Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giờ học đầu tiên của thánh quậy và thánh học bá gu

Tiết đầu tiên là Toán.
Giáo viên vừa bắt đầu viết công thức lên bảng, tiếng phấn kêu két két khiến cả lớp rùng mình vì biết: tiết Toán của thầy Quốc Vương :) không ai được phép nói chuyện.

Tất nhiên... trừ một người.

H1H4 ngồi nghiêng người, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch cái bút bi như thể lớp học là nơi để cậu giết thời gian. Đôi mắt nửa mở nửa khép, chẳng buồn nhìn lên bảng.

HiHa STNN bên cạnh thì trái ngược hoàn toàn—lưng thẳng, bút đã mở nắp, vở đã chia mục rõ ràng, nét chữ đẹp đến mức giáo viên từng khen trước lớp.

Hai con người ở hai thái cực... lại đang ngồi cạnh nhau.
Cả lớp thỉnh thoảng lại liếc nhìn, nửa tò mò nửa hồi hộp, kiểu: không biết khi nào bùng nổ đây...

Một lúc sau, H1H4 hơi quay sang phía HiHa STNN, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe:

-Cái này có gì khó mà m nhìn chăm chăm vậy?-

HiHaSTNN không quay lại, chỉ nhỏ giọng:
-Khó hay không không quan trọng. Đây là kiến thức thầy đang giảng.-

-Nhưng t không hiểu gì.- H1H4 nói thản nhiên.

-Nếu cậu chú ý một chút sẽ hiểu.

-"Thằng này ngu về trí tuệ hả trời chắc hỏi 1+1 chắc nó nói là 3 quá má"-Hiha STNN think

-Dell thích.-
H1H4 ngả đầu ra sau ghế, làm ghế kêu két một tiếng lớn.

Cả lớp giật mình.
Thầy giáo quay lại.

-Thằng lônf...bạn phía cuối! Giữ trật tự!-

H1H4 nhướng mày, đang định đáp lại thì một giọng rất nhỏ, rất bình tĩnh vang bên tai:

-Im lặng một chút.-
HiHa STNN nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng sách nhưng giọng lại vô cùng dứt khoát.

H1H4 tròn mắt.
Cậu bị... hội trưởng quát?

Mà quát rất nhỏ, nhưng có tác dụng như mệnh lệnh.

H1H4 chống tay vào cạnh bàn, cúi nhẹ sát về phía HiHa STNN, môi cong cong:
-M ra lệnh cho t hả?-

HiHa STNN vẫn không nhìn sang, chỉ viết thêm vài dòng:
-Tôi giúp cậu tránh phiền phức. Nếu bị ghi vào sổ đầu tuần, cậu sẽ không vui đâu.-

-Sao m biết t sẽ không vui?-

-Vì không ai thích bị phạt cả. Kể cả người thích gây rắc rối như cậu.-

Câu nói bình thản nhưng trúng thẳng tim kiêu ngạo của H1H4.
Cậu bật cười khẽ.

-M hiểu t đấy.-

-Tôi không rảnh hiểu.-
HiHa đáp, giọng càng nhỏ hơn.

Nhưng... tai lại hơi đỏ. Sau mười phút, rõ ràng H1H4 không chịu ngồi yên.

Cậu lấy cái thước gõ gõ lên bàn theo nhịp nhạc trong đầu.

Cốc. Cốc. Cốc.

HiHa STNN nghiến nhẹ môi, tay ngừng viết (và chuẩn bị combat)
-...Cậu làm ơn ngừng lại được không?-

-"Cái duma ko phải do con t/g thì t mổ m lâu rồi thằng lônf"-

-Làm gì?-

-Tiếng thước. Ảnh hưởng lớp.-

-À.-
H1H4 dừng lại 0.1 giây.
Rồi lại cốc cốc tiếp.

HiHa STNN quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt nghiêm đến mức cả lớp mà thấy là im phăng phắc ngay lập tức.

-Cậu đang thử tôi?-

-T đang xem hội trưởng khi mất bình tĩnh sẽ như thế nào.-

-Cậu sẽ không bao giờ thấy.-
HiHa STNN đáp gọn.

-Thật không?-

H1H4 đưa thước lên định gõ tiếp.

HiHa STNN liền nắm tay cậu lại — nhanh và dứt khoát.

Khoảnh khắc chạm vào nhau cả hai đều giật nhẹ.
Tay HiHa STNN lạnh, còn tay H1H4 thì ấm bất thường.

-Đừng làm nữa.-//angry//
HiHa STNN buông ra ngay, như sợ bị người khác hiểu nhầm.

H1H4 nhìn xuống bàn tay mình, khóe môi dãn ra nụ cười khó đoán.

-HiHa STNN, m mạnh hơn t tưởng.-

-Tôi không muốn lớp bị làm phiền, vậy thôi.-

-Hay m quan tâm t?-

HiHa thở dài.
-Đừng tự tưởng tượng.-

"Bớt ảo tưởng đi má"Hiha STNN think pặc 

Nhưng gương mặt nghiêm túc của HiHa lại có chút... lung lay.

One hour late, Thầy QV giáo đột ngột quay lại:

-H1H4, em là học sinh mới. Em đứng dậy làm ví dụ số 3 trên bảng.-

Cả lớp:
Thôi rồi...

H1H4 đứng lên, mắt liếc bảng, hoàn toàn không hiểu gì.
Cậu xoa gáy, chuẩn bị buông ra câu gì đó kiểu "em không biết".

HiHa STNN khẽ huých nhẹ khuỷu tay cậu.
Rất khẽ — nhưng đủ để H1H4 nhìn sang.

HiHa STNN nghiêng vở về phía cậu, viết nhanh công thức và hướng giải bằng nét chữ đẹp như in:

x = 2
đặt vào phương trình → kết quả = -5

H1H4 nhìn chữ trong vở, nhìn sang HiHa STNN, và lần đầu tiên trong buổi sáng... cậu im lặng thật sự.

Cậu đọc lại trong đầu vài giây rồi đáp:

-Dạ, thưa thầy... x bằng 2. Kết quả là -5.-

Thầy QV gật đầu hài lòng:
-Tốt. Ngồi xuống đi.-

Cả lớp đồng loạt há hốc.
Trùm trường làm được bài? Lại còn nhanh?
Không ai biết hội trưởng vừa cứu cậu một bàn thua trông thấy.

H1H4 ngồi xuống, chống tay lên bàn, nghiêng đầu sát lại HiHa STNN:

-M giúp t à?-

-Không muốn lớp bị kéo dài thời gian.-
HiHa STNN đáp, mắt vẫn nhìn bảng.

-Hội trưởng à...-
Giọng H1H4 trầm xuống, rất khẽ.
-Nếu M lo cho tôi như vậy nữa... t quen đấy.-

HiHa khựng lại một giây.
-...Cậu hiểu sai rồi.-

H1H4 cười nhạt.
-Có thể.-

Nhưng ánh mắt cậu thì... không hề nghĩ vậy.

 RENG! RENG! RENG!

Tiết học vừa hết, cả lớp chưa kịp đứng lên thì đã có vài bạn bu lại bàn HiHa STNN– H1H4:

— Hiha (gốc): -HiHa STNN, cậu chịu ngồi cạnh nó luôn hả?-
— Hiha anticatnap: -H1H4, cậu không gây rối nữa à?-
— H1h4 glitch: -Hai người nói chuyện với nhau nhiều ghê...-

HiHa STNN thu dọn vở, bình tĩnh như thường:
-Tôi chỉ nhắc bạn ấy giữ trật tự.-

H1H4 chống cằm, nhìn sang HiHa STNN bằng ánh mắt khó đoán:
-Và tôi làm được. Nhờ cậu ấy.-

Cả lớp:
ÔI TRỜI ƠIIII!!

HiHa STNN vội đứng dậy, nói nh-:
-Ra ngoài đi. Đừng gây chú ý."

-M đi trước hay t đi trước?-
H1H4 hỏi, giọng đầy ẩn ý.

HiHa STNNnghiêng đầu:
-Tôi.-

-Vậy t sẽ theo sau.-

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim ai nghe cũng muốn dựng cờ bắn pháo.

HiHa STNN bước ra trước, có vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm tập vở... khẽ run.

Phía sau, H1H4 nhìn theo, nụ cười mỏng hiện rõ:
"Rồi xem, hội trưởng. Cậu giữ được tôi bao lâu."

Giờ trưa, sân trường náo nhiệt với những tốp bạn tranh thủ chạy xuống căn tin. Nhưng ở tầng hai, phòng Hội học sinh lại yên tĩnh lạ thường.

Cánh cửa gỗ khép hờ.
Bên trong, vài thành viên đang ngồi vào chỗ, còn HiHa STNN đứng ở bảng, sắp xếp tập tài liệu dày cộm từ sáng.

Áo cậu hơi xắn lên vì trời nóng, vài sợi tóc rủ xuống trán, sống lưng thẳng như thói quen thường ngày. Vừa nhìn đã biết — đây là kiểu người sinh ra để làm người dẫn đầu.

-HiHa STNN, hôm nay có việc gì gấp mà cậu gọi họp trưa vậy?-
Một bạn phó ban hỏi.

-Tuần sau trường có kiểm tra nề nếp.-
HiHa STNN nói rõ ràng, giọng nghiêm nhưng không khó chịu.
-Mình cần phân công kiểm tra các lớp.-

Mọi người gật đầu.

Rầm nhẹ.
Tiếng cửa mở.

Tất cả đều quay ra.

Và... im lặng.

Trong khung cửa, một người đứng dựa vai vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt như không coi cuộc họp ra gì nhưng lại nhìn vào trong với vẻ tò mò rõ rệt.
H1H4.

Cả phòng hội học sinh đồng loạt rơi vào trạng thái "???".

Phó ban(hiha alpha)thì thầm:
-HiHa... người đó... chẳng phải...?-

-Ừ.-
HiHa STNN thở nhẹ, tay nâng tài liệu như muốn che cả gương mặt lại.

H1H4 bước vào không xin phép, không gõ cửa, không hỏi ai.
Cậu đi thẳng đến bàn hội trưởng, lười nhác nhưng khí thế mạnh đến nỗi mọi người đều phải né.

-Cái này của m.-

H1H4 đặt lên bàn một cây bút đen bóng.

HiHa STNN nhìn nó — tròn mắt.
-...Bút của mình? Rơi khi nào?-

-Trong lớp. M không để ý.-
H1H4 nói nhỏ, thấp, như giải thích riêng cho một mình HiHa STNN

Cả phòng hít một hơi đầy bất ngờ.

-Cậu vào đây để... trả bút?-
HiHa STNN hỏi lại, không tin nổi.

-Ừ.-
H1H4 đứng rất gần, đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là khoảng cách gần như biến mất.
-M họp cũng cần bút đúng không?-

Một thành viên hội học sinh nghẹn giọng:
-Trời... trùm trường đang... quan tâm hội trưởng hả...?-

H1H4 quay sang liếc nhẹ.
Ai nấy lập tức ngồi thẳng như bị điểm danh đầu giờ.

HiHa STNN đành đẩy cây bút ra xa một chút, cố lấy lại bình tĩnh:
-Cảm ơn. Nhưng đây là cuộc họp. Cậu không có việc gì thì—-

-T có việc.-
H1H4 cắt ngang.

Cả phòng:
Hả?

HiHa STNN:
-...Việc gì?-

-T muốn xem hội trưởng làm việc.-
Giọng H1H4 như thể đó là chuyện bình thường nhất thế gian.

HiHa STNN hít một hơi sâu.
-Không được. Đây không phải nơi để—-

-Không gây ồn.-
H1H4 ngồi xuống cái ghế sát tường, khoanh tay, chân duỗi dài.
-T chỉ ngồi đây.-

HiHa STNN mím môi.
-Nhưng—-

-Một lúc thôi.-
H1H4 nghiêng người, giọng hạ xuống mức chỉ HiHa STNN nghe.
-T không phá đâu. M nói mà.-

HiHa STNN cắn nhẹ môi.
Cậu đã nói vậy lúc sáng.
Giờ bị bắt thóp.

Hiha alpha(Phó ban) hỏi:
-HiHa STNN cho ngồi đó được không?-

HiHa STNN nhìn quanh. Ai cũng ngại nhìn vào mắt H1H4.

Cuối cùng cậu thở ra:
-Rồi... nhưng ngồi im.-

H1H4 nhún vai.
-Dễ mà.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com