Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đụng nhau là var nha liền :))

Hiha STNN: cậu ta(cậu)                                                                    H1h4: Anh ta(anh)

Thứ hai đầu tuần, trời se lạnh, sương sớm còn đọng trên lan can tầng ba. Sân trường ồn ào như mọi ngày, nhưng không ai ngờ rằng chỉ vài phút nữa, một cuộc gặp gỡ rất nhỏ... lại âm thầm thay đổi cả hai con người.

H1h4 vừa chuyển đến, dáng vẻ bất cần và lạnh lùng khiến cả hành lang tự động dạt sang. Áo đồng phục mở nút, tai nghe vắt hờ, ánh mắt nửa lười nửa ngông — một kiểu khí thế không cần thể hiện cũng khiến người khác phải dè chừng.

Anh bước chậm rãi, tay đút túi quần, chẳng quan tâm ai đang thì thầm gì sau lưng.

Cho đến khi cậu suýt va vào một người đang ôm tập tài liệu dày cộm.

Tách.
Giấy rơi xuống đất.

Người kia cúi xuống nhặt, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
-Xin lỗi, tôi không để ý.-

H1H4 dừng bước.

Đó là Hiha STNN — học bá nổi tiếng, hội trưởng hội học sinh, người mà ai trong trường cũng nể vì thành tích và sự nghiêm túc không bao giờ nứt một đường.

Khác với tất cả mọi người, Hiha STNN nhìn anh không chút sợ hãi.

Một thoáng im lặng.
Một ánh mắt chạm nhau, bình tĩnh đối diện hỗn loạn.

Không ai nói thêm gì, nhưng chính khoảnh khắc ấy — giữa tiếng giày chạy, tiếng chuông sắp reo và tập giấy còn đang rơi lả tả — đã trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện mà cả hai đều không ngờ tới. 

Cậu cúi xuống nhặt tiếp mấy tờ giấy cuối cùng. Những ngón tay thon dài lật nhanh, gọn gàng, giống hệt phong thái của một học bá chính hiệu. Còn anh thì đứng một chỗ, tay vẫn trong túi, ánh mắt nửa vô cảm nửa quan sát người trước mặt — như thể lần đầu tiên trong buổi sáng hỗn loạn ấy, cậu có điều gì đó... để ý.

Cậu đứng dậy, chìa ra một trang giấy bị gấp nhẹ ở mép:
-Trang này của cậu đúng không?-

-Không.-
Anh đáp ngay, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy — chẳng hiểu vì sao.

Cả hành lang vốn ồn ã lúc này bỗng chậm lại, như thể mọi người đều đang hóng xem hội trưởng và trùm trường mới sẽ giao chiến bằng lời nói hay ánh mắt.

Nhưng cậu chỉ nói rất bình thản:
"Vậy thì cậu đừng đứng giữa lối đi. Tôi còn phải mang tài liệu này đi photo."

H1H4 nhướng mày, khóe môi cong cong, nửa như thích thú nửa như bực mà chẳng biết bực cái gì.

-Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi kiểu đó.-

-Kiểu gì?-
Hiha STNN hỏi lại, giọng tự nhiên đến khó đoán.

"Như thể tôi là học sinh bình thường."

HiHa STNN nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Trước khi cậu chứng minh điều ngược lại, tôi sẽ nghĩ như thế."

Một câu nói quá nghiêm túc để chọc ghẹo, nhưng lại khiến H1H4 bật cười nhỏ.
Không phải kiểu cười dễ chịu — mà là kiểu cười của người tìm thấy ai đó... không giống phần còn lại của thế giới.

"Vậy tôi chứng minh cho cậu xem nhé?"

"Nếu cậu có thời gian."
Cậu xoay người bước đi, nắng ban mai hắt lên sống lưng thẳng tắp của cậu.

Anh nhìn theo, ánh mắt không còn lười nhác như trước.
-Được đấy, hội trưởng.-
Cậu lẩm bẩm, nụ cười mỏng kéo lên.
-Tôi có rất nhiều thời gian để làm phiền cậu.-

Tiếng chuông vào lớp reo lên — lanh lảnh, trong trẻo — như báo hiệu cho sự mở màn của một câu chuyện mà không ai trong trường THPT này có thể tưởng tượng được.

Trùm trường và học bá.
Hỗn loạn và kỷ luật.
Tự do và nguyên tắc.

Hai thế giới vừa va chạm... và từ giờ, khó mà tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com