Cuộc thi né tà của hiha STNN và h1h4
Sau khi tin đồn lan khắp trường, HiHa STNN cảm thấy... khó thở mỗi khi H1H4 xuất hiện.
Không phải vì ghét.
Cũng không phải vì sợ.
Mà vì... cậu ta nhìn thẳng quá, nói thẳng quá, đến mức HiHa STNN chẳng biết phải phản ứng sao.
Nên sáng hôm đó, HiHa STNN quyết định:
"Tốt nhất là né."
Né triệt để. Né như né bài kiểm tra đột xuất hoặc là né tà cho nhanh :)).
TIẾT 1 – NÉ TRONG LỚP
Ngay khi bước vào lớp 12A2, HiHa STNN chọn ngồi gần cửa sổ để tránh đụng mặt H1H4.
Tưởng đâu kế hoạch ổn.
Nhưng...
Cạch.
Ghế bên cạnh bị kéo ra.
H1H4 ngồi xuống, thản nhiên như thể đó là chỗ của mình từ kiếp trước.
HiHa STNN quay qua, giọng nhỏ:
-Tôi đổi chỗ để ngồi một mình mà.-
H1H4 ngẩng đầu, mắt thản nhiên:
-T biết.-
-Vậy sao cậu vẫn ngồi đây?-
-Vì... t muốn.-
H1H4 chống cằm, nhìn HiHa STNN không chớp.
-Ghét t thật hả?-
HiHa STNN lắc đầu ngay:
-Không phải. Nhưng cậu làm mọi người hiểu lầm.-
-Hiểu lầm gì?-
H1H4 nghiêng người lại gần, giọng trầm:
-Là t thích m à?-
HiHa STNN ngộp thở.
-C–cậu nói nhỏ thôi!-
Cả lớp lại xì xầm:
— -Trời đất ơi, gần nhau nữa kìa!-
— -T thấy H1H4 cười đó trời!!-
HiHa STNN đành quay đi, tim đập loạn, tay che mặt.
Né thất bại.
TIẾT 2 – NÉ Ở HÀNH LANG
Ra chơi, HiHa STNN cầm tập tài liệu chạy nhanh ra hành lang sau.
Đây là chỗ yên tĩnh nhất, ít người biết.
HiHa STNN thở phào, tựa lưng vào lan can.
-Ở đây chắc ổn rồi... Hôm nay mình cần bình tĩnh lại...-
-Cần bình tĩnh vì t hả?-
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
HiHa STNN giật mình quay lại.
H1H4 đứng đó, hai tay đút túi, mặt nghiêng nhẹ, cái bóng trải dài dưới ánh nắng.
-C-cậu theo tôi từ lúc nào vậy?!-
-Từ lúc m đi ra cửa sau.-
H1H4 đáp tỉnh bơ.
-Tại sao phải né t?-
HiHa STNN mím môi, cụp mắt xuống.
-Vì tin đồn... vì cậu cứ nhìn tôi... vì tôi không muốn cả lớp—-
-Nhìn t đi.-
H1H4 cắt ngang, giọng thấp nhưng mềm.
HiHa STNN từ từ ngẩng lên.
H1H4 nói rất chậm, rất chắc:
-T không quan tâm tin đồn. T quan tâm m.-
Tim HiHa STNN đập một nhịp mạnh đến mức phải quay mặt đi chỗ khác.
Cậu nói nhỏ như tiếng gió:
-Vậy tôi... quan tâm tin đồn.-
H1H4 im một lúc rồi bật cười mỏng:
-Vậy thì t sẽ làm cho tin đồn thành sự thật, khỏi lo.-
HiHa STNN:
-KHÔNG! Không cần!!-
Né lần hai.
Tiếp tục thất bại.
TIẾT 3 – NÉ Ở CĂN TIN
Buổi trưa, HiHa STNN lỉnh xuống căn tin sớm hơn 10 phút để tránh đụng mặt H1H4.
Cậu chọn góc xa nhất, nơi rất ít ai ngồi.
Vừa cắm muỗng vào phần cơm...
Cạnh bên vang lên tiếng ghế kéo rất nhẹ.
Xẹt.
H1H4 ngồi xuống.
-M ăn một mình buồn không?-
Cậu hỏi, mắt như cười.
HiHa STNN đặt muỗng xuống, thở dài đến mức bàn bên cạnh nghe được:
-H1H4... cậu có thể... rời xa tôi một chút được không?-
-Không được.-
H1H4 trả lời nhanh như hát thuộc.
-Tại sao??-
-Vì nếu t không theo dõi ,-
cậu nghiêng người, hạ giọng,
-lỡ ai đó lại muốn tiếp cận hội trưởng của t thì sao?-
HiHa STNN nghẹn lời.
-Của cậu... từ khi nào?-
"T tuyên bố từ hôm qua rồi."
H1H4 chống cằm, nhìn HiHa STNN như nhìn lý do để tồn tại.
HiHa STNN đỏ mặt, cúi gằm vào hộp cơm.
-Cậu nói gì cũng được... chỉ cần ăn yên thôi.-
-Tốt.-
H1H4 đáp.
-Nhưng t muốn ngồi bên cạnh.-
HiHa STNN:
-...Hôm nay đúng là thua cậu rồi.-
TIẾT 4 – NÉ Ở PHÒNG HỘI HỌC SINH
Buổi chiều có cuộc họp nhỏ của ban kỷ luật, HiHa STNN chạy thẳng đến phòng hội học sinh và khóa cửa lại.
-Cuối cùng... yên được một lát rồi...-
HiHa tựa lưng vào bàn.
Cốc cốc.
Ai đó gõ cửa.
Nhịp gõ... rất quen.
-HiHa STNN. Mở cửa.-
Giọng H1H4 thấp trầm.
-Không!-
HiHa STNN hét vọng ra.
-T biết m trong đó.-
-Cậu... sao lúc nào cũng đi theo tôi vậy?!-
Bên ngoài im một chút.
Rồi giọng H1H4 đáp chậm rãi:
-Vì m né.
Mà t thì...
không muốn để m cách xa t.-
HiHa STNN khựng lại.
Hai giây...
Ba giây...
Cửa mở hé rất nhẹ.
HiHa STNN thò nửa mặt ra, đỏ hồng như trái đào:
-...Cậu nói kiểu đó thì... tôi né kiểu gì được?-
H1H4 nhìn cậu thật lâu.
Rồi nở một nụ cười hiếm khi ai thấy.
-Vậy đừng né nữa.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com