Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ (1)

Diêm Hiệp thật sự không rõ, nửa tiếng trước không phải mọi thứ vẫn tiến hành theo ý tưởng của hắn sao?

Mà hiện tại, không chỉ vịt đến miệng lại bay mất, mà mình đã trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Thời Dịch mang theo ý trừng phạt tàn nhẫn đâm vào hoa huyệt của hắn, thứ thô to không chút lưu tình phá vỡ chui vào khe hở nhỏ hẹp kia.

Nơi đó đã lâu chưa bị tiến vào, khiến hắn vừa trướng vừa đau. Diêm Hiệp vội vàng đưa tay đẩy bụng Thời Dịch, ý muốn đẩy y ra, giãy dụa lên án: "Thời Dịch! Cậu làm thế là cưỡng gian!"

Thời Dịch nghe thế chợt sửng sốt, trong lòng tức khắc dâng lên nỗi oán hận cùng mất mát, ngược lại càng không muốn lùi bước: "Cậu nói chúng ta là người yêu, vậy vì sao tôi chỉ có thể ở dưới, còn cậu thà đi tìm người khác cũng không để tôi thỏa mãn cậu?!"

"Tôi không muốn!"

Thời Dịch chỉ cho là hắn không muốn, y vốn chẳng để ý việc này, song thái độ của Diêm Hiệp khiến hắn mờ mịt khổ sở, không kìm được bốc lên lửa giận: "Cậu thật sự... thích tôi sao? Hay chỉ là lừa gạt?"

Diêm Hiệp biết ở phương diện này Thời Dịch cực kì cố chấp, dù y có mất trí nhớ nhưng biểu tình này hắn chẳng lạ gì.

Sói dù có bị xem là thỏ mà nuôi, thì một khi ngửi được mùi máu tươi sẽ vẫn lộ ra răng nanh như cũ.

Nhớ tới lúc trước bị lăn lộn đến chết đi sống lại, Diêm Hiệp không dám lỗ mãng, co rúm lắp bắp: "Tôi... Đương nhiên không lừa cậu..."

Kết quả, mắc kẹt trong tình tế không thể xoay chuyển, vì không để mình quá khổ nên hắn chỉ có thể dang chân ra trước mặt Thời Dịch, tự dùng ngón tay khuếch trương khe thịt nhỏ kia.

Loại việc này hắn cũng quen rồi, trước kia Thời Dịch thường xuyên bắt hắn làm, song Thời Dịch sau khi mất trí nhớ hiển nhiên là chưa từng thấy, ánh mắt dán chặt vào mép thịt đầy đặn cùng với âm đế đỏ tươi, vừa chuyên chú vừa tò mò, phía dưới càng thêm hăng hái đứng cao.

Diêm Hiệp bị y nhìn chằm chằm đến nóng cả người, nơi đó vốn đã quen làm tình, hắn chỉ khuếch trương qua loa một chút liền khuất nhục chủ động câu dẫn Thời Dịch đến chịch cái lỗ thịt ướt dầm dề của mình.

Thời Dịch đương nhiên gấp không chờ nổi vội vàng tiến vào, Diêm Hiệp bị y làm giật mình, không kìm được khẽ rên ra tiếng: "A... Nhẹ, nhẹ chút..."

Cũng may hắn nghe lời đã trấn an cảm xúc Thời Dịch, hai người cũng coi như ôn nhu làm xong một lần.

Tuy thân thể Diêm Hiệp sung sướng nhưng tâm thì mệt vô cùng. Hắn nhắm mắt lại giả vờ như quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Thời Dịch nhỏ giọng kêu hắn một chút, thấy bộ dáng buồn ngủ bèn chủ động đứng dậy thu dọn tàn cục.

Động tác của y rất nhẹ nhàng, Diêm Hiệp thầm nghĩ, chắc là đã đối phó được rồi nhỉ?

Trong lòng thở phào một hơi, thế là mơ mơ màng màng ngủ mất.

Mà lần thứ hai tỉnh dậy, tất cả không hề vì hắn khuất nhục thỏa hiệp mà kết thúc, ngược lại tình huống còn tồi tệ hơn.

Diêm Hiệp vừa động đậy đã phát hiện tay mình bị trói vào đầu giường, Thời Dịch thì đang ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại.

Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nắng sớm mông lung phác họa ra sườn mặt tuấn tú của y, da thịt trắng nõn, lông mi nhỏ dài, dù ăn mặc đơn giản cũng không giấu được hơi thở tươi mới sạch sẽ.

Diêm Hiệp nhìn đến ngây người, không khỏi bắt đầu ảo tưởng một chút, song đôi tay bị trói khiến hắn hơi hơi bất an: "Thời, Thời Dịch, sao cậu lại trói tôi?"

"Tại sao à?" Thời Dịch vô cảm nói. "Cậu hỏi tại sao à? Chính mình không biết nguyên nhân hả?"

Đương nhiên là biết chứ...

Trái tim hắn treo lên cổ họng, bộ dạng này của Thời Dịch không phải là đã khôi phục ký ức chứ? Mình lúc trước...

Khuôn mặt hắn hơi vặn vẹo, cố lên tinh thần gượng gạo cười nói: "Không biết, cậu thả tôi ra trước đi, Thời Dịch, tay mỏi quá."

Thời Dịch quay đầu nhìn hắn cười lạnh một tiếng, giơ điện thoại ra trước mặt hắn nói: "Đây là cái gì?"

Diêm Hiệp ngay lập tức trừng mắt, vừa sợ vừa giận lớn tiếng mắng: "Thời Dịch tên khốn khiếp! Rõ ràng cậu nói đã xóa hết rồi mà!"

Trên màn hình hiện rõ một tấm ảnh vô cùng dâm tục khó coi, người trong hình thân thể cường tráng, màu da bánh mật, nhìn kiểu gì cũng đều thấy rất nam tính. Thế mà trên cổ lại đeo một cái vòng cổ cho chó chuyên dụng buộc xích sắt, đầu còn lại chẳng biết ở đâu, cả người trần trụi, phơi bày cơ ngực no đủ cùng cơ bụng săn chắc, bên trên đầy rẫy những dấu vết tình dục: dấu hôn, dấu răng, tinh dịch...

Đùi cùng với bắp chân của hắn đều bị dây lưng trói gập lại, hai chân dang rộng lộ ra bộ vị ở giữa. Khí quan nam tính đeo một cái khóa tinh hoàn, hạn chế số lần bắn tinh. Phía dưới là một đóa hoa mà nam nhân bình thường căn bản không có, hoa huyệt nhỏ xinh vốn nên khép chặt lúc này lại mở rộng, chẳng biết bị ai chịch thành cái lỗ dâm toang hoác, phơi bày thịt huyệt dâm mĩ đỏ tươi. Âm đế cũng bị nhéo đến mức sưng đỏ biến to, dính vài giọt tinh dịch, dâm thủy hòa lẫn cùng với tinh dịch trắng đục chảy ào ạt. Xuống phía dưới chút nữa là cúc huyệt đang bị cắm một cây gậy mát xa, kích cỡ to đến mức bụng hắn cũng hơi nhô lên.

Nhưng thứ thật sự khiến mạch máu người khác sôi trào, nghẹn họng nhìn trân trối lại là chữ viết trên người hắn. Phần mép thịt mở rộng đến phần đùi trong bị người khác thô lỗ dùng bút lông viết hai chữ "thịt chậu", trên mông có hai nửa của chữ "Chính", hiển nhiên là đang đếm số lần gì đó.

Không chỉ vậy, đùi cùng với hai vú đẫy đà của hắn cũng viết đầy những chữ cái dâm dục ô uế mắng chửi: dâm phụ, chó cái, dâm đãng, lỗ dâm, thịt chậu...

Những nét chữ ấy đều khác nhau, rõ ràng không phải do một người lưu lại. Trên làn da mạch sắc của hắn cũng vương vãi tinh dịch dơ bẩn của đàn ông. Miệng hắn đeo một cái ball gag, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nước mắt, bị chịch đến mức hai mắt thất thần, cái gì cũng không rõ, chỉ có thể để hai cái lỗ trước sau mặc người lăng nhục, đùa bỡn, chẳng biết là thật sự không tình nguyện hay chủ động đắm mình trụy lạc.

Những tấm ảnh như thế còn rất nhiều, dưới nhiều góc độ đặc tả khác nhau, chụp rõ ràng cảnh tượng dâm loạn này. Thậm chí còn có tấm chụp gần sát lỗ thịt sưng đỏ, lưu giữ rõ ràng tình trạng rối loạn lộn xộn của âm đạo hắn lúc ấy.

Người trên ảnh chụp Thời Dịch quen đến không thể quen hơn, ngoài Diêm Hiệp đoạn thời gian này vẫn luôn dốc lòng chiếu cố y thì còn có thể là ai nữa?

Trong đó còn có một đoạn video, trong video Diêm Hiệp bị chịch đến cả người đong đưa. Hắn bị chơi đến mức tan vỡ, cả người đầy dấu vết còn dính nhớp những loại chất lỏng khác. Ball gag đã bị gỡ xuống, hốc mắt hắn ướt át, căn bản không nén được nước mắt, khóc tới thảm thương, hướng về phía camera xin tha: "Ông xã... ông xã, em không dám nữa... Thật sự không dám nữa, tha em, ngày mai còn phải đi học.... Dừng lại đi..."

"Đừng lại cứ... Nước tiểu vào rồi, ông xã... Chó cái không phải thịt chậu..."

Hắn vừa nói xong, động tác của người quay hình bỗng dừng lại, chẳng biết đã làm gì mà ngay sau đó Diêm Hiệp liền căng cứng, thân thể quay cuồng trên chiếc giường xa lạ, há mồm nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, rồi lại bị người quay hình nắm dây xích trên vòng cổ thô lỗ kéo lại.

Diêm Hiệp nhớ rõ ràng âm đế sưng đỏ của mình đã bị véo mạnh, sau đó bị người tàn nhẫn lấy một cái kẹp âm đế kẹp vào.

Trong video hắn vô lực thất thần kêu dâm thỏa mãn đối phương: "Em sai rồi, em... Chó cái sai rồi... A... Là thịt chậu, là thịt chậu của ông xã... Chỉ làm chó cái của một mình ông xã... Là thịt chậu của riêng ông xã..."

Tinh thần lẫn thân thể hắn đều bị chơi tới rối tinh rối mù, trên mặt toàn là nước mắt, thân thể ướt đẫm tinh dịch và nước tiểu của nam nhân, lỗ dâm lỗ hậu tràn ngập nước dâm chính mình triều xuy cùng với tinh dịch không giữ được. Hắn không cách nào thoát khỏi vận mệnh bị người lăng nhục đùa bỡn thành thịt chậu, chỉ có thể giang hai tay ôm lấy nam nhân vô tình phía trên, hô từng tiếng từng tiếng "ông xã" cố hết sức lấy lòng người nọ.

Bộ dáng dâm loạn không ngừng nhìn kiểu gì cũng thấy hạ tiện dâm đãng!

Thời Dịch hoàn toàn không thể liên hệ một Diêm Hiệp như thế với người từng ôm y gọi y là "bà xã".

Lúc thấy được album này trong điện thoại dự phòng ở nhà, y vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Dẫu biết Diêm Hiệp giấu mình ra ngoài kiếm gã đàn ông khác thỏa mãn lỗ dâm bên dưới, y cũng không nghĩ đến hắn sẽ bị chơi tới mức này! Trên người hắn đầy chữ viết hỗn loạn, nét chữ không giống nhau, hiển nhiên không phải do một người làm. Rốt cuộc Diêm Hiệp đã từng chơi với bao nhiêu gã cùng một lúc mới có thể biến thành dáng vẻ như vậy?!

Y buồn bực ghen ghét, đồng thời tự đáy lòng cũng không nén được nổi lên lửa dục vặn vẹo, càng cháy càng mạnh. Rõ ràng người yêu mình bị người khác đùa bỡn, gọi người khác là "ông xã", còn bị chịch đến mức khóc lóc xin tha, y lại không cách nào rời mắt khỏi ảnh chụp.

Cảm giác đáng lẽ phải ghê tởm lại bị lửa dục lấp đầy, hòa lẫn cùng với phẫn nộ vì bị phản bội và sự đố kị gần như muốn đốt cháy cả người y.

Diêm Hiệp nhìn thấy đống ảnh chụp, đầu lập tức nhớ đến tình huống lúc ấy.

Lúc ấy hắn ham sắc đẹp mặt dày mặt dạn theo đuổi Thời Dịch, chỉ là Thời Dịch cực kì chú ý đến thứ tự tiến trình yêu đương, rõ ràng là một tên đàn ông, tác phong lại bảo thủ y như tiểu thư khuê các! Hắn đùa giỡn cầu hoan không thành công, lửa dục bị gương mặt xinh đẹp kia của Thời Dịch gợi lên không sao áp xuống nổi, không nhịn được bèn chuẩn bị tự mình đi tìm việc vui.

Ai ngờ lần đó Thời Dịch vô tình bất an đuổi đến, kịp lúc tóm được tên hái hoa bắt cỏ là hắn.

Sau đó... Hắn trải qua lần đầu tiên chẳng mỹ diệu chút nào...

Thời Dịch tên này có lẽ vì cha mẹ ngoại tình ly hôn, nên đối với việc ngoại tình y tuyệt đối không thể chịu được. Lúc đầu y có lẽ cũng không để ý phương thức làm tình đâu, nếu Diêm Hiệp kiên nhẫn cố gắng thêm chút, chắc cũng đã ăn được người, thế mà hắn lại dẫm vào lôi của Thời Dịch.

Lúc ấy y nói hệt như hiện tại: "Nếu muốn tìm người khác, không bằng để tôi tới thỏa mãn em!"

Diêm Hiệp chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn cợt nhả dỗ dành một trận, thế là bị đè lên giường chịch tới mức không còn cả tôn nghiêm. Cách play còn càng ngày càng có xu hướng biến thái, hắn không nhịn được nghĩ cách vực dậy tính nam nhân.

Trong mắt hắn, đàn ông hái hoa ngắt cỏ là chuyện hết sức bình thường. Dương vật cần quái gì trinh tiết? Chỉ có tên Thời Dịch kì lạ, lớn lên giống bạch phú mỹ, tính cách cũng y như đại cô nương, để ý đủ thứ.

Nhưng Thời Dịch chung quy cũng chẳng phải một cô gái nhu nhược. Y biểu tình âm trầm xách Diêm Hiệp về nhà, lôi hắn vào thư phòng, không chút chần chờ triển lãm "đồ" bản thân cất giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com