Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Thân gửi các bạn đã reup truyện của mình một câu ngắn gọn:

CÁC BẠN ĐANG ÉP MÌNH XÓA TRUYỆN ĐẤY

Mình đã phát hiện ra có người reup truyện này của mình lên web đọc truyện khác. Hiện tại cái web đó không rõ là bị khóa hay đã xóa web, mình không truy cập vào được nữa.

NHƯNG, một lần nữa mình muốn NGHIÊM TÚC thông báo đến các bạn ĐÃ và ĐANG có ý reup truyện của mình rằng:

KHÔNG CÓ MƯỢN PR

REUP THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN NÀY SẼ BAY MÀU NGAY KHỎI LẰNG NHẰNG NHÉ

MÌNH CHỈ VIẾT VÀ UP TRUYỆN LÊN WATTPAD Ở ACC NÀY. BẤT KÌ NGUỒN NÀO KHÁC REUP ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

Nếu sau này mình có up bên acc wordpress thì sẽ thông báo lại sau. 


Lâm Tiếu rất hài lòng với công việc tại tiệm cơm, do trước giờ tiệm chưa từng phục vụ đồ chay nên những món Lâm Tiếu làm ra được khách ăn ủng hộ rất nhiều. Đôi khi đồ mặn được khách ăn gọi nhiều quá, Lâm Tiếu cũng sẽ giúp một tay. Mùi vị nấu ra ngon hơn hẳn so với trước đây họ ăn, vì thế mà quán cơm lại có thêm nhiều người đến nếm thử. Ông chủ cũng vì thế mà rất vui, vội tăng lương cho mấy người nấu bếp thêm một chút.

Chờ đến cuối tháng nhận lương, Lâm Tiếu nhìn tiền trong tay mà khóe miệng cứng đờ. Thực ra nó không phải là bạc hay đồng như Lâm Tiếu nghĩ. Tiền ở thế giới này là một loại đá gọi là "Ly" được chia ra làm hai loại: hình tròn và hình vuông. Hình tròn tượng trưng cho mệnh giá nhỏ, viên càng nhỏ thì giá trị càng nhỏ, những viên có giá trị nhỏ nhất có đường kính 1cm. Hình vuông tượng trưng cho giá trị trung bình. Giá trị lớn và cực lớn được viết bằng ngân phiếu. Trên mỗi viên ly đều được khắc giá trị rõ ràng, số tiền lần này Lâm Tiếu nhận được là một ngàn năm trăm ly.

Lâm Tiếu hỏi Tôn Hải, "Anh Hải này, phải cần bao nhiêu tiền thì mới có thể thuê được một ngôi nhà nhỏ ngoại thành?"

Tôn Hải thấy cậu có ý muốn hỏi thăm thì nhiệt tình đáp: "Thật ra thì tiền thuê nhà ngoại thành không đắt như trong thành đâu. Nếu bốn, năm người ở thì tầm năm trăm ly, còn một, hai người ở thì ba trăm ly. Chỉ là có hơi xa thành một chút, nhưng vẫn coi như là thuận tiện hơn là mấy nhà cho thuê gần chân núi."

Lâm Tiếu nhớ kỹ giá cả, tính toán tối nay về bàn chuyện thuê nhà với dì một chút. Cũng không thể ở mãi ngôi nhà dựng tạm bằng  trúc được. Dù sao người ta cũng chỉ cho ở nhờ, dì cậu cũng đã nói rằng không biết khi nào người ta đuổi họ đi. Cậu thấy vẫn nên tìm một ngôi nhà để thuê, tuy đất không phải của mình nhưng dù sao có khế ước thuê nhà, vẫn đảm bảo hơn là không rõ ràng.

Lâm Tiếu chỉ làm đến chiều tà là đã được nghỉ để người khác thay ca, cậu nhìn sắc trời vẫn còn sớm, quyết định đi mua ít đồ về nấu cơm. Đã lâu rồi bọn họ chỉ ăn cháo loãng nhạt nhẽo, không chừng đã quên mất vị thịt rồi cũng nên.

Lâm Tiếu trước tiên mua một con cá lóc đồng béo núc, dự tính tối nay sẽ làm canh cá bồi bổ cho dì. Dạo gần đây lượng công việc ở tiệm may nhiều lên, dì cậu cũng gầy đi trông thấy, một mình làm trụ cột cũng không dễ dàng gì. Dù sao Lâm Tiếu của hiện tại không còn là "Lâm Tiếu" nhu nhược của trước đó nữa, nhìn dì chỉ vì muốn mình được ăn no mà làm việc đến tiều tụy, chung quy cũng không đành. Lại mua thêm ít rau dưa, một ít khoai cùng ngô, tất cả hết hai mươi ly. Lâm Tiếu cuối cùng cũng thỏa mãn ra về.

Vừa về đến nhà liền tranh thủ vào bếp, cậu loay hoay làm cơm, chờ đến khi nấu xong thì dì cậu cũng về tới. Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, dì ngạc nhiên gọi với xuống bếp: "Lâm Tiếu, là con nấu sao? Mùi thơm quá! Mau mau dọn lên đi, dì đói lắm rồi."

Lâm Tiếu dọn thức ăn lên bàn, xới cơm ra bát rồi ngồi đợi. Dì cậu sau khi ngồi vào bàn liền vui vẻ ăn, Lâm Tiếu gắp một đũa cá đã lọc xương bỏ vào bát cho bà.

"Con thực sự trưởng thành rồi, trước đây nào biết gắp đồ ăn cho trưởng bối chứ. Cá này ăn ngon lắm, lâu rồi mới lại được ăn ngon như thế này, thật là hoài niệm mà." Dì Lâm Tiếu vốn đang vui vẻ, nói đến câu cuối cùng thì nụ cười cũng ảm đạm xuống.

"Dì à, con cũng không còn nhỏ nữa. Những chuyện trước đây con đều đã quên hết rồi, bây giờ con là con, là Lâm Tiếu của hiện tại. Dì cũng quên những chuyện không vui trước đây đi, bây giờ chúng ta tuy vẫn còn khó khăn nhưng dì phải tin con, con nhất định sẽ không để chúng ta phải chịu khổ."

Vốn còn đang buồn, Dì Lâm Tiếu nghe cậu dỗ ngọt một hồi liền vui vẻ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Tiếu nghiêm túc thảo luận chuyện thuê nhà với dì mình: "Con đã hỏi qua người ta rồi, nếu thuê một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành thì chỉ mất ba trăm ly thôi, cũng không quá đắt. Dù sao chúng ta cũng không thể ở nơi này lâu, vẫn nên nhanh chóng dọn đi thì hơn."

Dì Lâm Tiếu cau mày suy nghĩ, hiển nhiên cũng muốn dọn đi nơi khác nhưng vẫn còn ngại việc tiền bạc, dù sao tiền tùy thân dì đang giữ chưa đến lúc nguy cấp không thể dùng bậy được. Lâm Tiếu như nhìn ra được bà đang nghĩ gì, ôn hòa giải thích cho bà hiểu, "Dì không cần bận tâm về việc tiền bạc đâu. Con cũng sẽ tìm thêm một việc khác để làm nghề tay trái, dì nghe con chuyển đi có được không?"

Dì cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bị thuyết phục liền gật đầu đồng ý. Vì thế chiều ngày hôm sau, nhờ có Tôn Hải hỏi thăm vài người anh em tốt của mình, Lâm Tiếu liền tìm được nhà.

[Sau khi kiểm tra lại thì tui phát hiện chương này tui viết bị ngắn quá. Xin lỗi mọi người, lần sau tui hứa sẽ viết đủ 5000 từ mỗi chương!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com