Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hứa Triều trong mơ dịu dàng đáng yêu

Hứa Triều thức dậy vào canh tý ngày hôm sau, chợt nhớ ra tối qua mình đã quên thoại bản ở dưới gối, nàng lật gối ra tìm kiếm nhưng không thấy gì cả.

Nàng vô cùng hoảng hốt lo lắng, vội vàng mặc quần áo, chạy ra khỏi phòng và đụng phải Ngọc Ninh.

"Ngọc Ninh, sáng nay ngươi có vào phòng ta hay không?"

Thấy Hứa Triều vẻ mặt hoảng loạn, Ngọc Ninh lắc đầu hỏi: "Quận chúa lạc mất thứ gì vậy?"

Hứa Triều lúc này đã khẳng định, thoại bản của mình nhất định là bị Chu Mộ lấy mất!

Ngọc Ninh thuật lại: "Buổi sáng nô tì nhìn thấy quận mã ở trong thư phòng, hiện tại hẳn là vẫn còn ở bên trong."

Vừa dứt lời, Ngọc Ninh liền thấy quận chúa hùng hổ đi về phía thư phòng, mái tóc rối bời bay the0 gió.

"Chu Mộ! Ngươi giấu sách của ta ở đâu?"
Hứa Triều đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Chu Mộ đang nghiêm chỉnh ngồi bên trong, dùng bút lông viết chữ trên giấy.

Hắn chậm rãi viết xong chữ cuối cùng, rồi bình thản nhìn Hứa Triều đang đứng ở cửa với vẻ mặt giận dữ: "Sách gì?"

Hứa Triều với vẻ mặt khó tả: "Hôm qua
nhất định là lúc ta ngủ ngươi đã lấy trộm sách của ta, nếu không còn ai có thể lấy được!"

Chu Mộ vẫn bình thản như mặt nước hồ thu, đặt bút lông xuống, tay trái gõ hai cái lên bàn, tay phải chống cằm hỏi nàng: "Ngươi lại không nói là sách gì, ta nào biết nó có ở đây không?"

Hứa Triều tức đến á khẩu, đành nắm chặt tay: "Nếu ngươi không trả lại cho ta, ta sẽ tự mình đi tìm."

Nàng vừa định tiến lên, thì thấy Chu Mộ từ trong ngăn tủ lấy ra quyển thoại bản, vẫy vẫy trước mặt nàng, Hứa Triều vội vàng đóng cửa lại.

Hắn cứ thế lấy ra một cách phô trương như vậy, không sợ người khác nhìn thấy sao?

"Có phải là quyển nhật ký nam nữ hoan ái không?" Hứa Triều vừa nghe hắn đọc tên sách, không chần chờ, liền bất ngờ lao đến giật lấy quyển sách từ tay hắn.

Chu Mộ một tay giơ cao quyển sách, tùy tiện ném lên ghế, sau đó ôm lấy vòng e0 mảnh khảnh của Hứa Triều.

"Hứa Triều, xem lâu như vậy, không biểu diễn một chút thành quả học tập của ngươi sao?"

Hứa Triều ngồi nép trên người hắn, vùi đầu vào ngực hắn, phản đối nói: "Ta không học, chỉ là tò mò thôi."

Chu Mộ vẻ mặt suy tư: "Nếu nhìn lâu như vậy mà không học được, vậy để đây, tối nay ta cùng ngươi học."

"Hoặc là...bây giờ cũng được."

Y phục của Hứa Triều lúc này bị tuột xuống dưới, lộ ra bờ vai trắng ngần, nàng kéo lên một chút, nhưng không ngờ y phục hoàn toàn bị tuột xuống hết.

Vừa nãy quá vội vàng, nàng thắt lưng váy cũng không thắt cẩn thận, lúc nãy rất nhìn xộc xệch, như cố ý câu dẫn Chu Mộ.

Thấy Hứa Triều vội vàng thắt lại y phục sau lưng, Chu Mộ nắm lấy cổ tay nàng.

"Ta giúp ngươi buộc lại." Hắn đưa tay chạm vào hai sợi dây lưng phía sau Hứa Triều, dùng hai tay kéo ra.

Y phục bên trong hoàn toàn bị cởi ra, váy toàn bộ rơi xuống trên đùi Chu Mộ, chỉ còn lại tấm thân Hứa Triều bọc trong áo choàng.

Màu đỏ của áo choàng làm cho làn da Hứa
Triều càng thêm trắng mịn.

"Chu Mộ!" Hứa Triều giáng một đấm mạnh vào ngực hắn, thấy hắn rên rỉ vì đau thì có chút hối hận: "Xin lỗi..."

"Không sao đâu, gọi một tiếng phu quân đi." Chu Mộ đã mơ nhiều đêm, trong mơ Hứa Triều dịu dàng đáng yêu, ôm lấy eo hắn, nũng nịu nói: "Phu quân, ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Hắn còn khẽ sờ đầu Hứa Triều, giọng điệu vô cùng cưng chiều: "Nếu phu nhân muốn ăn, ta sẽ mua hết cho nàng."

Tỉnh giấc dậy, hắn nhớ lại dáng vẻ của
Hứa Triều, bỗng dưng nghĩ ra, hình như
nang từng nói không thích ăn kẹo hồ lô. Xem ra cảnh trong mơ luôn trái ngược với hiện thực, Hứa Triều sao có thể nũng nịu với hắn như vậy, còn hắn làm sao có thể cưng chiều nàng như thế.

Chu Mộ từ nhỏ đã từng không thích nữ tử, đơn giản là vì nhìn thấy phụ thân mình ngày ngày chịu trận đòn roi của mẫu thân, khiến hắn cảm thấy vô cùng hèn nhát.

Làm sao một nam nhân có thể cam chịu những trận đòn roi đó, còn giả vờ đánh vào tay mình rồi nịnh nọt nói: "Phu nhân, ta sai rồi."

Chu Mộ vô cùng khinh thường, hắn tin rằng trên đời này tuyệt đối không có nữ tử nào có thể khiến hắn phải nịnh nọt như vậy.

Nữ nhân càng được nịnh nọt càng trở nên kiêu căng, ương bướng, và mẫu thân hắn chính là ví dụ điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com