4.
Bầu trời tối dần, mặt trăng đã treo cao trên đầu. Trong một ngôi nhà, ánh sáng trong phòng hắt ra cửa tạo một cái bóng cửa sổ. Trong căn phòng đó có một cô thiếu nữ với mái tóc đen tuyền rũ xuống vai. Cô ngồi khép nép, đầu gối hai chân cọ vào nhau còn tay cô thì vân vê tay áo. Cô gái đó đang hồi hộp. Đây không ai khác chính là Yuu đang đợi Kurapika thực hiện thủ tục kết vợ chồng theo hủ tục của tộc. Nhưng cô lo lắng quá nên đã nhốt cậu bên ngoài mất tiêu rồi.
Cô cắn môi, suy nghĩ chút rồi lại đỏ mặt. Trong đầu cô toàn suy nghĩ lung tung. Rồi một tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô vuốt vuốt ngực, mình có làm gì sai đâu? Giật mình cái gì?
Ngay sau đó có một giọng của thiếu niên trong trẻo: "Yuu-chan, em vào được chưa?"
Cậu vô cùng tôn trọng suy nghĩ và quyết định của cô. Thấy cô lo lắng đến nỗi nói chuyện rối loạn, mắt đảo quanh, hậu đậu đến nỗi làm vỡ mất mấy cái bát rồi. Khi cô yêu cầu hy vọng cho mình chút thời gian chuẩn bị tâm lý thì cậu lập tức đồng ý. Đợi có 2 năm rồi nên cậu đợi thêm mấy phút cỏn con này có vấn đề gì? Nhưng một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì phát ra trong phòng làm cậu bắt đầu thấy lo lắng nên đã gõ cửa gọi cửa.
Sau khi gõ cửa thì đợi thêm mấy phút nữa làm Kurapika hơi mất kiên nhẫn thì mới nghe thấy giọng của Yuu đáp lại nhỏ nếu không nghe kỹ thì vẫn nghĩ cô chưa trả lời.
"Kura-san, ừm... Anh có thể.... có thể vào được rồi." Cô lắp bắp nói.
Cậu mỉm cười rồi xoay tay nắm cửa đi vào phòng. Cậu thấy bạn đời lớn hơn 1 tuổi của mình mặc một chiếc váy cưới kiêu sa tôn lên được đuờng nét mềm mại của thiếu nữ. Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình. Cậu thấy cô ngồi ngoan như này cảm thán trong đầu: Đáng yêu quá!!
Giọng cậu càng dịu dàng, nghe thôi đã thấy tình yêu tràn ra ngoài: "Yuu-chan à, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Yuu lắp bắp đáp lại rồi đỏ mặt: "Xong... Xong rồi ạ.. "
Cậu chạy nhanh đến rồi ôm chồm lấy cô. Cô ôm đón lấy cậu nhưng không để sức kìm lại nên ngã ra giường. Cậu cười khúc khích rồi móc ra từ trong người một dây chuyền.
"Yuu ơi, cái này là vật kết nối của hai ta nè. Anh phải chọn rất lâu đó, đẹp không?"
Cô ngước mắt nhìn dây chuyền trên tay của Kurapika. Dây chuyền bạc và ở giữa treo một viên ngọc. Viên ngọc có màu đỏ, trong trẻo và vô cùng xinh đẹp như đôi mắt của bộ tộc.
Cô chớp chớp mắt, nhìn không rời dây chuyền. Ngoại trừ việc nó rất đẹp ra thì đây là vật kết nối giữa hai người, cả Kurapika cũng đang đeo một cái trên cổ giống như tôi. Điều này làm chiếc dây chuyền có ý nghĩa và quan trọng hơn bao giờ.
"Rồi bây giờ là chuyện quan trọng nè, chính là luật trong gia đình. Thực ra anh đã nghĩ xong rồi, nếu em không đồng ý gì thì cứ nói chúng ta sẽ cùng nhau ngồi sửa nhé!"
Cô không ngờ cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, lập tức gật đầu.
1. Hai người không được giấu nhau bất cứ chuyện gì.
2.Nếu em đi xa qua hơn bộ tộc thì phải báo trước với anh một tiếng.
3.Cả hai người không được tiếp xúc quá gần gũi với người khác giới.
4. Phải về đúng giới nghiêm trong nhà. Về muộn quá 30 phút chắc chắn có chuyện mờ ám đang xảy ra.
"Anh mới chỉ nghĩ được như này. Em có ý kiến hoặc bổ sung gì không?" Kurapika chống cằm mỉm cười nhìn cô.
Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu y hệt như anh trai cô vậy. Cô cũng không nghĩ được thêm quy tắc gì nên lập tức gật đầu: "Luật em thấy không có vấn đề gì cả, em có ý kiến. Mai em muốn đi xa khỏi làng một chuyến."
Cậu nheo mắt chút nhìn cô: "Em có chuyện gì hả?"
"Em muốn khảo sát xung quanh, đi cũng gần thôi á. Em sẽ về nhà đúng giờ."
Cậu nhìn cô một lúc nhưng cũng không có từ chối, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận. Cô được anh đồng ý khiến mắt cô sáng lấp lánh.
"Thực sự cảm ơn anh." Yuu cười tươi vui vẻ. Cô vui tới nỗi ôm lấy mặt anh thơm từ đôi mắt tới đôi môi của cậu.
Cậu ngỡ ngàng nhìn cô. Đợi cô nhận thức được hành động của mình thì cậu đã thơm lên má cô đáp lại rồi tắt đèn.
Mặt cô bốc khói, ngồi đơ ra một lúc giơ tay chạm lên má. Sau đó cô ngồi cười ngốc, cậu thở dài rồi kéo cô nằm xuống và ôm lấy cô.
"Ngủ đi, sao ngồi đó cười vậy?" Dù nói thế nhưng có thể nghe thấy giọng điệu cậu vô cùng vui vẻ.
Hai người ôm chặt nhau vui vẻ trải qua giấc mộng đẹp.
-------Tui là dải phân cách------
Mặt trời nhô lên phía chân trời, màn đêm dần biến mất nhường bầu trời bao la cho mặt trời. Ánh sáng dần dần lên cao chiếu sáng vạn vật trên bề mặt. Trong một căn nhà hiện lên một con người tất bật chuẩn bị đồ dùng cho một cuộc tìm đường. Đó chính là Yuu.
Khi mặt trời mới nhú lên có một chút thì cô đã chuẩn bị gần xong cho cuộc hành trình ngày hôm nay. Cô cần tìm đường sống cho cả tộc. Cô cần phải cứu sống tộc Kuruta cũng như cuộc đời của Kurapika. Trước khi đi thì cô lên xem bạn đời đang say giấc nồng của mình, đến gần vuốt ve vài cái rồi hôn lên trán tạm biệt. Giờ nghiêm của nhà chính là 10 giờ tối không được ra khỏi nhà nữa. Cô cần trạn thủ thời gian để kịp giờ.
Yuu đi ra khỏi nhà, chào các tông lão trong làng. Rồi đi phía ngược lại so với đường mà bình thường mọi người đi trao đổi hàng hóa. Làng được xây dựng gần bờ sông để có thể cung cấp nước cho người trong tộc. Để chuyển đi thì cần một nơi thích hợp để sinh sống, có nghĩa là cô cần đi tìm một nguồn sông mới hoặc một nơi khác thật xa chỗ hiện tại để tránh cuộc thảm sát.
Cô đi nhanh tới con sông đang là một trong những nguồn thu nhập và sống chính của làng. Dòng nước êm đềm chảy xuôi xuôi từ phía trước cô đến nơi phía xa xa. Ngày đầu tiên cô sẽ đi tìm hạ nguồn trước, xem xét tình hình rồi hôm sau sẽ đến thượng nguồn tìm hiểu.
Quyết định vậy nên Yuu đã nhấc chân lên đi phía trước. Cô đi cả một đoạn dài phía trước, đồng hành cùng với cô chỉ có tiếng nước chảy trong veo của con sông, những chú chim trên trời và động vật vô hại trong rừng.
Cả khu rừng rực rỡ sự sống và màu sắc. Đây là lần đầu tiên cô quan sát được khung cảnh rộng lớn của thiên nhiên mà cô hằng mong ước. Phải nói đến cuộc sống trước của cô, cô đã không thể cảm nhận được ánh sáng của cuộc sống vì một số nguyên do.
Cô đi thật lâu thật lâu cho tới khi mặt trời treo lơ lửng trên đầu mình. Cô lấy tay che bớt ánh sáng lấy bóng để nhìn lên. Yuu đoán giờ đã là gần trưa nên cô quyết định dừng lại ăn trưa nhưng không phải dưới đất. Cô chỉnh túi của cô thoải mái rồi trèo lên một cái cây to, trông cành nó rất chắc chắn. Ngay từ lâu cô đã và luôn rất thích ngồi trên cây, cảm nhận tiếng gió xào xạc bên tai, đôi tay cảm nhận được sự sần sùi của cành và sức sống bừng bừng của cây. Đôi chân vung vẩy không trung được gió âu yếm, đùm bọc.
Đây là những điều giúp cô vượt qua cuộc sống chỉ có màu đen, đến mặt anh trai cô cũng chỉ có thể tượng tượng ra qua sự phác thảo đôi tay. Yuu luôn khẳng định rằng sự phác thảo của tay không thể chính xác bằng chính mắt trần thịt của mình nhìn thấy khuôn mặt thân thương của anh trai.
Cô suy nghĩ vẩn vơ rồi ăn xong chiếc bánh. Cô nhảy xuống đất rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạ nguồn của con sông này. Cô cứ đi mãi đi mãi, im lặng. Xung quanh cô chỉ có âm thanh của tự nhiên. Nhiều con nai đang đi tìm nước để uống, nhìn thấy cô như có sức cuốn hút nào đó. Chúng nó đi theo cô, im lặng đồng hành cùng với cô gái. Trong mắt chúng nó người trước mặt đây, có mái tóc dài ngang lưng óng ả đung đưa bay theo gió. Đôi mắt cô tĩnh lặng, hiền lành, yên bình như dòng nước. Thân hình cô bước đi đong đưa mà yểu điệu. Con người trước mắt nó rất xinh đẹp, có sức lôi cuốn khó tả. Chúng nó thấy cô đã và luôn thuộc khu rừng này.
Ở thế giới này, động vật phát triển cường đại. Ngay cả con nai này cũng cao từ 2m đến 3m trung bình. Chiếc sừng dài hơi nhọn ở đỉnh đầu của nó để đi săn. Đôi chân thì săn chắc để nhanh chóng chạy khỏi kẻ săn mồi. To lớn nhưng vô hại với con người, rất đáng yêu.
Đến khi đêm tối sắp nuốt chủng ánh sáng mỏng manh còn lại của mặt trời. Ánh hoàng hôn của mặt trời đang lặn dần nhưng vẫn cố chiếu sáng như thể đang cố gắng giúp đỡ cô gái hoàn thành cuộc hành trình. Cô lẳng lặng nhìn mặt trời rồi tính nhẩm. Nếu giờ cô không quay trở lại thì sẽ lỡ mất giờ nghiêm mất. Cô lôi ra từ trong cặp một chiếc cọc và cái búa. Ngay chỗ chân cô, Yuu ngồi xuống và đóng chiếc cọc đánh dấu lại. Cô thở dài ngao ngán, tốc độ đi của cô bây giờ quá chậm. Cô lo lắng rằng cô sẽ không kịp tìm được chỗ ở thích hợp cho tộc trước khi Lữ Đoàn Ma đến mất. Bộ truyện này cô chưa đọc xong nhưng cô lại biết rất rõ người đặt sự chấm dứt cho tộc mình lại là họ.
Cô quay người lại để đi con đường cũ thì giật mình thấy rất nhiều động vật đáng yêu đang ở đằng sau cô. Yuu vui vẻ đưa tay vuốt thử, chúng nó rũ đầu cúi xuống cho cô dễ dàng vuốt lấy. Một con nai gần cô nhất ngồi hẳn xuống như ý muốn bảo cô leo lên. Yuu có chút ngạc nhiên, không hiểu sao nhưng cô lại hiểu ý của chúng nó muốn nói. Cô leo lên lưng con đó rồi nó liền đứng dậy. Nó nhìn xung quanh những con vật khác rồi chúng nó tản ra cho hai chúng tôi đi.
Tôi đang trên đường về nhà.
-----------------------------------
Mọi người thấy truyện hay thì vote với bình luận để cho tôi có động lực Update truyện.
Cảm ơn cô ThuLng1 đã ủng hộ tôi và bình luận. Iu nè💖💖
Ở giai đoạn đầu tuyến chuyện có hơi chậm rãi và dễ nhàm, mong mọi người có thể tiếp tục đồng hành đến khi cốt truyện chính xảy ra nhé. Tôi sẽ tăng tốc và cắt bớt nhiều cái linh tinh để đẩy nhanh tốc độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com