Chương 26: Hàn Ngọc (Hơi H)
Phu tử vừa đi khỏi, đám học trò mặt còn chưa hết nghiêm túc đã bắt đầy rì rào nói chuyện phiếm.
Chu Mộ đang đứng, bỗng bị ai đó khều khều vai, bực mình quay lại, hắn thấy mấy tên huynh đệ đang nhìn mình với vẻ mặt buôn chuyện, trong đó có Từ Ấp - kẻ tám chuyện nhất đám.
Hắn cố ý trêu ghẹo Chu Mộ: "Đã nhiều ngày sao mà gọi ngươi tới tửu lầu ngươi đều không tới, Hứa Triều quản chặt như vậy sao?"
Chu Mộ vừa nghe càng bực bội, hắn khi nào là bị Hứa Triều quản, hắn là bị mẫu thân nhà mình quản.
Mẫu Thân Chu Mộ ngày nào cũng nhắc nhở rằng hắn là nam nhân đã có vợ, sau này không thể đi tửu lâu xem vũ nữ nữa. Chu
Mộ cảm thấy mình oan uổng, hắn đi tửu lâu chỉ để uống trà, thỉnh thoảng uống chút rượu, mới xem vũ nữ có ba lần, mà mỗi lần đều là do có người mời.
Là huynh đệ của hắn nhìn trúng hoa khôi bên trong, nhưng Chu Mộ cũng không thể nói ra lời này, đã hứa với huynh đệ sẽ giữ bí mật. Chuyện vũ nữ và công tử thế gia có tình cảm, dù nghĩ thế nào thì việc tiết lộ ra ngoài cũng không tốt.
Chu Mộ thấy Hứa Triều quay đầu liếc nhìn bọn họ, không hiểu sao tâm trạng lại vui vẻ hơn một chút, bắt đầu bịa chuyện nói: "Về sau các ngươi kêu ta đi ra ngoài, nhớ nói
Hứa Triều một tiếng. Mẫu thân ta dặn, không có lời đồng ý của nàng, dù Thiên Vương lão tử đến mời ta cũng không thể ra khỏi phủ."
Những lời này của Chu Mộ một nửa là lời
Diệp Ngưng nói đêm đó, một nửa là do hắn bịa ra.
Mấy huynh đệ thở dài, quả nhiên đúng là như vậy, cuộc sống của Chu Mộ thảm hại y như bọn họ tưởng tượng!
Hứa Triều nghe cũng không hiểu chuyện gì, vài ngày trước, hắn nói với nàng rằng không thể ra khỏi phủ, nhưng mấy ngày nay hắn cũng đi ra ngoài khá nhiều lần!
Vừa đến cửa Thượng Thư Phòng, Chu Mộ đã không thấy bóng đáng Hứa Triều đâu, nhưng mới bước ra khỏi cổng, hắn đã thấy nàng ngồi trên xe ngựa của nhà họ Lý, cùng với Lý Duyệt và Lý Thừa Tử.
Viên Lịch đi ra cùng với hắn, vỗ vai hắn hỏi: "Ngươi lại làm gì chọc giận
Triều Triều muội muội?"
Chu Mộ quay đầu nhìn Viên Lịch, nhíu mày hỏi: "Triều Triều muội muội?"
Viên Lịch nhướng mày, có chút khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Chu Mộ nói: "Hứa Triều thì gọi là Hứa
Triều, sao lại gọi là Triều Triều muội muội?"
Viên Lịch nhìn thấy sắc mặt Chu Mộ trở nên khó coi khi hắn gọi Hứa Triều là "Triều Triều".
"Triều Triều, ta vẫn luôn đều như vậy kêu mà."
Nói xong, Viên Lịch cũng không quay đầu lại mà đi về phía xe ngựa của phủ mình, để Chu Mộ một mình dựa vào cửa suy tư.
Viên Lịch vẫn luôn gọi Hứa Triều là Triều
Triều sao?
Chu Mộ suy nghĩ lại một chút, hình như đúng là vậy, Viên Lịch chưa bao giờ nói một câu không tốt về Hứa Triều, mà Hứa Triều cũng thường xuyên nói chuyện vui vẻ với hắn.
Mãi đến khi người đánh xe tự mình đến tìm
Chu Mộ, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Vào buổi tối dùng bữa xong, liền thấy Hứa Triều tắm rửa đi vào phòng không ra ngoài nữa, Ngọc Ninh thấy vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn dĩ quận chúa mỗi ngày đều muốn ra ngoài đi dạo, nhưng từ lần ra ngoài đi dạo cuối cùng đến giờ đã vài ngày rồi.
Hứa Triều vào phòng liền chốt cửa lại,
Vốn dĩ nàng không có thói quen chốt cửa phòng, nhưng hôm qua Chu Mộ đột nhiên vào phòng nàng, nàng quyết định sau này nhất định phải chốt cửa.
Hứa Triều rón rén mở ngăn tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn tay bọc cẩn thận một vật gì đó.
Bước đến bên giường, Hứa Triều hồi hộp mở khăn tay ra, đập vào mắt là một dương vật giả được làm từ ngọc bích, bộ dáng cũng không nhỏ, so với dương vật thật của nam nhân cũng không có gì khác biệt.
Hứa Triều nằm thẳng ở trên giường, hai chân mở ra, lộ ra tiểu huyệt không có mặc quần lót, chỗ kia hồng hồng mềm mại, mỗi lần đóng mở đều tiết ra một ít dâm dịch.
Nàng nắm lấy thân ngọc thế, áp phần giống như quy đầu để ở chính miệng hoa huyệt, hít một hơi thật sâu, trấn an tinh thần, rồi đem kia vật nhét vào trong hạ thể của mình.
"Ách a!" Khối ngọc bích tiến vào đến miệng huyệt ấm á, lập tức bị da thịt mềm mại ở trong thành hoa huyệt hấp thụ thật chặt.
Hứa Triều hưng phấn đến suýt rơi nước mắt, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác cự vật của Chu Mộ thọc vào lỗ của
minh, mặc dù ngọc thế đã lấp đầy bên
dưới cơ thể nhưng trong lòng Hứa Triều vẫn trống rỗng.
Quên đi, sau này phải quen với việc sử dụng ngọc thế để thỏa mãn bản thân! Không phải là nàng không thể sống nếu thiếu đồ chơi của Chu Mộ.
Hứa Triều nghĩ trong thoại bản viết về cách sử dụng ngọc thế để đạt cực khoái, chậm rãi rút ngọc thế ra rồi dùng sức đẩy vào, mỗi lần đưa vào đều phát ra âm thâm ọp ẹp dâm đãng.
"Ơm, thoải mái." Dần dần biết thên nhiều kỷ xảo, Hứa Triều cảm nhận được khoái cảm mà ngọc thế mang lại, vật này mặc dù lạnh như băng, nhưng giải tỏa được dục vọng trong lòng nàng.
Đưa đẩy hơn mười phút, khi sắp cao trào, cửa phòng lại truyền đến âm thanh, Hứa Triều dừng động tác trên tay, ngọc thế vẫn ở bên trong, nàng cắn môi dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com