hội rồi không?”
Tần Niệm ở bên cạnh anh mím miệng cười: “Thẩm tiên sinh, may mà anh không ở trong trường học, nếu không học sinh không có cách nào học hành tử tế được.”
Thẩm Thời cười cô: “Vậy em có thể học hành tử tế không?”
“Em... có thể mà...”
“Vì sao có thể?”
“Bởi vì...” Tần Niệm nhất thời chưa nghĩ ra, thấy anh đầy mắt đều nhìn chằm chằm mình, cười nói, “Bởi vì anh là bạn trai em mà, bạn trai thì lại không chạy thoát được.”
Anh xoa xoa đỉnh đầu cô: “Thật thông minh.”
Một đám nữ sinh thét chói tai: A a a a a a a!!! Nụ cười này!! Ánh mắt này!! Mê chết người a!!! Có thể nào đặt hàng một cái phiên bản giống vậy không a a a a!!!!
Tần Niệm nghe thấy tiếng thét chói tai nhỏ hỗn loạn bên cạnh, quay đầu nhìn anh, cảm giác tinh thần anh phảng phất có chút xa xăm.
“Nghĩ gì vậy?”
“Em.”
“Ai nha, đừng trêu nữa mà, hỏi anh chuyện đứng đắn đó.”
“Chuyện đứng đắn, chính là nghĩ về em.”
“Em... em đang ở đây mà...
“Nhớ em trước kia.”
Tần Niệm đỏ mặt: “Nhớ em làm gì?”
“Trước kia em cũng ở độ tuổi này, nhỏ xíu như vậy.” Lại toàn thân rách nát mà nhịn đau nói với anh “Thẩm tiên sinh cũng không thể bị người khác khống chế"
Trên đời này những điều làm người ta thỏa mãn thật ra đều rất nhỏ bé, ví dụ như giờ phút này, người khác đang nhìn anh, mà trong lòng trong mắt anh, chỉ có một mình cô, hơn nữa đem quá khứ và hiện tại của cô đều ghi chặt trong lòng.
“Nhưng em bây giờ lớn rồi mà.”
Nhịn không được lại sờ sờ cô, hai người tay trong tay đi nhà ăn, kết quả lúc xếp hàng, hai người quả thực như đang nhận lễ chú mục, toàn bộ quá trình đều không bị bỏ qua, ngay cả bác gái bán đồ ăn cũng tay run mà thêm hai muỗng.
Nhìn thấy trong bát Thẩm Thời được thêm mấy miếng thịt, Tần Niệm bực bội, sớm biết đã nên dẫn anh theo mỗi khi lấy cơm, mình còn có thể ăn thêm mấy miếng thịt.
Sau khi ăn xong phải đợi thư viện buổi chiều mở cửa, hai người lại đi dạo vài vòng trong khuôn viên trường, tuy rằng học sinh phần lớn đã về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cũng không tránh khỏi nhìn họ thêm vài lần, ngay cả một số nam sinh cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn.
Thẩm Thời ôm lấy vai cô, Tần Niệm phát giác ra điều gì đó: “Thẩm tiên sinh.”
“Anh đây.”
“Em sao lại cảm giác...” Tần Niệm đảo mắt, có chút nghi ngờ nhìn anh, “Hôm nay anh đến trường với em, là có dụng tâm kín đáo đúng không?”
Anh nhìn ánh mắt cô như gà con mổ thóc, liếm liếm môi, có chút ngượng ngùng mà thừa nhận: “Ừm. Anh muốn nói cho toàn thế giới biết, em có bạn trai rồi.”
“Anh không cần nói cho ai biết, em cũng có rồi mà...”
“Không đủ.”
“Sao lại không đủ?”
“Em là có bạn trai, nhưng người khác không hỏi, em cũng sẽ không chủ động nói, sẽ có nam sinh thầm yêu em, anh...” Anh dừng một chút, tựa như đang suy nghĩ từ ngữ, kết quả nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu, “Anh rất sốt ruột.”
“Ai nha, em học với giáo sư, chỉ có một sư huynh đã kết hôn, cũng không thường thấy mặt, còn những học sinh khác trong trường, em lớn hơn họ nhiều mà.”
Thẩm Thời không biết nên nói với cô thế nào, loại tình yêu thầm kín này, không liên quan đến tuổi tác. Suốt quãng đường vừa rồi, cũng có không ít nam sinh nhìn cô. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến 5 năm anh không ở đây có nam sinh tỏ tình với cô, có ý đồ với cô, anh liền sốt ruột vô cớ, hận không thể che mắt những người đó lại.
“Ai nha, nhưng mà nhìn anh nữ sinh nhiều như vậy, nếu em cũng không muốn thì làm sao bây giờ?”
Thẩm Thời xoa bóp vai cô, nghiêm túc giải thích: “Đầu tiên, anh không ở trong trường học, bên cạnh không có nhiều người trẻ như vậy, môi trường sống bình thường ngoài em ra, cũng chỉ có phòng thí nghiệm, hầu như không có cơ hội tiếp xúc nữ giới, nhưng về sau có thể cũng không nói trước được. Tiếp theo, anh có thể đeo trước một chiếc nhẫn cưới, nói cho người khác biết anh đã có người yêu rồi.”
“Nhẫn cưới?”
“Ừm.”
Tần Niệm muốn nói gì đó lại mím môi nhịn xuống, Thẩm Thời dùng sức ôm cô: “Anh biết nhẫn cưới đáng lẽ phải cùng nhau đeo, nhưng nếu em lo lắng sẽ có người khác giới tỏ tình với anh, thì anh có thể đeo trước, em không cần lo lắng. Nhưng mà, em không cần giống anh, anh còn chưa cầu hôn, chưa cho em cái gì cả, anh sẽ đợi đến khi em nguyện ý đeo thì mới đeo cho em.”
Tần Niệm bĩu môi: “Em nhưng không có lòng dạ hẹp hòi như anh đâu, Thẩm tiên sinh.”
“Em rất tốt, sẽ thu hút rất nhiều người ưu tú, anh rất tự hào, nhưng mà, anh cũng...” Anh thở dài, thừa nhận nói, “Anh cũng không nói lý lẽ, không muốn cho họ có ý đồ khác với em.”
“Thật ra không có nhiều như vậy đâu.” Tần Niệm gãi gãi đầu, Thẩm tiên sinh ghen tuông trông có vẻ rất ấm ức, đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, thật không dễ dỗ.
Tần Niệm kéo anh đi về phía trước, nhịn không được cười trộm.
Ai, hóa ra đàn ông khi lòng dạ hẹp hòi lại phiền phức như vậy à...
Buổi chiều đến giờ, hai người cùng đi thư viện mượn chút sách, Tần Niệm cũng về ký túc xá thu dọn quần áo của mình. Lúc về xe, Thẩm Thời tay xách đồ vật không tiện dắt tay cô, hai người tay đều cầm đồ vật, sóng vai mà đi.
Tần Niệm đột nhiên nhớ ra: “Ai? Gần đây anh hình như không cần đi xem thí nghiệm nữa.”
“Không cần, hiện tại đã là giai đoạn thí nghiệm thứ hai, hơn nữa thực vật cũng còn đang trong thời kỳ sinh trưởng, không có tình huống đặc biệt thì không cần đi.”
“Vậy thí nghiệm thành công, thật sự có thể dùng thực vật khác thay thế những cây anh túc ở Tam Giác Vàng sao?”
Thẩm Thời trầm mặc một lát, lắc đầu: “Đây không phải là phạm vi anh có thể kiểm soát.”
Anh chỉ có thể kiểm soát lượng biến đổi, vĩnh viễn không thể kiểm soát con người.
Tần Niệm có chút do dự: “Vậy Tần Ngạn Xuyên có thể không?”
Thẩm Thời vẫn lắc đầu: “Anh và Tần Ngạn Xuyên, đều chỉ là một mắt xích trong chuyện này thôi, những chuyện khác, không phải một sớm một chiều là có thể làm được, có thể phải đợi vài chục năm, thậm chí cả trăm năm. Cũng có khả năng, vĩnh viễn đều không làm được.”
Tam Giác Vàng phục địa, bạch cốt xây thành hoàng kim phòng. Rất nhiều người, chỉ thấy vàng không thấy xương, nhắm mắt lao vào, đời này qua đời khác như thế, há lại là chuyện có thể thay đổi trong sớm chiều.
Tần Niệm mải suy nghĩ, nhất thời không chú ý nhìn đường, cứ thế đi thẳng về phía trước, một chiếc Minibus bấm còi rầm rĩ lao qua, Thẩm Thời sớm đã ném đồ vật ra sau lưng kéo cô một phen, kéo người đến bên cạnh mình.
“Lần thứ hai.”
Tần Niệm ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh: “A?”
“Băng qua đường mà không nhìn, đây là lần thứ hai.”
Anh không chút kiêng dè, thẳng thừng chỉ ra lỗi sai của cô, tuy rằng trên mặt cũng không tàn khốc, nhưng Tần Niệm vẫn có chút rụt rè: “Anh đừng la em mà...”
Anh buông cô ra, một lần nữa xách hành lý của cô: “Ừm, không la, nên đánh.”
Tần Niệm mím môi, nói không nên lời, mới ôn hòa được mấy ngày mà, sao lại muốn đánh người rồi?
Thẩm Thời bất đắc dĩ cong khuỷu tay đưa cho cô: “Không có tay cho em dắt, em kéo cánh tay anh, anh đưa em qua đường.”
“...Nga.”
Tần Niệm kéo anh, hai người qua đường cái ngồi vào trong xe, cô vẫn còn bận tâm câu anh vừa nói là nên đánh, nín nhịn nửa ngày, cuối cùng khi anh phát động xe thì mở miệng.
“Anh... anh đã nói anh làm gì trước đó phải hỏi em trước mà.”
Thẩm Thời gật đầu, lời mình nói, đương nhiên anh nhớ rõ.
Thế là anh mở miệng, quay đầu ôn hòa hỏi cô: “Thói quen băng qua đường mà không nhìn cứ thế đi về phía trước, chuyện này, anh cảm thấy rất cần thiết phải dạy em một bài học tử tế. Lát nữa về nhà, anh sẽ bắt em cởi truồng mà đánh, em đồng ý không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com