Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Tạm biệt.

"Loại tình yêu đáng trân quý nhất trên trần thế này là chúng ta làm đủ mọi điều dù cho khó khăn hay nguy hiểm không phải để được ở bên nhau, mà là để đối phương không cần phải sống một cuộc đời bất hạnh."

Sắp cuối năm, Vương Nhất Bác vẫn bận rộn không thấy bóng dáng, đã hai tuần liền Tiêu Chiến chưa thấy hắn trở về.

Điều này khiến cậu triệt để chết tâm.

Thời gian không còn nhiều, Tiêu Chiến biết mình không thể nào mang thai đứa con của Vương Nhất Bác được, thế nên đã thu dọn hành lý sẵn sàng.

Hoặc là Vương Nhất Bác sẽ trả cậu trở về, hoặc là tới kỳ hạn một năm người của trại giáo dưỡng sẽ đến.

Thu dọn hành lý xong, mỗi ngày Tiêu Chiến đều dành thời gian để suy nghĩ đến cái chết.

TV đưa tin tức hiện tại đang có nhiều cuộc bạo động và biểu tình xảy ra trên diện rộng.

Chỉ cần tuỳ tiện đi ra ngoài thì có thể chết rồi nhỉ?

Cho đến buổi trưa nọ, lúc Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha thẫn thờ thì Vương Nhất Bác đột nhiên trở về, trông dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hắn thì có vẻ bận rộn thật.

. Em chuẩn bị hành lý đi, vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết thôi.

. Để đi đâu ạ?

. Đừng hỏi, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu.

Hành lý đã được thu xếp từ lâu, thế nên chưa đến năm phút Tiêu Chiến đã xuất hiện với chiếc vali như ngày đầu tiên đến đây. Sau đó Vương Nhất Bác tha cậu nhét vào xe, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Ngồi trong xe, hai tay Tiêu Chiến vò vạt áo đến nhăn rúm ró, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, hình như hắn đã gầy đi một chút, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi không hề có trước đây. Mặc dù đã đoán trước ngày này, nhưng cậu vẫn muốn xác minh lại.

Nếu là chính miệng Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu sẽ dễ dàng chết tâm hơn.

. Anh định trả em về trại giáo dưỡng sao?

. Trại giáo dưỡng gì?

. Vậy chúng ta đi đâu?

. Đến nơi em sẽ biết.

. Anh định tặng em cho ai đó à?

. Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc nữa.

Không khí trong xe trầm xuống, Tiêu Chiến cũng im lặng chấp nhận, cậu không hỏi cũng không nói gì nữa, như thể đã chấp nhận số mệnh.

Quãng đường đi rất xa, mất hơn một giờ lái xe mới đến nơi. Lúc xe dừng lại Vương Nhất Bác cũng không xuống xe ngay, hắn tháo dây an toàn ra sao đó thô bạo kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn.

Không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cảm thấy nụ hôn lần này lại giống như tạm biệt.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người rời môi nhau xuống xe, nhưng Vương Nhất Bác lại giống như không cam lòng, đôi mắt nhiều ngày không được ngủ đủ giấc đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi liếc nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng quyết định chậm trễ một chút thời gian.

Hắn mở cửa xe sau, lôi Tiêu Chiến nhét vào, sau đó đè lên người cậu mà hôn cắn.

Trong xe chật hẹp nên Tiêu Chiến cũng không tìm được tư thế thoải mái gì cho cam, còn bị thân thể Alpha trưởng thành áp lên khiến cậu cảm thấy vô cùng bí bách.

Chưa chưa kịp lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác đã bắt đầu hôn tới tắp như vũ bão, cổ áo của Tiêu Chiến bị hắn kéo lệch sang một bên, mái đầu bù xù gục xuống gặm cắn xương quai xanh khiến cậu chỉ biết ôm lấy lưng hắn mà nức nở.

Nếu còn luyến tiếc như vậy thì tại sao lại mang tặng cho người khác chứ?

Thời gian không còn nhiều, Vương Nhất Bác lật sấp Tiêu Chiến lại, tụt quần cậu ra. Cặp mông trắng trẻo bị nhào nặn, lỗ nhỏ vì nhiều ngày chưa chạm vào hiện tại khô khốc, hắn nâng mông Tiêu Chiến lên, liếm mút đến khi ướt đẫm mềm mại mới cởi thắt lưng lôi dương vật ra đâm vào.

. Phù ... chặt quá, em có bị đau không?

. Đây là lần cuối ạ?

. Lần cuối à? Em đã nghĩ như thế sao? Ừ nhỉ, cũng có thể là lần cuối.

Tự lẩm bẩm, Vương Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến mà thúc vào, còn mò vào bên trong áo sơ mi của cậu mà ngắt nhéo hai đầu vú, khiến nó sưng đến thảm thương.

. Em đau... cậu chủ hức ...

. Từ giờ trở đi tôi không phải cậu chủ của em nữa.

. Thế thì ... ức ... thì ...

. Từ giờ trở đi em đã là một người tự do rồi.

. Không muốn ... cậu chủ ... hức hu ... em không muốn.

. Xin lỗi, thực xin lỗi em.

Dương vật chôn sâu vào người Tiêu Chiến rồi bắn ra, Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến trong lòng, hôn khắp nơi lên mặt cậu, mãi đến khi điện thoại hắn reo vang, là Trần Vũ nhắc nhở thời gian đã muộn.

Đợi Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo xong, Vương Nhất Bác dắt cậu đi vào trong một nhà thờ nhỏ. Lúc cậu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Cố Nguỵ hai mắt đỏ hoe chạy đến nắm lấy cổ áo của hắn, trên người anh còn mặc áo blouse trắng, có lẽ là được Trần Vũ đón từ bệnh viện đến đây.

. Vương Nhất Bác, Trần Vũ đâu?

. Đừng hỏi, cứ làm theo những gì Trần Vũ căn dặn là được rồi.

. Mẹ kiếp, tôi không cần biết, cậu đưa tôi đi đến chỗ Trần Vũ ngay.

. Ồn ào quá, khi Trần Vũ đưa anh đến đây lúc chia tay cũng bị người khác nháo như này à?

Thú thật thì lúc này tâm trạng của Vương Nhất Bác chẳng khác nào cục phân chó, hắn cũng chẳng có tâm tư đi quản vợ của thằng khác đâu.

Cố Nguỵ nhìn vẻ mặt ảm đạm của Tiêu Chiến, biết mình không nên làm phiền nữa, đành ngậm miệng quay trở vào trong. Sảnh chính của nhà thờ hiện tại đang có vài chục người bên trong, đều là thân nhân của những quân nhân tham gia cách mạng phản quốc.

Đợi Cố Nguỵ đi rồi Vương Nhất Bác mới cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Tiêu Chiến, sau đó giao cho cậu một chiếc ba lô.

. Bên trong có một khẩu súng và hai băng đạn, một tấm thẻ ngân hàng mang tên em, còn có 6 liều thuốc ức chế và một tấm vé tàu hoả.

. Chuyện gì? Vương Nhất Bác, anh nói rõ ràng đi.

. Tôi phải đi rồi.

. Bao giờ thì anh trở về? Anh sẽ đến đón em đúng không?

. Tôi không thể nói trước được, nếu không may ... nếu không may tôi chẳng trở về nữa, hy vọng em sẽ ...

. Em đã từng nói rồi, nếu như anh chết ...

. Đừng có ngu ngốc, nếu lỡ như tôi chết hay là cuộc cách mạng này thất bại thì đúng ngày đúng giờ em cứ lên tàu hoả rời khỏi thành phố này.

. Vương Nhất Bác, anh nhất định phải trở về đón em.

. Tạm biệt.

Dứt lời Vương Nhất Bác liền rời đi, như sợ chỉ chậm một giây thôi hắn sẽ không nỡ.

Tiêu Chiến thật sự rất muốn khóc, thế nhưng cậu cố nuốt nước mắt vào trong, sợ sự yếu đuối của chính mình sẽ làm Vương Nhất Bác bận tâm lo lắng. Cậu đứng trước cửa nhà thờ nhìn theo bóng lưng hắn, mãi đến khi chiếc xe đã rời đi thật lâu chỉ còn lại còn đường vắng lặng, cậu cũng chẳng biết rồi đây mình sẽ phải làm gì.

Đoán sai hết rồi, Vương Nhất Bác không phải đã nhàm chán nên muốn mang Tiêu Chiến tặng cho một gã Alpha khác.

Hắn tham gia cách mạng phản quốc, muốn giành lại quyền bình đẳng và tự do cho Beta và
Omega.

Nếu thật sự trong lòng Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến, hắn có thể bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt ở biệt thự Bán Nguyệt. Chẳng cần phải tốn thời gian đưa cậu đến nơi an toàn cho thân nhân phe phản quốc thế này.

Thế mà Tiêu Chiến chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, còn nghi ngờ đủ chuyện.

Trong sảnh chính của nhà thờ đông người, không khí ảm đảm yên ắng, cũng dễ hiểu thôi, người thân yêu nhất của mình còn đang ở chiến trường không rõ sống chết, bản thân laik chỉ có thể ngồi chờ đợi mà chẳng thể làm gì, có thể vui vẻ sao?

Tiêu Chiến chẳng quen biết ai, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Nguỵ trong góc tường, chỉ thấy anh gục đầu giữa hai gối giấu đi gương mặt của mình, có lẽ là vừa mới khóc xong, hoặc có lẽ là chưa nín hẳn.

. Vương Nhất Bác nói gì với cậu?

. Dặn tôi ...

. Dặn cậu nếu hắn chết thì sống cho thật tốt vào đúng không?

. Ừm.

. Những tên Alpha khốn khiếp, họ chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không hiểu. Nếu Trần Vũ chết rồi tôi làm sao sống đây? Làm sao sống đây?

. Họ sẽ không chết, họ sẽ chiến thắng, sao đó quay lại đón chúng ta.

. Cậu ...

. Tôi tin tưởng Vương Nhất Bác.

. Ha ... hắn hứa như thế à?

. Không có.

. Người ta không hứa mà cậu cũng tin? Cậu cứ ngồi ở đây mà chờ đợi.

. Anh định làm gì?

. Tôi sẽ đi tìm Trần Vũ.

. Rất nguy hiểm.

. Cậu có biết Vương Nhất Bác sử dụng thuốc tránh thai dành cho Alpha không?

. Có biết ...

. Loại đó là thuốc cấm, sử dụng nhiều có thể sẽ suy giảm tuổi thọ.

. Thật sự?

. Họ chẳng thà chịu tổn hại để đổi lấy sự vô lo vô nghĩ của chúng ta. Nếu cuộc cách mạng này thành công nhưng chẳng may Vương Nhất Bác lại chết đi thì cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ là một Omega được tự do và được nhiều Alpha săn đón, sau đó sẽ chọn một Alpha tốt nhất và sống vui vẻ đúng không? Đó là lý do mà họ không muốn chúng ta mang thai, cũng không dám cho chúng ta một lời hứa hẹn.

Tình yêu này thật sự quá lớn lao.

Mặc dù Cố Nguỵ nói như vậy nhưng làm sao có thể dễ dàng thực hiện được chứ. Bên trong nhà thờ có lương thực dự trữ đã được chuẩn bị từ trước, mỗi tuần sẽ có một chiếc xe tải đưa đến vài vật dụng thiết yếu.

Quan sát nửa tháng, cuối cùng Cố Nguỵ cũng quyết định sẽ trốn phía sau xe tải để rời đi.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn khuyên Cố Nguỵ từ bỏ, nhưng đến cuối cùng hai người lại ngồi phía sau xe tải, cảm nhận được chiếc xe lắc lư chạy trên đường, càng ngày càng rời xa nơi an toàn kia thì cậu cũng không biết là mình ngu ngốc hay là mạnh mẽ.

Tình hình hai bên hiện tại đang rất căng thẳng, nếu bây giờ lạc ở trên đường thì có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào.

Và nếu gặp được Vương Nhất Bác, liệu hắn sẽ tức giận vì cậu không nghe lời đúng không?

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com