25 Người đàn ông này hoảng loạn thành thật cùng một tình yêu trong sáng
Thẩm Thời bị những lời này của cô làm cho dở khóc dở cười. Sợ cô lần đầu tiếp nhận chuyện chăn gối sẽ không chịu nổi sự kịch liệt của anh, anh vẫn luôn kiềm chế mình. Nhưng bên trong cô lại siết chặt đến mức anh kiềm chế đến dương vật có chút căng đau, không tránh được mà lại to thêm một vòng.
Nhưng sự thay đổi nhỏ này đối với cô lại đặc biệt nhạy cảm.
Bên trong cô không ngừng bị căng ra, thật sự có chút không ngậm hết được, nhưng lại ngượng ngùng nói điều khác, đành phải hỏi anh câu đó.
Thẩm Thời chịu đựng mồ hôi và tiếng thở dốc, lau mồ hôi trên thái dương cô: “Anh làm em đau sao?”
Tần Niệm mím môi, không biết nên nói thế nào.
Thẩm Thời biết cô ngượng ngùng, nhưng dương vật dưới thân căng cứng đến khó chịu, đành phải ưỡn hông, lại động một lần.
“Ngô… Ưm…”
Anh hoàn toàn cắm chặt. Gốc dương vật bị lối vào của cô siết chặt, thịt mềm bên trong cũng co rút.
Tần Niệm không nhịn được thở ra tiếng. Cứ cọ xát như vậy, yết hầu hơi buông lỏng, tất cả đều là âm cuối dâm mĩ, diễm lệ.
Mặt mày cô đều đỏ bừng vì động tình. Thẩm Thời thật sự khó nhịn, nhưng lại hưởng thụ việc giao tiếp dâm mĩ trong tình sự với cô. Vừa rồi động tác kia, ít nhiều mang ý trừng phạt, anh giả vờ mắng cô: “Em lại không nói gì.”
Tần Niệm nắm chặt anh, sắp khóc đến nơi, nhưng lại không biết mình vì sao phải rơi lệ: “Không… Không phải… Em không biết nên nói thế nào.”
Thẩm Thời chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, sau đó lại toàn bộ đẩy vào.
“A…” Cô có chút không chịu nổi anh cọ xát như vậy, hơn nữa bên dưới bị anh lấp đầy vô cùng, cô có cảm giác sắp mất kiểm soát.
“Bây giờ biết nên nói thế nào chưa?”
Tần Niệm lấy hết dũng khí mở mắt nhìn anh, nước mắt vô thức chảy ra. Khi muốn nói gì đó, cô đột nhiên nhận ra hốc mắt, yết hầu, mũi đều cay xè muốn khóc.
Thẩm Thời cúi đầu hôn lên nước mắt cô: “Anh không trách em, là quá đau sao?”
“Không… Không phải, em là… Em là sợ làm dơ giường anh…”
Kích thước của anh đối với cô thật ra có chút quá mức. Bên trong không biết bị anh chạm vào đâu, anh vừa động, cô liền cảm thấy một luồng cảm giác muốn đi tiểu thẳng đến cửa ra. Cô muốn nhịn xuống liền phải siết chặt hạ thể, nhưng vừa co lại, cô lại có thể cảm nhận được mình đang siết chặt gậy thịt thô to của anh. Cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn, cô cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, không dám động đậy.
Anh đau lòng hôn cô. Giọng nói vì kìm nén đã hoàn toàn khàn đặc: “Lại nói mình dơ, sẽ đánh mông.”
“Nhưng mà em…” Cô nói, nước mắt không nhịn được chảy càng lúc càng nhiều, “Em muốn nhịn không được rồi…”
Thẩm Thời khẽ cười, không nỡ mà hôn cô: “Anh biết em nhịn không được, em cũng không cần nhịn, Tần Niệm, em rất tốt, một chút cũng không dơ. Em bây giờ muốn làm gì đều có thể, nếu không biết, anh cũng có thể dạy.”
Anh vừa nói, vừa một lần nữa động tác. Lại rảnh một bàn tay, đi nắn bóp hạt le đã sưng to của cô.
“A… Không… Anh đừng chạm vào…”
Cô đã nhạy cảm đến mức gần như chạm vào là tan nát. Anh bất quá chỉ nhẹ nhàng nắn bóp, liền cảm thấy bên dưới cô trào ra một dòng nước nóng ấm, tưới ướt lên dương vật nóng bỏng của anh.
Anh cũng không nhịn được rên rỉ một tiếng, hơi thở nặng nề hơn. Anh nằm trên người cô nhẹ giọng dẫn dắt cô: “Tần Niệm, đừng sợ, anh rất yêu em, em muốn làm gì, đều có thể.”
Trên thực tế, Tần Niệm đã có chút nghe không rõ anh đang nói gì. Trong đầu cô hỗn độn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng gần như mê hoặc của anh, đang dụ dỗ cô nếm thử trái cấm. Ngay cả hơi thở và tiếng rên rỉ khẽ cũng đứt quãng tràn ra từ yết hầu, thêm một nét tình sắc cho đêm nay.
Mặc dù muốn bận tâm cô có thể chịu đựng được không, nhưng anh cũng thật sự không nhịn được sự mê đắm như vậy. Thẩm Thời chống đỡ bắt đầu có chút trở nên tàn nhẫn.
Anh hoàn toàn đưa cây gậy của mình vào cơ thể cô, thâm nhập đến tận cùng bên trong cô. Phía trước dương vật đã chống đến cửa tử cung non mềm và khít khao hơn của cô.
Nơi đó bị anh phá vỡ. Những nếp gấp non mềm chỉ khó khăn lắm hút bao lấy phần đầu dương vật cực kỳ nhạy cảm của anh. Thế nhưng điểm cọ xát mê người này, động tình khắc cốt, gần như chí mạng.
Thẩm Thời buông tay khỏi việc xoa nắn phía dưới Tần Niệm, hai tay nâng lưng và cổ cô, làm cô cả người đều được anh ôm lấy. Eo bụng anh chuyển động càng dùng sức hơn.
Sự khít khao và non mềm kết hợp, lại kích thích sức va chạm càng kiên định của anh. Sự cọ xát nguyên thủy và nguy hiểm này nằm ở chỗ, nó đủ để khiến người ta vứt bỏ mọi nguyên tắc.
Cô là tâm ma của anh, cũng là Phật của anh. Anh từng vì cô mà lui về bờ đối diện của dục vọng, nhưng cũng trong đêm buông thả này, anh đã phá tan mọi gông xiềng từng trói buộc bản thân.
Cảm giác đầy trướng dưới thân ngày càng mạnh. Tần Niệm thuận theo bản năng gập hai chân lên, nhưng không ngờ động tác này lại khiến anh thâm nhập hoàn toàn hơn. Sâu trong cơ thể cô đều bị anh cạy mở. Tần Niệm lại cảm nhận được một luồn nước từ trong cơ thể mình, không ngừng nhỏ giọt theo kẽ mông.
Vì cô rộng mở, Thẩm Thời cảm thấy cửa tử cung của cô siết chặt lấy dương vật của mình một cách mạnh mẽ. Đó là một loại cảm giác liếm mút chí mạng. Anh không còn kìm nén xúc động của mình nữa, siết chặt lấy cô, mạnh mẽ cắm vào.
Đôi ngực trắng muốt của cô áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, đầu vú no đủ cương cứng ở giữa. Cơ thể mềm mại chạm vào làm anh mê mẩn, thậm chí nảy sinh nhiều dục vọng dâm mĩ hơn, nhưng anh không quên lời đã hứa vừa rồi. Anh không nắn bóp, cũng không chạm vào, chỉ thành thật rót một khoang dục vọng của mình vào cơ thể cô.
Những va chạm không chút kỹ thuật nào như vậy, cả hai đều không thể kiên trì được lâu. Lỗ hoa của Tần Niệm đã bị anh căng đến quá mức viên mãn, và thịt mềm bên trong cũng bị anh cọ xát đến không ngừng co rút. Ban đầu cô còn bận tâm thể diện, không muốn để lại nước yêu đáng xấu hổ của mình trước mặt anh, trên giường của anh.
Thẩm Thời như thể cố ý muốn phá vỡ điểm cấm kỵ này của cô. Mỗi lần chuyển động, đều làm lớp phòng bị cuối cùng này của cô sụp đổ một phần, cho đến cuối cùng, cô rốt cuộc không thể bận tâm được nữa, ngay cả tiếng rên rỉ trong cổ họng cũng bị anh đâm cho đứt quãng. Từ chỗ sâu nhất đến thành bím dâm lại đến lối vào, đều bắt đầu co rút kịch liệt.
Ngay cả đáy chậu và lỗ nhỏ cũng không tránh khỏi.
Lần co rút đầu tiên thường không thể kiểm soát được, thậm chí có chút bất chấp hậu quả. Thẩm Thời cảm giác được cô co rút, cũng khó có thể kiềm chế bản thân. Anh siết chặt cắm vào, cùng cô co rút, phóng thích chính mình.
Cơ vùng kín của hai người cùng co rút, nhảy múa trong khoái cảm nguyên thủy, gần như làm lý trí người ta sụp đổ. Tần Niệm bị từng luồng chất lỏng nóng bỏng làm cho lỗ dâm buông lỏng, thế nhưng giữa những cơn co rút không ngừng, cũng phun ra một chút nước dâm
Phản ứng cơ thể nhiệt liệt và không kiểm soát được chứng tỏ họ đã động tình với nhau.
Ngôn ngữ đã mất đi tác dụng, chỉ có những chuyển động không thể che giấu của cơ thể mới xứng đôi với sự chân thành của họ lúc này.
Một nơi co rút, một nơi nhảy lên, một nơi phun ra, một nơi lại thu nhận.
Đây là họ đang yêu, lần đầu tiên trần trụi gặp gỡ.
Trong khoảnh khắc bắn ra dục vọng, Thẩm Thời không thể tránh khỏi nghĩ đến cô từng đầy người vết roi, rách nát mà khóc trong lòng anh.
Giờ đây, làn da tuyết trắng không tì vết, cô yêu anh một cách thẳng thắn và chân thành như vậy, cũng chấp nhận tình yêu của anh.
Đây không phải lần đầu tiên của Thẩm Thời, nhưng anh không thể giải thích rõ. Lần giao hoan này với cô, từ khi cởi quần áo, đó là lần chữa lành dịu dàng nhất mà anh có được trong đời.
Và cơ thể từng đau đớn thảm thiết của anh vẫn đang khao khát sự chăm sóc của cô. Dục vọng chân thành và bình dị của anh, nửa đời hoang đường cô độc của anh, đều muốn được an bài thỏa đáng trong hơi thở của cô gái này.
Giờ khắc này, anh tất nhiên thừa nhận mình ích kỷ, nhưng lại thân thiết và rõ ràng nhận ra rằng tình yêu và tình dục không thể tách rời. Anh vì sự ích kỷ của mình mà đau lòng và cưng chiều cô gái dũng cảm này, nhưng cũng vì tình yêu này, anh mong muốn mang đến cho cô một cuộc đời thực sự không còn lo lắng về sau.
Anh ôm chặt cô. Hai nơi riêng tư không yên phận vẫn đang từ từ nhảy lên. Tinh dịch của anh lấp đầy không gian chật hẹp trong cơ thể cô, chất lỏng nóng ấm lại chảy ra ngoài theo chỗ hai người giao hợp.
Rối ren, dâm mĩ, lại đau mà lại sướng.
Đây là lần đầu tiên của Tần Niệm. Dù cô đau, nhưng cô đã cảm nhận được sự dịu dàng đầy đặn, sự thương tiếc cẩn thận và tình yêu của một người đàn ông. Anh đã mang đến cho cô lần đầu tiên dịu dàng thống khoái, nhưng cô vẫn đau đến rơi lệ đầy mặt dưới những va chạm thành thật của anh.
Trong lúc đầu óc trống rỗng, đủ loại hình ảnh 5 năm trước ùa vào. Trong khoảnh khắc anh run nhẹ, Tần Niệm vô cùng kiên định tin tưởng rằng, dù 5 năm trước anh từng thất thủ với cô, mang đến cho cô nỗi đau cả đời không thể quên, thì sự kiềm chế và tình yêu của anh hiện tại đã nói rõ tất cả.
Anh mang đến cho cô, chưa bao giờ là sự lăng nhục.
Anh quen dùng sự cường thế để che giấu sự yếu ớt và nhượng bộ của mình. Giờ đây, họ không còn bất kỳ ngăn cách nào mà đối diện với tình yêu, đối mặt với dục vọng thẳng thắn và hoang đường của nhau, mới có thể làm cô thực sự an tâm.
Đến đây, cô dần dần hiểu được sự hoảng loạn thành thật và tình yêu trong sáng của người đàn ông này.
Hô hấp của hai người quấn quýt lấy nhau, rất lâu sau đều không nói lời nào.
Thẩm Thời không rút khỏi cơ thể cô, chỉ từng chút một, nhẹ nhàng hôn lên má cô, hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại.
Chờ hơi thở ổn định hơn một chút, anh mới dịu dàng hỏi: “Đau lắm sao?”
Tần Niệm lắc đầu: “Em… Mệt…”
Cô quá mệt mỏi, mệt đến mức chỉ có thể nói từng chữ một.
Anh cười cười. Cô gái nhỏ quyến rũ người ta này đại khái không nghĩ tới sẽ có lúc như vậy.
Nhưng làm sao bây giờ, chuyện như thế này, một khi đã được cô khơi gợi, dù cô kêu dừng, cũng rất khó dừng lại.
Khi đã khơi gợi được tâm trí đàn ông, khi đã nếm trải được hương vị này, không đến mức tận cùng, e rằng rất khó xong việc.
Thẩm Thời không quá phúc hậu mà lại nhúc nhích, khiến người dưới thân không ngừng thở dốc: “Anh… Anh sao… còn… còn động vậy…”
Anh hôn cô, cười nói: “Cô gái ngốc, em nên hối hận vì đã chạm vào cái chốt mở này.”
“Vậy… vậy em đóng lại… được không?”
Thẩm Thời lại động một chút. Tần Niệm quả thực biết vậy chẳng làm. Anh giống như căn bản không hề giảm bớt. Vừa động, lỗ hoa của cô cùng với lỗ nhỏ đều xấu hổ mà run rẩy theo.
“Nó không có nghe lời như vậy.”
“Vậy… vậy…” Tần Niệm suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm được cớ, “Vậy… em muốn uống nước được không?”
Đây dường như là một lý do không thể từ chối. Thẩm Thời lại hôn lên giữa trán cô: “Được, anh đi lấy nước cho em.”
Anh lúc này mới chuẩn bị rút ra, nhưng cũng sợ động tác quá nhanh cô không thích ứng, cố gắng thả chậm, từng chút một rời đi.
“Ngô…” Nhưng Tần Niệm lại không nhịn được hừ một tiếng, lại nắm lấy cánh tay anh.
“Anh đừng… Còn… Vẫn là đừng nhúc nhích…”
Cô thật sự không ngờ, tại sao khi anh muốn rút ra khỏi cơ thể mình, cô lại khó chịu đến vậy.
Dường như lỗ hoa đã thích nghi với cảm giác đầy trướng, khi muốn buông lỏng, cô lại không thể tự kiểm soát mà cảm thấy một trận mất mát, thậm chí thẳng đến nội tâm, làm cô có chút muốn khóc.
“Anh… anh đừng đi… được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com