Chương 50: Bản quận chúa ta không thèm
Hứa Triều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tối qua còn đang cùng Tôn Oanh họp mặt uống rượu, vậy mà chỉ chớp mắt đã lăn giường cùng Chu Mộ, giữa chừng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chu Mộ khoác áo ngoài, từ lâu đã nhận ra tâm tư của nàng.
"Hôm qua ngươi say xỉn đi tìm nhà xí, tình cờ ta ở ngay trước cửa. Ngươi lao tới định lột quần áo ta, còn nói ta là gã sai vặt mới đến Uyển Nhạc Lâu, ngươi sẽ mua ta về nhốt trong phòng để nuôi."
Chu Mộ nói một tràng dài, Hứa Triều càng nghe càng cảm thấy lạnh gáy trong lòng.
Nàng biết mình say xỉn sẽ như thế nào, nhưng không ngờ đêm qua lại điên cuồng đến mức độ đó...
"Ta còn nói gì nữa không?" Hứa Triều nước mắt rưng rưng, nàng tưởng rằng lời nói của Chu Mộ là thật, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Ngươi còn nói, ngươi muốn hưu phu quân của ngươi, nâng đỡ ta-nam sủng mới này lên làm chính thất, nhốt trong phòng để ngắm cho sướng mắt."
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa." Hứa Triều lúc này thực sự muốn khóc thật rồi, nàng thề từ nay sẽ không bao giờ uống rượu nữa, vì mỗi khi say xỉn nàng lại làm những chuyện kỳ quặc không thì nói những lời ngớ ngẩn.
Chu Mộ trêu chọc nàng đến mức nghiện, nói những lời nửa đùa nửa thật, khiến Hứa Triều cũng sắp tin sái cổ, thấy nàng cau mày khổ sở, hắn càng thấy thú vị.
Buổi trưa, hai người họ bị nha hoàn thân cận của Diệp Ninh truyền lời, bảo họ đi mua sắm đồ Tết năm nay, mua thêm đồ để sửa sang lại phủ cho thật mới mẻ lại.
Hứa Triều nghe xong đương nhiên là vui vẻ rồi, nàng thích nhất là đi mua sắm, mỗi năm đi mua sắm đồ Tết nàng đều đi theo sau Lý Linh Như, chỉ là mua sắm đồ Tết thôi mà, sao có thể làm khó được nàng!
Vừa bước xuống xe ngựa, Hứa Triều đã dẫn theo Chu Mộ, vòng qua đám đông ồn ào, rẽ vào một tiệm may.
"Công tử, tiểu thư, quý khách muốn kiểu dáng nào cứ nói với ta, ta đảm bảo sẽ làm quý khách hài lòng, vui vẻ đón một năm mới an khang thịnh vượng."
Chu Mộ tưởng rằng Hứa Triều đến để chọn quần áo đẹp, nhưng lại nghe nàng thốt lên:
"Có áo choàng đỏ mặc Tết không, của nam, cho phu quân ta!"
Nói xong, nàng bắt đầu ngắm nhìn Chu Mộ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi giày của hắn.
"Chủ tiệm, cho ta đặt thêm một đôi giày nam nữa, cũng cho phu quân ta!"
Hứa Triều đã mua sắm áo choàng Tết cùng
Lý Linh Như từ mấy ngày trước. Hai ngày nay, nhìn vào tủ quần áo của Chu Mộ, thấy đồ mặc Tết của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, trông rất tồi tệ, vì vậy nàng quyết định
"đại phát từ bi", mua cho hắn một ít quần áo.
Vì hắn là quận mã của Hứa Triều, lễ Tết nhất định phải được đưa về phủ để ra mắt người thân và bạn hữu, nếu hắn ăn mặc quá xuề xòa, nàng cũng không vui khi đi cùng hắn.
Hai người dạo chơi trên phố, nhìn thấy món đồ chơi mới lạ nào cũng mua một ít.
Lúc này, trên phố vang lên vài tiếng rao.
"Kẹo táo! Kẹo táo to ngọt đây!" Chu Mộ nhìn thấy, kéo Hứa Triều bước nhanh về phía trước.
Người bán kẹo táo vội vàng hỏi: "Công tử muốn mua mấy xiên?"
Thấy Hứa Triều quay đầu vẻ mặt lạnh nhạt, Chu Mộ suy nghĩ: "Mua một cái thôi, nương tử ta không thích ăn kẹo táo."
Hứa Triều không thích ăn kẹo hồ lô, điều này Chu Mộ đã từng tận tai nghe nàng nói.
Hai năm trước vào dịp Tết Đoan Ngọ, trong cung tổ chức yến tiệc, Chu Mộ mua mấy chục xiên hồ lô trên đường vào cung. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, khi phân đến lượt
Hứa Triều, lại không còn xiên nào.
Lúc đó, Hứa Triều vốn dĩ da mặt mỏng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghĩ rằng Chu Mộ cố ý quên mình, nên giả vờ không quan tâm nói: "Kẹo hồ lô à? Thứ ngọt ngấy ấy, bổn quận chúa mới không thích ăn!"
Chu Mộ vốn định đưa xiên hồ lô của mình cho nàng, nhưng nghe nàng nói không thích ăn hồ lô nên gật đầu. Từ đó về sau, hắn quả thực không còn nhìn thấy Hứa Triều ăn hồ lô nữa.
Chu Mộ trả tiền xong, vừa cắn một miếng hồ lô vừa đi theo sau Hứa Triều. Nhìn bóng lưng và bước đi vội vã của Hứa Triều, hắn lờ mờ cảm thấy nàng đang tức giận... Tại sao vậy?
Đến khi hai người trở lại phủ Chu, sai người hầu ra mang những chiếc hộp to nhỏ chất đầy kẻ xe ngựa, tất cả đều được ôm vào sảnh đường chất đống ở một bên.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi, cả phủ
Chu từ trên xuống dưới đều bận rộn, mọi cây hoa trong sân đều được cắt tỉa gọn gàng.
Hứa Triều ngồi trong đình, lặng lẽ nhìn người làm tưới nước và cắt tỉa lá cũ.
Nhìn họ chăm chỉ như vậy, trong đầu nàng lại nhớ về Tết năm ngoái. Khi đó nàng đang ngủ trong phòng, giật mình thức giấc, ra khỏi phòng thì phát hiện cả phủ trên dưới đều được sửa sang lại mới mẻ.
Thấy họ làm việc hăng say, nàng cũng tham gia vào.
Bây giờ nàng và những người ở phủ Chu không mấy thân thuộc, khi họ nhìn thấy nàng, giống như chuột nhìn thấy mèo, có lẽ là do có quá nhiều tin đồn không lành, khiến họ đều dè chừng.
Tính toán lại ngày tháng, Hứa Triều đột nhiên nhớ ra, sinh nhật của Chu Mộ hình như sắp đến, vào ngày hai mươi tháng giêng hàng năm.
Mỗi năm vào sinh nhật của hắn, vô luận như thế nào, nàng cũng bị kéo đến phủ Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com