Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Muốn giữ nàng bên mình suốt đời ( hơi H)

Gió lạnh bên ngoài thổi vi vu, va vào cửa sổ nghe rợn người. Hứa Triều co rúm trong vòng tay của Chu Mộ, giống như hiểu được cảm xúc của nàng, Chu Mộ liền ôm chặt nàng hơn, đặt chân Hứa Triều xuống, thay đổi tư thế để ôm nàng trọn vẹn trong vòng tay.

Chu Mộ một tay nắm chặt chăn, tùy ý cuốn chăn thật chặt quanh mình và Hứa Triều. Hai người trong không gian chật hẹp, đang ân ái sâu sắc, làm những chuyện mà những cặp phu thê bình thường đều làm trên giường.

Hơi thở ái muội dần dần chuyển sang nụ hôn sâu, quần áo còn sót lại trên người Chu Mộ đều bị hắn mất kiên nhẫn xé nát thành những mảnh vải vụn, một khối ngọc bội bất chợt rơi ra từ cổ hắn.

Xung quanh được màn đêm bao phủ, Hứa Triệu không nhìn rõ hình dáng viên ngọc bội lạnh buốt rơi trên mặt mình. Nàng cố gắng né tránh, muốn viên ngọc này cách xa mình một chút.

Chu Mộ xoay viên ngọc sang hướng khác, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, không nhịn được mà hôn xuống.

Nếu như lần đầu tiên hôn Hứa Triều hắn có chút vụng về không quá thành thạo, thì lần thứ hai này đã có tiến bộ hơn nhiều. Hắn bắt đầu mút môi dưới của nàng, đưa đầu lưỡi liếm láp nhẹ nhàng môi trên.

Sự mềm mại khiến đầu óc Hứa Triều choáng váng, trong đầu nàng như những bông hoa thi nhau nở rộ. Nụ hôn đầu tiên mang đến cảm giác xâm lược của Chu Mộ, thì đến nụ hôn này nàng cảm nhận một cách chân thực, lời miêu tả lúc trước của các nàng kia về cảm xúc khi hôn, thì ra là như này, hôn nhau chính là thứ tuyệt vời nhất!

Hứa Triều muốn đáp lại nụ hôn của Chu Mộ, đột nhiên nàng cứng đờ, không biết phải hôn thế nào, hơn nữa bên dưới vẫn luôn bị hắn không ngừng thao tiểu huyệt, khiến nàng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng nàng cũng thuyết phục được bản thân, ngây ngô đáp lại nụ hồn nồng nhiệt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào không thể kìm nén được. Lần này, hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm một lúc lâu. Khi tách ra, Hứa Triều cảm thấy môi mình như biến thành lạp xưởng.

"Thứ lỗi, nó quá hấp dẫn ta." Chu Mộ miệng lưỡi ngượng ngùng, nhưng cơ thể lại rất thành thật, côn thịt bên trong nàng khẽ giật.

"Ta muốn bắn, Hứa Triều." Chu Mộ vừa dứt lời, tinh dịch liền giống như sữa bò tràn ra khắp nơi chỗ hai người giao hợp.

Tiểu huyệt Hứa Triều bị chất lỏng đặc sệt bắn vào trong, nàng khẽ cắn môi, vì quá sung sướng mà lưng uốn cong, miệng huyệt co rút, cánh hoa e ấp trong khoảng thời gian ngắn không khép được, chỉ có thể lộ nhụy hoa ra bên ngoài.

Chu Mộ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, nhận ra là do bị thao quá tàn nhẫn, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác khác lạ, không biết từ khi nào lại sinh ra ý tưởng, mong muốn đem nàng giữ ở bên người thao cả đời.

Có lẽ là bị quỷ dục vọng bám vào người mình, dương vật mềm nhũn giờ lại có dấu hiệu trỗi dậy.

Hứa Triều mệt mỏi nhắm mắt lại, không nghĩ đến vật cứng rắn kia của nam nhân lại đang để ở miệng huyệt của mình.

"Ta quá mệt mỏi, Chu Mộ... ngươi tự giải quyết đi." Nhìn Hứa Triều buồn ngủ đến không thể mở mắt, Chu Mộ cũng không tiếp tục làm khó nàng.

Hắn nằm thẳng trên giường, tay trái ôm bả vai Hứa Triều, tay phải nắm lấy tay nàng đặt ở thịt căn của mình, vuốt ve lên xuống.

Cầm trên tay vật nóng như vậy, Hứa Triều cảm thấy ấm áp như đang nằm trong suối, khiến nàng bồn chồn, trằn trọc không thể ngủ được. Nhưng nàng cũng không muốn mở mắt ra tranh cãi, chỉ có thể mặc cho Chu Mộ muốn làm gì thì làm.

Hơn hai mươi phút sau, lại một cổ tinh dịch bắn ra, lòng bàn tay Hứa Triều tràn đầy chất lỏng màu trắng ngà, nhão nhão dính dính, thật sự khó chịu.

"Chu Mộ... Tanh quá, ta muốn rửa tay."

Chu Mộ biết Hứa Triều vẫn chưa ngủ, hắn lấy khăn lông ướt đặt ở đầu giường, cẩn thận lau toàn thân cho nàng. Khi hắn nhìn lại Hứa Triều, mới phát hiện ra nàng đã thở đều chìm sâu vào giấc.

Sáng sớm, Chu Mộ vươn tay sờ soạng bên cạnh, chỉ sờ thấy chiếc gối lạnh ngắt. Chẳng biết Hứa Triều đã không còn ở đó từ lúc nào, cũng không thấy bóng dáng đâu.

Chu Mộ mặc quần áo mới phát hiện căn phòng có phần lạnh lẽo thiếu vắng. Hắn nhìn về phía tủ quần áo, mới phát hiện hơn phân nửa quần áo của Hứa Triều đã không còn, ngay cả trang sức trên bàn cũng đã bị vơi đi một nửa.

Nhận thức được điều gì đó, Chu Mộ vội vàng ra cửa, gặp được Hà Ngọc đang đứng chờ đợi từ lâu.

"Hứa Triều đâu?"

"Thiếu gia, ta đã cố gắng ngăn cản nhưng không được. Quận chúa đã lên xe ngựa về nhà mẹ đẻ... Nàng chỉ để lại cho ngài tờ giấy này."

Chu Mộ mở tờ giấy ra, trên đó là nét chữ thanh tú của Hứa Triều: "Ta trở về nhà."

Chỉ có bốn chữ này, và không nói rõ khi nào sẽ trở lại.

"Thiếu gia, phu nhân gọi ngài qua." Một cung nữ tiến đến truyền lời. Chu Mộ cảm thấy đầu mình hơi đau, Hứa Triều này vừa mới đưa ra tiền trảm hậu tấu, giờ lại muốn hắn tiếp tục chịu trận của mẫu thân.

Quả nhiên, khi đến Tây viện, Chu Mộ nhìn thấy nương của hắn đang dùng ấm nước tưới hoa... Khi nhìn thấy hắn, bà liền mở miệng nói: " Sao Triều Triều về nhà mẹ đẻ? Hai ngày nay, ngươi lại chọc giận nàng."

"Nương, ta thật sự không làm gì cả, trước khi nàng đi còn để lại cho ta tờ giấy này." Chu Mộ mở tờ giấy được gấp lại trong lòng bàn tay ra, bốn chữ to bên trong hiện ra, Diệp Ngưng yên tâm một chút.

"Triều Triều nếu mấy ngày nữa vẫn chưa về, ngươi hãy đi đón nàng. Để nàng một mình trở về, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị bàn tán lung tung."

Chu Mộ sắc mặt bình tĩnh, không hề biểu lộ gì trên mặt: "Nàng sẽ trở về thôi, cần gì ta phải đón nàng."

Diệp Ngưng buông xuống ấm nước trong tay, nheo mắt nhìn Chu Mộ. "Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ngươi và Hứa Triều đã thành thân, cuộc sống sau này của ngươi, dù người có không muốn thì cũng phải chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com