Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H

- A... a... ha...

Dấu hôn khắp người Kazuha như chùm hoa gạo rơi trên nền tuyết trắng. Dưới tán cây, hoa cứ rơi thêm nhiều, nhiều nữa. Yasuo cứ vậy mà đặt môi lên khắp cơ thể trắng nõn nà bày ra trước mặt anh. Bàn tay chai sần ấy nhẹ nhàng vuốt lên tuyết, gắng hết sức để cậu không bị đau. Chỉ có chỗ ngay dưới khe ngực, hương lá phong thơm đến nỗi anh không kìm được mà cắn một cái, sau đó anh cũng xoa dịu nó bằng nụ hôn nhẹ dù anh biết rằng shimmer sẽ khiến nó lành trong chốc lát. Chẳng có ga giường trải đầy hoa hồng, chẳng có rượu, nến hay hoa, chỉ có cảm giác hứng tình lâng lâng trong lòng hai người dẫn dắt nhau. Làn da trần phơi bày dưới ánh đèn sáng trưng nửa khiến đôi bên đỏ mặt, nửa khiến ai cũng thèm khát được ngắm kỹ biểu cảm đĩ thõa trên gương mặt đối phương, làn da phản ứng trước những động chạm nhẹ nhàng nhất.

Kazuha bỗng muốn nằm trên người Yasuo. Cậu không chịu được cảm giác chỉ có mình được thỏa mãn nên muốn anh được tận hưởng cùng. Anh tuy miệng bảo không cần nhưng nhanh chóng đổi ý ngay sau khi Kazuha trườn lưỡi dọc quai hàm. Một dấu hôn, rồi hai dấu, ba dấu trên cổ anh. Kazuha mút vào điểm ngay giữa xương quai xanh Yasuo, rồi cứ thế đưa lưỡi dọc khắp cơ thể anh. Âm thanh thỏa dĩ dâm đãng như tiếng đồng hồ kêu tích tắc, ngắt quãng và liên hồi. Yasuo nằm yên không động đậy, mỗi lần Kazuha nổi hứng mút hay cắn thì anh lại giật nảy lên chút đỉnh, điều đó khiến cậu thấy anh thật đáng yêu.

Anh có mùi đất của Ionia, rồi mới đến mùi khói của Zaun. Do Yasuo dừng chân tại nơi này đủ lâu hay khói đủ đậm đặc để bám vào từng thớ da trên người anh. Dẫu anh có tắm rửa kĩ càng đi nữa thì cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Mỗi lần như thế, cậu lại cắn nhẹ vào làn da nâu sạm vì sương gió. Trong người anh không có shimmer nên vết cắn cứ thế lưu lại trên người, nhưng anh không ghét điều đó, trái lại anh còn yêu nó nhiều hơn. Cậu thi thoảng lại quấn lấy tóc Yasuo. Tóc anh dài, nâu trầm như màu gỗ, thô cứng, cảm giác như lướt tay qua đồng lúa vào mùa vậy.

Tiếng thở mỗi lúc càng dồn dập, cự vật của cả hai đều đã dựng cứng hết lên. Kazuha không hề hay biết rằng đôi tay vừa thô vừa ráp kia lại có thể nhẹ nhàng đến vậy. Cảm giác được nâng niu thế này, phải chăng là cảm giác của một người đang yêu? Khi được trân trọng và nâng niu, con người không khỏi cảm thấy yếu đuối. Và đó là khi cậu bắt đầu bật khóc lần đầu tiên sau bao năm tưởng như đã khóc cạn nước mắt vì người bạn quá cố. Yasuo tưởng cậu đau nên càng cố nhẹ nhàng, và cậu lại khóc nhiều hơn, thế là thành vòng luẩn quẩn.

- Đệ đừng khóc mà...

Yasuo choàng tay ôm lấy Kazuha. Thân hình mảnh mai của cậu lọt thỏm trong bờ ngực vững chãi của anh, hơi ấm truyền qua da thịt trần tụi khiến cả hai người càng thêm nóng rực, chưa kể đến thứ ấy của anh chạm vào bụng cậu đã khiến cậu đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Cậu khát lần đầu của anh với một người con trai. Không cần biết anh đã qua tay bao nhiêu cô gái, chỉ cần cậu là người con trai đầu tiên của anh, cậu cũng cam lòng.

- Huynh này, đến lúc rồi...

- Ừ...

Kazuha chủ động nằm xuống giường chờ anh. Anh toan lật cậu lại nhưng cậu bám hai tay lên vai anh như muốn khẳng định rằng: "Em muốn nhìn mặt anh, không có gì để che giấu nhau cả." Nụ cười của cậu thật trong sáng và hiền lành tựa cơn gió đầu tiên mà nữ thần Janna tặng anh khi anh vừa đặt chân đến xứ sở tiền đồ mờ sương độc này, mà ánh nhìn của cậu lại kiên định và quyết tâm.

- Huynh có chuyện muốn nói với đệ.

- Vâng.

Giọng Kazuha ấm áp đến nỗi có thể khiến Yasuo đơ đi trong giây lát rồi lại ngập ngừng:

- Huynh... chưa từng thực sự làm với bất kì ai cả.

- Vâng?

Kazuha không giấu nổi vẻ bất ngờ hướng thẳng về phía Yasuo, vì trong đầu cậu đinh ninh anh đã qua tay ít nhất ba hay bốn cô gì đó rồi.

- Họ chê anh làm tình thật tệ...

- Không! Không có đâu! Anh làm em sướng lắm...

Nhận ra mình vừa nói câu đáng xấu hổ, cậu thẹn thùng không nói nữa, đưa hai cánh tay che hết mặt cũng không giấu nổi đôi tai đỏ rực. Kazuha vùi đầu vào gối, ước gì dưới giường có cái lỗ để chui xuống. Chợt Yasuo bật cười khúc khích, trưng ra biểu cảm vui vẻ hiếm ai được thấy:

- Cảm ơn đệ.

Đó là nụ cười hiền dịu nhất Kazuha từng thấy trên môi anh. Cả ngày hôm nay anh cười được hai lần, chỉ có mình cậu được nhìn thấy cả hai. Nụ cười đầu tiên, anh làm cậu nhận ra mình đã thật sự yêu anh. Nụ cười thứ hai, anh làm cậu nhận ra mình thật sự khao khát anh. Bây giờ cậu không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi đây là lần đầu tiên của cả hai. Mặc cho cậu muốn lần đầu tiên của mình là dưới căn chòi trong rừng lá phong hay chỉ đơn giản là dưới gốc hoa gạo, nhưng nếu không phải bây giờ thì chắc gì đã gặp được anh thêm lần nữa. Vả lại, chính cậu cũng không thể trở về Ionia nữa.

- Có đau thì nói với huynh. Huynh sẽ làm chậm nhất có thể.

Kazuha gật đầu, Yasuo bắt đầu đưa dục vọng của anh vào trong cậu, hi vọng cậu có thể cảm nhận được anh và tất cả mọi thứ anh muốn trao cho cậu. Kazuha tuy đã cố kiềm nén nhưng vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên đau đớn nhọc nhằn. Không, cậu không muốn anh nghe thấy nó! Cả hai vẫn còn đang muốn vui, không thể để âm thanh này phá bĩnh được!

- Ngoan... ngoan nào... có huynh đây. Huynh thương...

Yasuo vỗ nhẹ vào vai Kazuha, vuốt dọc lưng trấn an cậu. Đôi bàn tay bám chặt giờ đang vì đau mà co lại, bấu quặp vào tấm ga giường trắng. Nước mắt cũng không kìm nổi mà nhỏ giọt. Đau, nhưng quá đỗi ấm áp, khiến cậu căng toàn bộ cơ thể chỉ để cảm nhận trọn vẹn anh. Từng hơi nóng tỏa từ hạ bộ anh, từng cái đan tay, từng cái ôm siết chặt vào nhau, cậu muốn tất cả. Mỗi lần anh di chuyển, cậu lại giật mình siết chặt khiến anh khẽ rên lên. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, quyện lấy nhau không rời lấy một giây phút. Bất cứ khi nào anh nhấp nhẹ một chút, cơn đau quặn lại lan ra khắp bụng khiến cậu không thể nào ngừng siết chặt. Kazuha quàng chân lên cổ Yasuo, miệng gào liên hồi trong đớn nhưng cậu vẫn còn muốn anh nhiều thêm, không muốn anh vì mình mà phải buồn. Nhưng cậu biết làm gì bây giờ? Cơ thể cậu nào còn nghe lời cậu nữa? Dục vọng khỏa lấp tâm trí cậu rồi. Khung cảnh trước mắt cứ mờ ảo, mê man và cơn khát tình lúc nào cũng chực trào trong cổ họng bé nhỏ...

Bỗng dưng Yasuo bế bổng Kazuha lên, để tay cậu áp vào ngực anh mà hôn lấy hôn để. Giờ khắp người Kazuha chỗ nào cũng nóng ran, giờ mà bảo anh hôn lên thì có bị gọi là hư hỏng quá không? Nếu bây giờ bảo anh mạnh tay thêm chút nữa thì cơ thể này liệu có chịu nổi không? Cậu bám rịt lấy người anh, đôi chân run rẩy nâng đỡ thân dưới như thể đang đỡ lấy một quả bom nổ chậm có thể nổ tung bất kì lúc nào. Tiếng thở nhọc nhằn phà nhẹ vào tai anh làm tai đỏ lựng hết cả lên. Yasuo vì ngại nên siết Kazuha chặt hơn vào lòng, giấu khuôn mặt đỏ rực nóng ran khỏi tầm mắt cậu, tự hỏi vì sao suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, anh lại không hề hay biết trên trần thế lại tồn tại một con người đáng yêu như thế này.

Kazuha có đang băn khoăn gì đi nữa, anh cũng mặc kệ. Bây giờ anh đang chìm trong dục vọng của mình và nhiệm vụ của anh bây giờ là khiến cậu thỏa mãn. Anh ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng di chuyển cậu sao cho ít đau nhất có thể. Đành lòng rằng cậu bấu lưng hơi đau, nhưng giọt nước mắt của cậu lại khiến anh mềm lòng mà nén đau. Anh hôn nhẹ lên khóe mi, từ đó hôn xuống má, môi, cổ. Từng nụ hôn anh dành cho cậu đều là thật lòng, tất cả đều là ham muốn được nâng niu và trân trọng Kazuha đến khi nào cậu buông lơi.

- Hnng... Nữa đi... em muốn anh...

Yasuo đạt đến cực hạn khoái lạc, mặc cự vật của mình đẩy tất cả sinh lực tràn trề vào bên trong Kazuha. Chất dịch ấm nóng lấp đầy cậu, đẩy cự vật cậu đến giới hạn, tuôn trào sinh lực lên khắp người anh. Đôi chân cậu bủn rủn đi, khuỵu hẳn xuống, cả cơ thể gần như không còn sức chống cự mà tựa lên người anh. Hơi thở của anh nồng nàn bên tai cậu, có vẻ như sức trai tráng cũng đã vơi đi phần nào, định cho cự vật rời khỏi cơ thể cậu. Dù kiệt sức, Kazuha vẫn có thể để ý thấy Yasuo định rời khỏi người cậu, liền vòng tay qua eo anh, thì thầm:

- Em muốn được lấp đầy... lần nữa.

Yasuo thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười mà chiều ý cậu chủ nhỏ.

Âm thanh nhục dục của hai người lẫn vào nhau trong đêm tối mù mịt, ánh sáng từ bóng đèn ngủ mới hỏng lập lòe khiến hình ảnh cả hai người trong mắt nhau lúc ẩn lúc hiện. Như khi anh chợt thấy vẻ mặt ngấn lệ đầy khêu gợi nơi Kazuha rồi ánh đèn vụt tắt, anh không kìm nổi mà thúc vào cậu một cái thật sâu. Cả anh lẫn cậu đều không kiềm nối mà gọi tên nhau trong cơn run rẩy. Khi dục vọng che mờ tâm trí, chỉ có sức lực cạn kiệt mới tách rời được cả hai. Kazuha để dục vọng giữ chặt lấy Yasuo, không cho anh rời khỏi cậu, sợ rằng nếu anh tách khỏi mình, cậu sẽ cảm thấy trống rỗng đến mức lại muốn có được anh.

Mồ hôi hòa lẫn vào nhau, thấm đẫm ga giường. Một đêm thật trắng.

Không lời dụ dỗ hư hỏng, không khêu gợi bằng những trò câu dẫn như tụi gái điếm, hai người chỉ trao cho nhau những cử chỉ thật lòng cả đêm hôm ấy..

***********************************************************************************************

Được bao nhiêu đêm mình thỏa cơn si tình như thế này?

Tôi tự hỏi mình khi đang ngắm người đang say ngủ trong vòng tay tôi. Hẳn là người phải mệt lắm nên mới có thể ngủ ngon được đến nhường này. Tiếng thở của người như em bé vậy. Nhìn người ngủ an nhiên như thế này, tôi cũng an tâm.

Lúc đầu, tôi có dự định bỏ đi sớm sau khi hoàn thành ủy thác. Nhưng giờ không thể nữa rồi.

Tôi định chạy động cơ Z để người quên đi tất cả, nhưng chỉ có mình tôi nhớ từng khoảnh khắc của đêm nay thì thật không công bằng. Nên tôi đã không làm thế.

Nếu tôi không thể ở cạnh bên người mỗi sớm mai thức dậy, tôi mong sáng nay tôi sẽ có người trong vòng tay tôi.

Tôi thật lòng muốn bảo vệ người, thật đấy, dẫu cho người có bảo vệ tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nụ hôn này tôi tặng người khi người đang say giấc, coi như là bí mật đầu tiên giữa hai ta.

***********************************************************************************************

Được bao nhiêu đêm mình có thể bộc lộ mình như thế này?

Tôi tự hỏi mình khi sớm mai thức dậy, chim không hót nhưng ống khói kêu một cái thật to khiến người khác khủng hoảng tinh thần đến giật mình thức dậy. Tôi nằm trong vòng tay huynh, đầu gối lên tay huynh. Người huynh thật ấm, khiến tôi muốn ôm, nhưng tôi sợ huynh sẽ thức giấc mất nên thôi.

Lúc đầu, tôi chỉ định chơi đùa với huynh một chút xong hủy ủy thác. Vậy mà tôi lại không thể ngăn cản dục vọng của mình và chạm đến huynh, tôi tệ thật đấy.

Tôi đã để ý động cơ Z trong người huynh từ lâu và muốn quay ngược thời gian để người quên đi tất cả, nhưng nếu chỉ có mình tôi nhớ thì tệ thật đấy. Lỡ mai này đời có vô tình xô đẩy hai ta lại gặp nhau, nhưng với huynh, đó là lần gặp đầu tiên, còn tôi lại nhớ rõ chuyện giữa hai ta thì không khí sẽ vô cùng ngại ngùng khó xử. Nên tôi đã không làm vậy.

Nếu huynh có ghét bỏ tôi, cũng được thôi, nhưng tôi không bao giờ muốn huynh quên đi.

Nụ hôn này tôi tặng huynh, coi như là lời cảm ơn vì đã chấp nhận một tên tội phạm bẩn thỉu, một kẻ phản đồ đáng khinh là tôi đây.

Hi vọng một ngày tôi sẽ được rửa oan như huynh và có thể đường đường chính chính ngỏ lời yêu huynh. Chẳng cần đám cưới xa hoa, chỉ cần linh hồn tổ tiên chứng giám và chúc phúc.

Không biết khuôn mặt lúc mới ngủ dậy của huynh sẽ trông như thế nào nhỉ?

Và đệ thật may mắn khi sáng nay thức dậy, đệ có thể nói lời chào huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com