Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bị làm đến mất kiểm soát (H)

Lúc này cảm giác muốn đi tiểu càng mãnh liệt hơn, Hứa Triều cảm thấy phần thân dưới của mình như muốn nghẹn tắc.

Đến khi xe ngựa lăn bánh lần nữa, cửa sổ cũng đóng lại, nàng mới ưm ư lên tiếng:
"Chu Mộ, đừng ... đừng vào, ta muốn tiểu sắp không nhịn đươc rồi"

Hứa Triều biểu hiện vô cùng thống khố, Chu Mộ nắm chặt tay nàng, khẽ nghiêng người nàng về phía trước.

Hắn nhấc hai chân, ôm lấy thân nàng cố ý di chuyển về phía trước một chút, giả vờ tốt bụng nói: "Quận chúa nếu nhịn không được thì cứ tại đây mà đi tiểu."

"Không... Không được!" Cự vật của hắn vẫn đang cắm trong huyệt đạo của nàng, không thể tiết ra được, mà nếu tiết ra ngay trên xe ngựa này, nàng sợ rằng sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác.

Côn thịt Chu Mộ khuấy đảo từ trong ra ngoài vài phút, Chu Mộ nhẫn nại rất lâu muốn rút ra, lại không ngờ Hứa Triều bởi vì dưới thân đau đớn mà kẹp chặt hoa huyệt, khiến hắn không kịp chuẩn bị, tất cả tinh dịch đều lần lượt phóng ra, không sót một giọt bắn vào cơ thể Hứa Triều.

Kích thích tột độ, khoái cảm chồng chất, cả người Hứa Triều uốn cong, nào ngờ đúng lúc này, một dòng nước tiểu vàng nhạt phun ra, chảy dọc theo thành xe ngựa dính lên giày của Chu Mộ.

Hứa Triều lập tức che mặt nức nở: "Ta đã nói ta muốn đi tiểu, sao ngươi không chịu dừng lại, thế này phải làm sao?"

Lúc này xe ngựa đã đến phủ ngoại và dừng lại, Chu Mộ đang nghĩ cách an ủi nàng, nhưng không biết nói kiểu gì, hắn cũng không ngờ rằng nàng thực sự muốn đi tiểu.

Mãi khi được Chu Mộ bế vào phòng, Hứa Triều vẫn nức nở khe khẽ, nàng hiện giờ không muốn nhìn thấy Chu Mộ, cũng không muốn nhìn thấy chiếc xe ngựa đó nữa!

"Hứa Triều..." Thấy nàng trùm chăn kín mít, Chu Mộ nghiêm túc nói: "Ta sẽ không nói với ai, cũng không để ai biết được." Hắn đã sớm sắp xếp, cất chiếc xe ngựa đó vào kho, để tự mình xử lý.

"Cút đi!" Chu Mộ nói gì vậy ? Sao có thể nhắc lại chuyện này? Ngay trước mặt hắn bài tiết mất kiểm soát, nàng chỉ cảm thấy khó chịu trong chốc lát thôi.

"Kia, đến giờ ăn trưa rồi, ta mang đồ ăn vào phòng cho ngươi." Chu Mộ hoàn toàn không nhận thức được, ngữ khí của hắn lại dịu dàng như vậy.

Vừa mới "hoạt động" mãnh liệt trên xe ngựa, bụng Hứa Triều đã sớm réo vang, nàng mệt mỏi nói: "Nhớ đi nấu một chén thuốc tránh thai, gói thuốc ở trong ngăn tủ."

Chu Mộ gật đầu, thuận miệng hỏi: "Thuốc tránh thai của ngươi từ đâu ra?" Hắn đã nhiều ngày nghe nói Hứa Triều không ra khỏi cửa, làm sao nàng có được thứ thuốc này.

"Hồi môn ngày ấy ca ca cho ta, ngươi yên tâm đi, hiệu quả của nó tốt lắm."

Chu Mộ ừ một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài, bèn hỏi: "Vậy ca ca có nói gì về tác dụng phụ của thuốc này không, hay là đàn ông có thể uống được không?"

Hứa Triều không hiểu sao hắn hỏi vậy, suy nghĩ một lát rồi nói: "Ta đọc trong sách thấy bảo là có thể." Còn về tác dụng phụ, theo như ca ca nói thì rất nhỏ, nếu không hôm qua đã nhắc nhở nàng, sách hướng dẫn vẫn còn ở dưới gối đầu của nàng, tối nay xem sau vậy.

"Ngươi còn biết nhiều thứ nhỉ." Hắn có ý chế nhạo, Hứa Triều từ trong ổ chăn quát lên: "Câm miệng!!"

Chu Mộ nhanh nhẹn ra khỏi phòng nàng, đi về phía phòng bếp, cả người trông có vẻ sảng khoái.

Ngọc Ninh đứng đợi ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng cũng được gặp quận chúa. Nàng gõ cửa, được Hứa Triều cho phép mới vào phòng, sau khi đóng chặt cửa, nàng ấy đi đến chỗ cửa sổ đóng lại.

"Tiếu thư, người không sao chứ?" Ngọc Ninh thấy Hứa Triều vẫn luôn ủ rũ trong chăn, mở miệng hỏi han.

Hứa Triều thò đầu ra, đôi mắt hơi ửng đỏ, rõ ràng là đã khóc rất nhiều, vừa mới ra khỏi xe ngựa, nàng ấy đã nghe tiếng nức nở khe khẽ.

"Không sao đâu, có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Thấy Ngọc Ninh đóng cửa sổ kín mít, Hứa Triều biết là Ngọc Ninh có chuyện quan trọng muốn nói.

"Tiểu thư, nhiều ngày qua ta dò hỏi trong phủ, lần trước người phái cung nữ hạ dược thế tử, mấy ngày trước chủ động xin xuất cung, vì vậy ta the0 ý người dùng tiền tìm được nàng."

"Thật không ngờ, nàng ta lúc đó nhất thời bị ma xui quỷ khiến, muốn hiến thân cho thế tử, nhưng thế tử bỏ chạy, trời xui như nào lại vào phòng ngài."

"Nguyên lai là như vậy, nàng ta hiện tại ở nơi nào?"

"Nàng ta hiện tại đã trở về quê quán Lâm An."

Hứa Triều gật đầu nhẹ nhõm, nàng vừa lo lắng Chu Mộ phát hiện người hạ độc là mình, lại cũng sợ hắn không phát hiện ra.

Rốt cuộc, nếu muốn hòa li với Chu Mộ, đây là biện pháp trực tiếp nhất, chỉ là nếu chuyện bại lộ, nàng sẽ bị mọi người chế nhạo, bị hắn đối xử tàn nhẫn.

Thôi thì mọi chuyện cứ tùy duyên đi, nếu Chu Mộ không quan tâm điều tra chuyện này, một năm sau nàng cũng sẽ chủ động xin hòa ly. Nếu Chu Mộ phát hiện, nàng cũng không lời nào phản bác. Hắn hưu nàng, nàng cũng không có một tia oán hận, suy cho cùng tất cả dù thế nào cũng là lỗi của nàng.

Hiện giờ, nàng muốn sống tốt từng ngày một, Chu Mộ cũng sống thoải mái như vậy, đi sớm về trễ, không thấy bóng người, vậy nàng cũng phải đi tìm niềm vui cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com