Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80, Hoàn toàn trở thành nữ hầu của anh

Tần Niệm cả người bủn rủn vô lực, bị anh nâng đầu đến mí mắt cũng gần như không thể mở nổi. Cô vừa đau, vừa thỏa mãn, cố sức ngước mắt nhìn anh, khó khăn thốt ra một câu: “Em… là nữ hầu của anh sao?”

Thẩm Thời nhìn cô, ánh mắt sâu hơn trước vài phần. Dục vọng vừa ngủ đông lại có xu hướng ngẩng đầu. Tần Niệm dường như cảm nhận được, khó chịu nhíu mày rầm rì một tiếng.

Anh chưa bao giờ có cảm giác khó nhịn như vậy, muốn thừa cơ tiếp tục phát tiết, nhưng lại vì một động tác nhíu mày đơn giản của cô mà trong lòng mềm nhũn đến chua xót.

Rất luyến tiếc cô, rất đau lòng cô, rất muốn hôn môi cô.

Thẩm Thời hít sâu một hơi, nhịn xuống những dục vọng xâm nhập vào mọi ngóc ngách, từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể cô.

“Ân…” Sự rút ra đột ngột làm Tần Niệm không thoải mái. Cúc hoa và đường ruột đã thích nghi với sự tồn tại của anh, rút ra ngoài ngược lại làm cô cảm thấy đau đớn, hơi thở dần dần dồn dập, theo bản năng nắm lấy cánh tay anh.

Dương vật từng chút một rút ra, cúc hoa bị buộc từng chút một phun ra. Hai nơi da thịt mỏng manh non nớt siết chặt rồi từ từ tách ra, tiếng dính nhớp kích thích thần kinh vẫn còn mẫn cảm. Thẩm Thời cắn chặt răng, mới nhịn được không tiếp tục cắm vào.

Anh hoàn toàn rời khỏi cơ thể cô, chỗ cửa hang từ từ chảy xuống tinh dịch của anh. Cúc hoa sưng đỏ dính đầy chất lỏng màu trắng đục, cửa hang vẫn chưa thể nhanh chóng siết chặt, như mất đi sức lực mà mở rộng một cái lỗ tròn nhỏ.

Tần Niệm hơi run rẩy, cúc hoa đã thích nghi với kích thước của anh, chỉ cần hơi cử động một chút, liền đau đến mức cô không dám hô hấp. Cô đành cố gắng thả lỏng, để cúc hoa nhỏ từ từ co rút lại.

Thẩm Thời đứng dậy, đứng bên cạnh cô, lại nâng đầu cô lên để cô nhìn chính mình trong gương. Một bàn tay xoa gò má cô từ từ vuốt ve xuống dưới, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp môi cô: “Từ giờ khắc này trở đi, nơi đây của em,” bàn tay từ từ xuống dưới đi vào cổ cô và từ từ siết chặt, “còn có nơi đây, còn có,” anh siết nhẹ cổ cô, cảm giác được Tần Niệm ngừng thở trong nháy mắt, rồi lại buông ra theo ngực đi vào bầu ngực bên phải nắm lấy, “nơi đây,”

Tần Niệm nhìn chính mình trong gương bị anh vuốt ve chậm rãi và cẩn thận như vậy. Bầu ngực bên phải bị anh nắm trong tay xoa bóp, trong lòng như có một sợi dây, căng cứng. Tay anh rời khỏi bầu ngực tiếp tục xuống dưới, theo bụng dưới một đường lướt vào nơi riêng tư vừa mới được cạo lông tóc của cô. Hai mảnh thịt mềm bị anh khảy, Tần Niệm không dám cử động chút nào, nắm chặt tay vịn ghế chấp nhận động tác của anh.

“Còn có nơi đây, toàn bộ đều là của tôi.”

Tay Thẩm Thời tiếp tục xoa bóp nơi riêng tư của cô, môi âm hộ đầy đặn dính nước dâm cô như hai con cá nhỏ suối nước, mềm mại không dám dùng sức mà véo, nhưng lại cực lực muốn nắm giữ trong tay mình.

Anh một tay khác nâng đầu cô, hai người đều nhìn đối phương trong gương. Anh khom lưng xuống, nhẹ giọng mở miệng bên tai cô, như quỷ mị mê hoặc lại khiến người ta muốn ngừng mà không được: “Mỗi bộ phận trên cơ thể em, đều là của tôi. Không có mệnh lệnh của tôi, em không thể tự an ủi, không thể cao trào. Ngoại trừ tôi, không có bất kỳ ai có thể để lại dấu ấn trên cơ thể em, chính em cũng không thể.”

Tần Niệm cố gắng tiêu hóa lời anh nói, nhưng cô vẫn đang dạng hai chân ra đối diện gương, không còn lông tóc che đậy, cô nhìn rõ chính mình, thậm chí cúc hoa nhỏ vừa mới bị thao lộng sưng đỏ vẫn còn lúc đóng lúc mở chưa hoàn toàn siết chặt.

Cô có chút rụt rè, muốn che giấu chính mình, cô vẫn chưa tự nhiên đến mức có thể cùng Thẩm Thời cùng nhau nhìn cơ thể mình như vậy.

Thẩm Thời phát hiện sự khác thường của cô, tay nâng gáy cô di chuyển xuống, siết mạnh gáy cô, làm cô hoàn toàn đối diện gương. Anh nhìn Tần Niệm trong gương, tay còn lại ở môi âm hộ cô đột nhiên siết mạnh, làm cô đau đớn.

“Ngô…”

“Nữ hầu, em đang mất tập trung.”

Tần Niệm bị Thẩm Thời động tác kiềm chế đến mức chỉ có thể nhìn gương, ánh mắt cầu xin nhìn anh: “Chủ nhân…”

“Nói cho tôi, tại sao lại mất tập trung.”

Giọng anh lãnh đạm, ánh mắt lại thâm trầm hơn, bàn tay nắm lấy môi âm hộ cô hoàn toàn không hề nới lỏng.

Tần Niệm thở hổn hển tiêu hóa đau đớn, nước mắt chảy ra: “Em không nghĩ như vậy nhìn chính mình.”

Ngón cái hơi nới lỏng, lại từ trên xuống dưới vuốt ve môi âm hộ, ở chỗ thịt cảm đầy đặn tiếp tục siết mạnh: “Tôi cần biết em vì cái gì không nghĩ.”

“Ngô…” Đau đớn làm cô căng thẳng cơ thể, nhưng lại không có chỗ nào để trốn. Thẩm Thời tuy rằng làm cô thống khổ, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, ngay cả trong ánh mắt cũng là khoan dung.

“Này, như vậy thực, thực xấu hổ…”

Nắm tay nàng chỉ đột nhiên buông ra, lại ở mặt trên xoa xoa: “ Tôi nói rồi, nếu làm M của tôi  chúng ta rất nhiều dạy dỗ đều sẽ làm ngươi ở trong gương tận mắt nhìn thấy đến, nếu ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn,” hắn ở bên tai cười cười, trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút sung sướng, “Như vậy càng tốt.”

Thẩm Thời vừa dứt lời, liền cảm giác được trên tay một cổ nhiệt ý, hắn nhìn về phía gương, đã không có lông tóc che đậy, thân thể của nàng bất luận cái gì một chút tiểu nhân biến hóa đều có thể bị hắn kịp thời phát hiện, hắn đem nàng môi âm hộ khảy ra tiếng nước, trung gian kia đạo sáng lấp lánh dâm thủy chảy xuống tới, giữa hai chân lập loè dâm mĩ quang.

Bọn họ cùng nhau nhìn gương, nhìn Tần Niệm phản ứng, hắn xoa nơi đó, khẽ cười nói: “Thân thể thực thành thật.”

Tần Niệm bị lời nói của anh làm nhục nhã mà muốn tránh, Thẩm Thời ghé sát vào cô, hơi thở dường như muốn cắn lỗ tai cô: “Em đã không còn cơ hội đổi ý.”

Trong lòng như bị lời anh nói siết chặt, Tần Niệm nhịn xuống phản ứng, cũng nhịn xuống xúc động muốn co rút lại. Cô sợ động tác của mình bị anh nhìn thấy, cô sợ phản ứng của mình quá dâm đãng, cô thậm chí có chút tủi thân, không muốn anh hiểu lầm mình.

Thẩm Thời thấy cô ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, trong lòng mềm mại lên, dục vọng hành hạ lại bắt đầu bành trướng, ánh mắt lướt qua cúc hoa nhỏ của cô, nơi đó sưng đỏ nhất thời không thể biến mất, cô tạm thời không thể chịu đựng được hành vi bạo ngược của anh nữa.

Anh buông lỏng sự kiềm chế cô, đứng trước mặt cô che khuất tầm nhìn của cô về gương, nâng cánh tay cô lên làm cô đứng dậy.

Hai chân mở ra quá lâu, Tần Niệm đứng dậy cảm thấy bắp đùi bủn rủn không thoải mái. Thẩm Thời đỡ cánh tay cô, chờ cô đứng vững mới nhìn về phía cô: “Trước khi trở thành nữ hầu, em cần hiểu rõ quy tắc của tôi. Có bất kỳ thắc mắc nào, có thể nói ra sau khi tôi nói xong. Chuẩn bị xong chưa?”

Anh nghiêm túc nhìn cô như vậy, con ngươi đen như mực dường như là vùng đất rộng lớn mà cô liếc mắt cũng không thấy giới hạn. Mỗi tấc ánh mắt anh nhìn về phía cô, đều vô cùng chuyên chú lại nghiêm cẩn, mang theo sự uy áp và khoan dung của kẻ kiểm soát. Tất cả mọi thứ của anh đều hấp dẫn cô chặt chẽ.

Tần Niệm gật đầu: “Chuẩn bị xong.”

“Tốt, quỳ xuống.”

Mệnh lệnh của anh dứt khoát, mỗi chữ đều mạnh mẽ, như nện xuống mặt trống đồng âm sắc thuần khiết, trầm ổn sạch sẽ.

Tần Niệm ngồi xổm xuống chuẩn bị quỳ, nhưng hai chân bủn rủn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, trên đường vô tình loạng choạng một chút thân mình, liền bị anh chặt chẽ nâng đỡ, sau đó vững vàng đỡ cô quỳ xuống.

“Ngẩng đầu.”

Tần Niệm vừa ngẩng đầu, liền bị Thẩm Thời nâng cằm nhìn anh.

“Từ hôm nay trở đi, chỉ cần trong lúc dạy dỗ, ánh mắt em chỉ có thể nhìn tôi. Nếu để tôi phát hiện em mất tập trung, tôi sẽ dùng hình phạt để em không dám mất tập trung nữa, hiểu chưa?”

“Minh bạch…”

Thẩm Thời gật đầu, nhìn ánh mắt cô một lát rồi buông tay, tiếp tục nói: “Là nữ hầu của tôi, điều đầu tiên là phải thành thật với tôi. Sau này những phiền phức và khó khăn trong cuộc sống của em, còn có kế hoạch và dự định của em, cùng với cảm xúc của em, đều không được giấu giếm tôi. Đặc biệt là khi gặp phiền phức mà mình rất khó giải quyết, cần phải nói cho tôi ngay lập tức. Nếu không nói mà bị tôi phát hiện, hình phạt sẽ gấp bội.”

“Trong quá trình dạy dỗ, bất kỳ nơi nào khiến em nghi ngờ và cảm thấy nguy hiểm đều cần phải kịp thời nói cho tôi, không được giấu giếm. Nếu không, tôi sẽ dùng roi giáo huấn em, thế nào là thành thật.”

“Chủ, chủ nhân…”

Thẩm Thời dừng lại nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Nếu, nếu em sợ hãi thì sao…”

Đáy mắt cô hơi lóe sáng, ánh mắt Thẩm Thời mềm mại: “Bất kể là dạy dỗ, hay là trừng phạt, tôi sẽ chỉ làm em đau, nhưng sẽ không thực sự làm tổn thương em, cũng sẽ không để lại bất kỳ tổn thương thực chất nào trên cơ thể em. Đây là điều kiện cơ bản nhất của tôi khi làm Dom của em, cũng là sự kiểm soát của tôi đối với chính mình. Cho nên, em có thể sợ hãi đau đớn, nhưng không cần sợ hãi tôi, hiểu không?”

Nhìn ánh mắt cô dần dần ổn định, Thẩm Thời trầm giọng xuống, dường như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ: “Tôi vừa nói, có thắc mắc cần thiết phải nói cho tôi.”

Tần Niệm trong lòng run lên, nhỏ giọng nói: “Nếu, nếu thực sự, rất đau nói…”

“Nếu rất đau có thể khóc, cũng có thể kêu, có lẽ mỗi một lần dạy dỗ trước tôi đối với em yêu cầu là không giống nhau, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không tước đoạt quyền biểu đạt thống khổ của em. Em phải biết rằng, nữ hầu đối với sự chịu đựng đau khổ của cơ thể tất cả phản ứng đều là Dom hưng phấn chỗ.”

“Mặt khác,” Thẩm Thời dừng một chút, đốt ngón tay khảy khảy cằm cô: “Cô gái ngoan chưa bao giờ tự làm mình tủi thân trước mặt chủ nhân. Đau thì có thể khóc, sung sướng thì có thể hưởng thụ. Khóc kêu và cười vui, em đều phải thành thật.”

Tần Niệm trong lòng bị sự dịu dàng của anh đánh trúng, vừa mềm vừa dính lại muốn ỷ lại. Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, căng thẳng nhìn anh: “Nhưng, nhưng mà, đôi khi em khóc, cũng, cũng… không phải…” Tần Niệm nói càng lúc càng nhỏ, mặt cũng càng ngày càng hồng. Thẩm Thời hiểu ý cô, thấy cô lại muốn cúi đầu, dứt khoát dùng đốt ngón tay trỏ nâng cằm cô lên.

“Đối với em mà nói, thống khổ và sung sướng thường là một thể. Đau đớn về thể xác sẽ làm dục vọng bành trướng và hưởng thụ, cho nên vì đau đớn mà khóc, cũng không có nghĩa em thống khổ về mặt tinh thần, ngược lại có thể là sự sung sướng sâu sắc nhất.” Thẩm Thời nói xong, ngón trỏ ở cằm cô giật giật vuốt ve hai cái, “Em muốn biểu đạt ý này phải không?”

Tần Niệm mím môi, gật đầu.

Thẩm Thời lại cười: “Em là nữ hầu của tôi, tôi không đến mức ngay cả phản ứng cơ bản nhất của em cũng không phán đoán ra.”

Tần Niệm có chút thẹn thùng, mặt nóng bừng nhưng không nỡ tránh ánh mắt anh, nhìn thẳng đến mức đôi mắt cũng ẩm ướt.

Thẩm Thời hơi khom lưng xuống, ánh mắt dính sát vào ánh mắt cô: “Bất quá, chúng ta đích xác yêu cầu càng nhiều dạy dỗ cùng ma hợp,” Thẩm Thời tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía thân thể của nàng, lại về tới ánh mắt của nàng, “Ta mới có thể càng hiểu biết thân thể của nàng, còn có nàng ở bất đồng trạng thái phản ứng.”

Tần Niệm bị anh nhìn đến mặt càng đỏ hơn, cả người đều bắt đầu nóng lên, ngay cả cúc hoa nhỏ vừa mới được buông tha, cũng từng trận từng trận ngứa ngáy.

Thẩm Thời cuối cùng cũng buông cằm cô, lại lần nữa ngồi dậy nhìn cô, cảm giác uy áp ập đến. Tần Niệm lúc này mới đột nhiên phát hiện, anh không mặc quần áo từ khi nào vậy? Vừa nãy cô sao lại không chú ý chút nào?

Anh anh anh anh anh… Anh bây giờ thế mà cũng giống cô, đều trần như nhộng phơi bày trước mặt đối phương.

Mà cô quỳ, vừa vặn có thể nhìn thẳng vào bộ phận riêng tư của anh, còn còn còn còn còn… còn có cái đồ vật kích thước kinh người kia, thế mà còn cương cứng, phía trước chảy ra chất lấp lánh chất lỏng, Tần Niệm cảm giác thấy mặt đột nhiên nóng bừng, nhưng thực sự có chút không kiểm soát được đôi mắt mình.

Thẩm Thời phát hiện cô lại có chút mất tập trung, nâng cằm cô lên và đối mặt với cô: “Lại mất tập trung, tôi bây giờ có thể làm em tập trung tinh lực, ân?” Anh ý tứ sâu xa dùng ngón cái xoa nắn môi cô, Tần Niệm lập tức cứng đờ, căng thẳng cơ thể quỳ thẳng, chuyên tâm nhìn anh.

Thẩm Thời nhếch môi cười cười: “Rất tốt.”

Anh đứng dậy tiếp tục cùng Tần Niệm nói quy tắc: “Là nữ hầu của tôi muốn làm hành cấm, nếu không em sẽ biết hình phạt của tôi không dễ dàng vượt qua như vậy, hơn nữa, hình phạt, là không có an toàn từ.”

Tần Niệm mím môi, tôi rất ngoan.

Thẩm Thời cười cười, tôi biết, cho nên chỉ nhẹ nhàng đánh mông em.

Tần Niệm mặt đỏ, ngay cả chóp mũi cũng đỏ theo.

Thẩm Thời ho nhẹ hai tiếng: “Quy tắc của tôi là quy tắc của em trong quá trình dạy dỗ, sẽ không quá mức kiểm soát cuộc sống của em hoặc thay đổi thói quen của em. Nhưng sau này nếu phát hiện em có bất kỳ điều gì làm chưa tốt, tôi đều sẽ dùng cách của tôi để sửa chữa cho em, ví dụ như trước đây thói quen đọc sách và thói quen dùng mắt của em, những hành vi sai lầm, vẫn sẽ bị tôi đánh mông.”

Tần Niệm trong lòng có chút rụt rè, cô cũng không có hành vi khác người nào, nhưng chỉ là đối Thẩm Thời không chút cẩu thả thái độ cảm thấy kính sợ, cô rất sợ, đặc biệt sợ khi anh phát hiện thói quen xấu của cô trước đây mà nghiêm khắc hỏi cô “Sai hay không sai”. Cô sợ mình làm không tốt, sợ mình không đủ ưu tú, sợ mình không đủ tự tin đứng bên cạnh anh.

Nhưng cô cũng rất mong chờ, cô quá mức chấp mê vào việc được anh sửa chữa từng thói quen xấu tưởng chừng nhỏ nhặt trong mắt người khác. Cô muốn nhận được sự chú ý của anh, cô muốn được anh quản giáo. Sự răn dạy và trừng phạt của anh, đều làm cô cảm nhận được lòng trung thành mãnh liệt và cảm giác tồn tại.

Nhưng cô cũng vô cùng tỉnh táo, sự mong chờ của cô không phải đơn thuần là được quản giáo, mà là được một người đủ ưu tú quy phạm. Anh có đủ năng lực và đủ ưu tú, có thể khiến cô cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt anh, chấp nhận hình phạt của anh và coi đó là giới hạn.

Bị trừng phạt tức là được chú ý, bị quản giáo tức là được yêu.

Đây là logic mà cô vĩnh viễn thừa nhận trong lòng.

Cô cảm thấy mình dưới khí trường của anh bắt đầu trở nên mềm yếu và nhỏ bé, nhìn về phía anh trong ánh mắt cũng vô thức mang ý cười, thở ra một hơi mềm mại: “Chủ nhân.”

Thẩm Thời trong lòng rung động, mềm đến lạ kỳ. Cô nhìn về phía anh với ánh mắt chuyên chú lại mê loạn, cô đang hoàn toàn trở thành nữ hầu của anh, thuộc về anh.

Anh nén lại tất cả cảm xúc cuộn trào trong lòng, nghiêm túc và trịnh trọng nhìn cô: “Tần Niệm, nhớ kỹ, làm nữ hầu của tôi, được tôi dạy dỗ, là việc chúng ta muốn làm cùng nhau. Chúng ta cùng đi nhận thức lại cơ thể mình và dục vọng. Không phải làm em đối với tôi vâng vâng dạ dạ. Trong dạy dỗ vốn dĩ liền có nguy hiểm cùng thống khổ, cho nên em cần thiết có chuyện gì liền nói, có yêu cầu liền đề, đau thì có thể khóc. Nếu tôi vượt rào làm tổn thương em, em cũng có thể phản kháng. Em cần thiết thành thật mà đối với tôi biểu đạt, làm tôi càng thêm hiểu biết em, chứ không phải em hoàn toàn làm mình tủi thân để đón hợp tôi.”

Anh tiến lên một bước, lại lần nữa nâng mặt cô lên, vô cùng chuyên chú nhìn vào ánh mắt cô: “Tôi muốn em phục tùng, nhưng không phải mù quáng tuân theo; tôi muốn em dũng cảm vì chính mình, mà không phải vì tôi hy sinh.”

Anh nhìn biểu cảm cô chuyên chú như vậy, dường như muốn bảo vệ cô cả đời một cách trịnh trọng. Tần Niệm nhìn anh, thế mà nước mắt lại trào ra, nghẹn ngào trả lời: “Chủ nhân, em nhớ kỹ.”

“Tốt, bây giờ nói cho tôi, từ an toàn của chúng ta là gì?”

“Là chủ nhân tên.”

“Gọi ra.”

“Thẩm Thời.”

Thẩm Thời cười cười, sờ sờ gò má cô: “Rất tốt.” Anh nắm lấy một cổ tay cô, đặt tay cô lên cổ mình, hơi siết nhẹ yết hầu mình, giọng nói trầm thấp vững vàng, “Nơi đây, bất cứ lúc nào cũng dành cho em.”

Tần Niệm cảm nhận được động mạch cổ anh đang đập trong lòng bàn tay mình, cô ngơ ngác nhìn anh, lại cảm thấy yết hầu anh bắt đầu rung động: “Đây là thành ý lớn nhất của tôi khi làm Dom của em. Cơ thể em là của tôi, vào bất kỳ lúc nào tôi làm em cảm nhận được nguy hiểm, mạng tôi, liền có thể là của em.”

Tần Niệm đột nhiên cảm thấy chấn động, như bị một tấm lưới bảo vệ mạnh mẽ siết chặt bao bọc, đánh tan mọi lo lắng của cô. Dường như phía sau vĩnh viễn là bọt biển mềm mại ấm áp, vĩnh viễn có thể nâng đỡ cô khi cô mất kiểm soát ngã xuống.

Thẩm Thời dùng cách đơn giản nhất và hoàn toàn nhất làm cô hiểu rằng, trở thành nữ hầu của anh không chỉ rất quan trọng đối với Tần Niệm, mà còn rất quan trọng đối với Thẩm Thời. Trước khi trở thành nữ hầu của anh, cô là một cô gái có chút xúc động và cũng có chút hoảng hốt, nhưng Thẩm Thời đã chuẩn bị vạn toàn.

Tại đây phân quan hệ, hắn làm nàng giao phó thành ý, mà hắn giao phó chính mình, Thẩm Thời làm nàng cảm nhận được, bọn họ chi gian này đây mệnh tương giao thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm.

Sự trịnh trọng này của anh làm cô run rẩy, Tần Niệm cử động ngón tay, trong giọng nói là sự quyến luyến mà cô không hề hay biết: “Chủ nhân…”

Lại một lần nữa nghe cô gọi anh chủ nhân, Thẩm Thời trong lòng cũng mãnh liệt rung động. Lần này, anh cuối cùng cũng hoàn toàn có được cô, cô là của anh, cho nên cô gọi anh chủ nhân. Anh cuối cùng có thể không còn lo lắng mà hưởng thụ giọng nói mềm mại dính dính của cô, việc hoàn toàn đánh dấu chiếm hữu càng làm anh an tâm. Cô là Tần Niệm, nhưng anh có thể thêm một từ tương ứng trước tên cô, cô là Tần Niệm của anh.

Thẩm Thời lại lần nữa cười, rút tay cô ra rồi ghé sát mặt cô, trong ánh mắt đầy sao: “Tốt, cô gái nhỏ của tôi, bây giờ nói cho tôi, em vừa nãy, đỏ mặt vì cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com