Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 | Ướt sũng

Con mèo nhỏ này chắc hẳn là thuộc cung Song Tử, Hạ Hành Chu nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng mà sao Thủy nghịch hành nên nó mới may mắn được người ta cứu trong cơn mưa khi bão đến.

Về nhà rồi, Liên Hâm nhanh chóng dùng máy sấy thổi khô chú mèo con, Hạ Hành Chu đã tìm được một cái hộp các tông, bên trong còn lót một chiếc khăn mềm.

Rất nhanh, chú mèo con được chăm sóc sạch sẽ rồi được đặt vào hộp, yên lặng ngồi một xó tường nghỉ ngơi. Nó khẽ kêu gừ gừ, mắt híp lại có vẻ rất thoải mái.

Quần áo và tóc của Liên Hâm vẫn ướt sũng và dính vào cả người lẫn mặt, thực ra cô cũng chẳng khá hơn chú mèo hoang kia bao nhiêu, vì dầm mưa mà ướt sũng, chiếc váy kẻ ô mỏng manh gần như xuyên thấu, không tốn nhiều sức vẫn có thể nhìn thấy đường cong cơ thể mềm mại và quyến rũ.

Hạ Hành Chu mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, anh im lặng quay lại lấy quần áo sạch và khăn tắm đưa cho cô: "Quần áo của em ướt hết cả rồi, tắm rửa một chút sẽ đỡ hơn."

Liên Hâm lúc này mới nhận ra sự dinh dính nhớp nháp trên người có hơi khó chịu, lời từ chối theo bản năng đã dâng đến đầu môi rồi lại bị cô cứng rắn nuốt xuống, cô đưa tay nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.

Phòng vệ sinh của Hạ Hành Chu rất sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí ngay cả trên cửa kính phòng tắm cũng không thấy một chút vết nước, giống như khí chất của bản thân anh vậy.

Ở một mình trong phòng cũng để cô cuối cùng cũng không cần phải căng thẳng như vậy nữa, Liên Hâm cẩn thận cởi hết quần áo rồi giặt sạch, vắt khô chiếc váy trước, đồ lót để sang một bên trước bồn rửa mặt, cô nghĩ lát nữa có thể tranh thủ lúc Hạ Hành Chu đi tắm rồi phơi đồ ra ngoài ban công, như vậy có thể giảm bớt sự ngượng ngùng đến mức tối thiểu.

Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu đổ xuống, cô nheo mắt sờ soạng hàng chai lọ chỉnh tề kia.

Mùi dầu gội và sữa tắm của cô là một loại với Hạ Hành Chu, Liên Hâm tắm xong, khỏa thân dùng khăn lau khô nước, thậm chí cô còn có cảm giác ảo anh đang đứng bên cạnh, trong một tràng suy nghĩ hỗn loạn, cô lắc đầu, cố ngăn bản thân không được tiếp tục tưởng tượng lung tung.

Quần áo này đều là kiểu của nam giới, áo phông trắng thì có thể tính là phong cách oversize nhưng quần thì thực sự là quá rộng, mặc vào là liền tuột. Liên Hâm rất linh hoạt, cô lập tức xoắn phần eo quần rộng thành một nắm rồi dùng dây chun buộc tóc cố định, cô thở dài nhẹ nhõm trước gương rồi bắt đầu sấy tóc.

Ngay cả trên quần áo cũng toàn là mùi bạc hà thanh mát trên người anh, Liên Hâm thấy có chút giật mình.

Cô mơ hồ nhìn bản thân trong gương, gò má ửng hồng một cách không tự nhiên kéo dài đến tận cần cổ, có lẽ do thiếu nước mà bờ môi có hơi khô ngứa, cô liếm một cái lại càng thấy khát hơn, trong cơn mơ màng, cô chợt nhớ đến cảm giác hôn anh tối hôm đó, môi của Hạ Hành Chu rất mềm, mùi trên người anh cũng rất thơm, khi cô ngậm lấy anh, lưỡi cũng sẽ liếm qua môi dưới của anh như vậy.

Nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng, cô vụng về nhưng say đắm cảm giác áp sát cơ thể anh, bị đẩy ra, rồi lại kiên trì quấn lấy anh lần này đến lần khác, có sao cũng không thấy chán, môi anh rõ ràng mềm mại như vậy nhưng vùng eo bụng lại rất cứng, ngay cả tư thế ngồi lên cũng rất khó để kẹp chặt được, cuối cùng làm cho phần thịt non mềm giữa hai đùi cô cọ sát đến ửng đỏ.

Nghĩ tới nghĩ lui, hai chân cô trong vô thức khép chặt lại, cảm giác thuỷ triều dâng trào bên dưới lại ập đến, Liên Hâm cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng loãng, pháo hoa liên tục nổ tung trong hộp sọ khiến cô suýt chút nữa đã nghẹt thở, cô vội vàng tắt máy sấy đi.

Khi mở cửa phòng vệ sinh, cô tựa vào khung cửa hít thở không khí trong lành, trước mắt cô có rất nhiều ngôi sao nhỏ lấp lánh, một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn.

"Em... không sao chứ?"

Anh nghe thấy động tĩnh nên muốn đến xem cô có ổn không? Nhưng đối mặt với Liên Hâm anh lại nghẹn lời.

Mùi hương của hai người đang giao thoa với nhau theo cách kỳ diệu, quần áo vốn thuộc về mình khi mặc trên người cô, tuy rộng thùng thình, nhưng đường cong dáng của người con gái vẫn mềm mại quyến rũ, áo phông trắng ôm lấy hình dáng tròn trịa của đôi gò bồng đào, đuôi tóc vẫn chưa khô hẳn, giọt nước tí tách rơi xuống tạo thành một mảng ướt nhỏ, mà chỗ vải ở đó bị nước thấm đến mức gần như trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn rõ hình dạng đầu vú nhô lên, hồng hồng như quả mọng trong vườn chờ người tới hái.

Thật muốn ngậm lấy, nếm thử xem đó là tư vị gì.

"Không sao." Liên Hâm không biết Hạ Hành Chu đang nghĩ gì trong đầu, cô yếu ớt xua tay rồi bước về phía trước, má cô càng lúc càng nóng bừng hơn.

Vì không mặc quần lót nên khi đi có thể cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng bên dưới, quần thể thao của Hạ Hành Chu cô thực sự không mặc vừa, mặc dù có thắt dây chun ở eo nhưng ống quần vẫn rộng thùng thình, rõ ràng là vừa tắm xong nhưng giữa hai chân lại trở nên nóng hổi và dính nhớp.

Nghĩ đến những suy nghĩ miên man vừa rồi ở trong phòng tắm, cô không thể nhìn thẳng vào mắt Hạ Hành Chu nữa, như thể giây tiếp theo cô sẽ chìm đắm vào trong đó, chỉ có thể loạng choạng đi vòng qua anh rồi đi về phía ghế sofa như đang chạy trốn vậy: "Trên người anh cũng ướt sũng rồi, mau đi tắm đi."

"Ừ."

Thanh âm của anh trầm thấp. Môi Hạ Hành Chu động đậy, như đang kìm nén đến cực hạn.

Khi đóng cửa lại, bàn tay với khớp xương rõ ràng vẫn nắm chặt tay nắm cửa phòng vệ sinh, anh nhìn chiếc váy của cô gái trên bên bồn rửa mặt, còn cả đồ lót, từ gương anh có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên thái dương mình.

Trong bầu không khí ẩm ướt, tràn ngập hương thơm đặc trưng của cô, đôi mắt đen láy của Hạ Hành Chu nhuốm một thứ dục vọng mãnh liệt và khó tả.

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Liên Hân cả người mềm nhũn tựa vào ghế sofa. Một ngày dài căng thẳng mà thần kinh bị căng cứng, đè nén đã được thư giãn hoàn toàn sau khi cô tắm rửa xong. Mí mắt cô dần dần sụp xuống, chỉ muốn như một chú mèo mà ngủ gật trên chiếc đệm mềm mại.

Ngay khoảnh khắc khi sắp nhắm mắt lại, cô chợt hít một hơi thật sâu, cô nhớ ra đồ lót của mình vẫn còn để trên bồn rửa!

Chắc là Hạ Hành Chu sẽ không thấy gì đâu nhỉ?!

Tốt lắm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi.

______

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com