Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ta chỉ hôn người ta thích (H)

Sau khi cửa phòng được mở ra, Hứa Triều được đưa vào phòng, nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Mộ với vẻ mặt say khướt.

Nàng kiễng chân lên, ôm lấy mặt hắn, giọng nói xen lẫn hưng phấn: "Không ngờ rằng
Uyển Nhạc Lâu mới có gã sai vặt đẹp trai thú vị như vậy?"

Hứa Triều đã sớm nghe tin đồn về việc
Uyển Nhạc Lâu mới có một nhóm gã sai vặt. Nàng nhe0 mắt cười khúc khích, sau đó  mím môi, ôm lấy mặt Chu Mộ hôn say đắm, tiếng chụt chụt vang vọng khắp phòng.

Chu Mộ sắc mặt quả thực rất khó coi, hắn nắm lấy cằm Hứa Triều, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Triều, sau khi ngươi say rượu, bắt lấy nam nhân nào liền hôn nam nhân đó sao ?" Lúc trước thì ở trên đường cái bắt lấy hắn đòi cởi quần áo của hắn.

Hứa Triều sửng sốt một lát, nấc nhẹ lắc đầu: "Không đúng...không đúng, ta chỉ hôn người ta thích... Đẹp."

Nàng lời nói đứt quãng có chút không đâu vào đâu, Chu Mộ cái hiểu cái không, ý của Hứa Triều chính là, chỉ cần nàng thích, lớn lên đẹp, nàng liền hôn?

"Hứa Triều, nếu đó là Chu Mộ, ngươi hôn không?" Hứa Triều vừa rồi rõ ràng là đem hắn trở thành gã sai vặt rồi hôn, Chu Mộ trong lòng có chút khó chịu, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

"Chu Mộ?"

Hứa Triều theo bản năng tự hỏi một chút:
"Ta mới không hôn đồ đáng ghét đó, ta chỉ hôn người ta thích!"

Chu Mộ cảm thấy chính mình bị làm đến tức điên rồi, nàng nói hắn là đồ đáng ghét!

Chu Mộ tức giận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên phía trên áo trong của hắn.

"Trước kia ngươi muốn cởi quần áo của ta, hiện tại ta cho ngươi cơ hội."

Lúc này Hứa Triều lại có chút kháng cự:
"Ta đã thành hôn, không thể tùy tiện cởi quần áo của người khác được."

Chu Mộ khẽ cười lạnh, hiện tại nàng vẫn có chút đạo đức chính trực, vừa rồi nhìn hắn thành người khác, hôn không muốn ngừng, giờ lại đạo mạo chính trực biết được bản thân đã thành hôn.

Vì Hứa Triều bối rối không cởi quần áo của mình, Chu Mộ tự cởi ra, tùy ý ném sang một bên, sau đó đỡ lấy nửa người Hứa Triều, ném nàng lên giường rồi trèo lên người nàng.

Quần áo của Hứa Triều đã bị ném lung tung xuống đất, hai quả đào lớn lắc lư rất bắt mắt. Chu Mộ ôm bộ ngực mập mạp vào miệng, tuy không có sữa nhưng hắn vẫn ngửi thấy ngực của nàng vẫn có mùi thơm. Đầu ti được đưa vào miệng, lưỡi cố tình ở mặt trên đảo quanh.

Trong miệng ngậm bầu sữa, hai tay cũng không rảnh rỗi nâng mông Hứa Triều lên, lộ ra phần thịt đầy đặn bên trong huyệt.

Cây gậy thịt đã đói từ lâu, hai ngón tay của
Chu Mộ xòe mép ra tách hai cánh hoa nhỏ, đẩy quy đầu vào sâu hơn một chút.

Gương mặt của Hứa Triều đỏ rực, vẻ mặt mơ hồ ngủ ở trên giường, nàng đã quên mất chính mình đang ở nơi nào.

Vật cứng đã sớm đã sưng to khó chịu, vừa đút vào trực tiếp đi thẳng vào trong toàn bộ.

Hứa Triều nắm lấy cánh tay của nam nhân, nàng lúc này vẫn chưa tỉnh táo, chỉ cảm thấy muốn đi tiểu, không thể nhịn được.

"A...đừng...ta muốn đi nhà xí."

Chu Mộ giả vờ như không nghe thấy, dưới thân động tác nhanh chóng di chuyển đâm sâu.

Hứa Triều rên rỉ trở nên gấp gáp: "Không...không...ta không thể nhịn được nữa!"

Thấy ánh mắt nàng hoảng loạn, bộ dáng đáng thương, Chu Mộ không khỏi buông ngực ra, trêu chọc nàng: "Hứa Triều, hiện tại là ai thao ngươi?"

Hứa Triều đã lọt vào sương mù, nàng chỉ biết mình muốn tìm một cái nhà xí, chỉ có thể lắc đầu nói: "Không biết..."

Chu Mộ vô cùng tức giận, vỗ vào đùi nàng:
"Không biết ai cũng đi với người ta, Hứa Triều, nếu không phải ta ở đây, có bị người khác mang đi ngươi cũng không biết."

Hứa Triều ủy khuất bĩu môi: "Ừm...Ta... Ta chỉ muốn vào nhà xí."

Thấy dáng vẻ này của nàng, ngữ khí của hắn có chút mềm lại: "Mặc quần áo vào, ta mang ngươi đi."

Hắn chậm rãi rút ra thịt căn, Hứa Triều lại ôm lấy e0 hắn.

"Cứ như vậy, ôm đi thôi." Nàng mi mắt cong cong cười, trong miệng lời nói thật đáng kinh ngạc.

"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Chu Mộ thần sắc có chút phức tạp, hắn nghĩ tới lúc trước Hứa Triều uống say muốn cởi quần áo hắn, bây giờ lại để hắn cắm xuyên nàng như vậy đi nhà xí.

"Ta mệt mỏi quá, ôm ta đi!" Mặt Hứa Triều áp sát vào vai Chu Mộ, tựa đầu vào đó, như đang làm nũng với hắn.

Chu mộ có chút đau đầu, ôm chặt mông nàng, thịt căn lại hướng vào trong vài phần.
Hắn bế Hứa Triều lên, vòng chân nàng qua e0 mình rồi khoác áo khoác cho nàng.

May mắn thay, quần áo của cả hai đều dày và đủ dài, bọn họ ôm nhau như vậy căn bản nhìn không ra cái gì.

Chu Mộ ôm thật chặt Hứa Triều, nàng rên rỉ trong vòng tay hắn.

Đi một bước đẩy một cái, thịt căn nhiều lần chạm vào lõi hoa huyệt, Hứa Triều mỗi lần muốn rên rỉ ra tiếng, Chu Mộ đều bịt miệng nàng lại.

"Triều Triều, nhịn một chút đừng kêu ra tiếng." May mắn thay, lầu ba không có nhiều người, hắn bế Hứa Triều đến nhà xí một cách thuận lợi.

Chu Mộ dẫn người vào trong, chờ ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com