Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Triều Triều đang ở cùng ta (H)

Sau khi Hứa Triều đi ra, Chu Mộ lại đem người ôm trở về trong phòng, vừa đến trên giường, hai người lại bắt đầu làm những chuyện dâm mĩ.

Hứa Triều chủ động câu lấy Chu Mộ, dùng môi tùy ý hôn lên mặt hắn, ngay cả sau gáy Chu Mộ cũng bị nàng hôn.

Phần thân dưới của cả hai đều trong tình trạng lộ liễu ra ngoài, ngay khi hai chân của Hứa Triều kẹp quanh e0 Chu Mộ, đồ vật đang nửa mềm của hắn lập tức căng cứng và sưng tấy, quy đầu bị tiểu huyệt dụ dỗ đẩy mở môi âm huyệt ra, rồi đâm vào thật mạnh.

"A!" Hứa Triều lớn tiếng hét lên, Chu Mộ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, liền bịt kín miệng nàng lại.

Hứa Triều uống say liền trở nên có chút làm càn, nàng quay đầu sang chỗ khác lớn tiếng rên rỉ, nếu không phải nàng say rượu, Chu Mộ sẽ tưởng rằng lúc này nàng đã tỉnh, cố ý chống lại hắn.

Người bên ngoài đi ngang qua, Chu Mộ thấy nữ nhân bên dưới vẫn rên rỉ, hắn cũng mặc kệ nàng, chộp lấy hai chân Hứa Triều, nắm giữ tách ra hai bên, côn thịt chọc vào lối đi, thao vào mỗi lúc một sâu hơn.

Thân thể Hứa Triều run rẩy không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt to ngơ ngác như một con nai sừng nhỏ.

Chu Mộ nhìn vào mắt nàng một lúc, Hứa Triều cười ngây ngô với hắn một chút, hắn liền quay đầu đi chỗ khác.

Sau vài trăm lần đẩy đưa ở tư thế này, Chu Mộ xoay người nằm ở phía sau nàng, nâng lên chân trái của Hứa Triều, thịt căn bị huyệt thịt của nàng gắt gao hút chặt không chịu buông ra.

Sợi dâm thuỷ màu trắng dính nhớp ở chỗ hai người giao hợp, mông thịt bị đập phạch phạch rung động.

Lúc này, tiếng bước chân gấp gáp lại đi lên lầu ba, tốc độ của Chu Mộ cũng chậm lại.
Vật thô cứng đem huyệt lấp đầy, mỗi khi dương vật va vào chỗ giao hợp, cả hai đều thở dốc đầy thỏa mãn.

Ở bên ngoài càng ngày càng có nhiều người đi lên lầu.

"Hứa Triều ở đâu, ngươi mau trả lời, ta lo sắp chết rồi." Một canh giờ trôi qua, Tôn Oanh là người tỉnh rượu nhanh nhất trong
số họ, nàng bưng canh giải rượu cho mọi người mới phát hiện, trong phòng hình như thiếu một người, nàng ngó trái ngó phải mới phát hiện không thấy Hứa Triều, lúc này mọi người đều đã dần dần tỉnh lại.

Tôn Oanh thanh âm có chút nôn nóng: "Hứa Triều mất tích!"

Một số người còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, khi nghe được lời này, đầy óc họ tỉnh táo ngay tức khắc.

Lý Duyệt vội vàng lục soát khắp trong phòng tìm kiếm, mấy người khác cũng bắt đầu tìm, đi hết bên dưới tửu lâu cũng không thấy ai.

Bên ngoài cửa sổ tối om, không nhìn thấy gì cả.

Mọi người đều biết Hứa Triều say rượu trông như thế nào, lập tức hoảng sợ đi gõ cửa khắp nơi để hỏi người.

Khi gõ đến phòng bên cạnh, người ra mở cửa là Viên Lịch.

Vừa nhìn thấy Lý Duyệt, hắn liền bối rối:
"Không phải ngươi nói tối nay có việc không tới tìm ta sao?"

Lý Duyệt sắc mặt ửng đỏ: "Ta hiện tại không có thời gian quan tâm ngươi, ngươi có nhìn thấy Triều Triều không?"

Viên Lịch lắc đầu, hắn còn đang thắc mắc
Chu Mộ đi đâu, sau khi tiểu tử Từ Ấp trở về bỗng nhiên trở nên im lặng, không nói gì chỉ nhìn bọn họ chơi bài: "Chu Mộ...cái người này! "

Bọn họ hỏi Từ Ấp, hắn chỉ liếc một cái, không nói Chu Mộ đi đâu.

Chỉ có Từ Ấp mới biết hắn ở đâu, Viên Lịch hiện tại mong đợi rằng Hứa Triều có thể đang ở cùng với Chu Mộ.

Bên trong Từ Ấp đang hưng phấn lắc xúc xắc, hoàn toàn không biết ngoài cửa đang xảy ra chuyện gì.

"Từ Ấp, ra ngoài đi." Hắn không còn cách nào khác ngoài kêu cứu. Từ Ấp ở đó đánh rơi lá bài trong tay một lúc rồi sốt ruột bước ra cửa.

Nhìn thấy một đám tiểu thư đứng ngoài cửa, Từ Ấp vuốt vuốt tóc: "Các vị  muội muội, sao thế? Tìm ca có việc?"

"Đứng đắn lại, Hứa Triều đi đâu ngươi biết không?"

Tôn Oanh vừa hỏi dứt lời, Từ Ấp vẻ mặt mọi việc thông suốt.

"Ta biết, thế nào, ngươi có muốn ta dẫn ngươi đi tìm không?"

Nói xong, Từ Áp dẫn bọn họ lên lầu ba, đến nơi họ đứng sang một bên không nhúc nhích.

Ở trong phòng, nghe thấy ngoài phòng có tiếng nói chuyện, Chu Mộ đành phải đẩy nhanh tốc độ, lung tung đâm vào vài cái, nhanh chóng sửa sang quần áo của nàng.

Sau đó hắn chậm rãi cài nút áo khoác, cài xong nút cuối cùng, Chu Mộ mới mở cửa đi ra "Không cần tìm, Triều Triều ở cùng ta."

Không khí trong hành lang dần dần trở nên xấu hổ, mọi người đều nhìn thấy vết đỏ trên cổ Chu Mộ và dấu vết bị cắn trên môi.

Bọn họ lập tức hiểu ra điều gì đó, đặc biệt là ánh mắt Chu Mộ rõ ràng là dục vọng chưa được thoả mãn, nhìn đám nữ nhân ngoài cửa, liếc xéo Từ Ấp một cái, Từ Ấp nghiêng đầu áy náy.

Vừa lúc Hứa Triều từ trong phòng đi ra, loạng choạng đi tới sau lưng Chu Mộ, ôm lấy lưng hắn, sau đó lộ đầu vui vẻ nói với bọn họ: "Các ngươi mau nhìn xem, cái gã sai vặt mới tới này đẹp trai quá."

Tôn Oanh và Lý Duyệt nín thinh, lặng lẽ quan sát sắc mặt Chu Mộ, rõ ràng là sắc mặt âm trầm không vui.

Sau đó ở trước mắt bao người, hắn đem Hứa Triều kéo đến bên cạnh, sau đó cõng trên vai, quét mắt liếc nhìn các nàng liền đóng cửa lại.

Tiếp the0 liền nghe thấy tiếng bàn ghế di chuyển trong phòng, rồi theo sau là những tiếng rên rỉ khe khẽ từ bên trong phòng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com