Con trai lớn ốm rồi
Con trai lớn nhập viện
Bốn giờ sáng tại sân bay quốc tế thủ đô An Ngạn Tường ngồi trong xe trên tay là điếu thuốc hút dở vẫn đang tỏa ra khói trắng, lúc trưa khi gửi tin nhắn kia đi anh đã suy nghĩ rất nhiều một tháng trước trong lúc nhất thời đã gọi cho cậu một cuộc vốn nghĩ Lương Đậu Tử sẽ tiếp máy hoặc sẽ gọi lại như trước đây nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Trưa hôm nay lúc đang ăn trưa tại văn phòng An Ngạn Tường nhận được cuộc gọi từ quản gia báo đến con trai hiện đang ở viện do ăn phải thịt bò nên bị dị ứng, anh lại không đắn đo gọi cho bạn đời cũ lần nữa, lần này vẫn giống như lần trước Lương Đậu Tử không nghe máy từng tiếng tút dài vang lên cho đến khi tắt hẳn khiến An Ngạn Tường chợt nhận ra bản thân đã quá vọng tưởng về tình yêu của cậu. Soạn một tin nhắn gồm hai mươi sáu từ gian nan ấn chọn gửi đi, chưa tới năm phút An Ngạn Tường nhận được tin nhắn đáp trả vỏn vẹn mười sáu từ "Tôi và An Phi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất vào bốn giờ sáng hôm sau".
* Cậu chủ, là cậu Lương đang đi tới.
An quản gia sau khi xác nhận đúng người thì cung kính ghé vào cửa xe báo cho An Ngạn Tường. Dụi Tắt điếu thuốc vào gạt tàn chuyên dụng trong xe, An Ngạn Tường khởi động hệ thống lọc không khí trong xe rồi đi ra ngoài. Thân thể cao lớn hài hòa quần áo mặc trên người thẳng thớm không tì vết trái ngược lại với An Ngạn Tường thì Lương Đậu Tử quần áo có chút lộn xộn sau vai đeo một balo đồ nhỏ trên tay thì bế bé con đi như chạy nhanh chóng đến trước mặt An quản gia.
* Bác An bế giúp con Lạc Lạc.
Không để An quản gia kịp chào một tiếng Bé Lạc và ba lô đồ đã yên vị trên tay ông trong sự ngơ ngác chưa hiểu gì thì Lương Đậu Tử hùng hổ đi đến trước mặt chồng cũ, hay tay nắm chặt khuôn mặt giận dữ nổi gân xanh, khi đứng đối diện An Ngạn Tường một nắm đấm được hạ cánh mới gò má của anh âm thanh chát chúa vang lên kèm theo sau là giọng nói phẫn nộ.
* Bốp....
* Con mẹ nó, An Ngạn Tường anh chăm con kiểu gì mà khiến Duệ Duệ phải vào viện hả?
(Đúng rồi, tra công vừa ăn đấm)
An Ngạn Tường bất ngờ bị ăn đấm thì không kịp tránh cả mặt đều lệch sang một bên thân hình cao lớn có chút lảo đảo đến khi hoàn hồn thì đưa tay lên chạm vào gò má đã có dấu hiệu tím bầm cảm thấy đau thì mới lên tiếng.
* Đậu Đậu...
* Anh con mẹ nó, có phải con đĩ Nhĩ Phương cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì không mà con mình vào viện cấp cứu mà anh vẫn thong thả quần áo bảnh bao đứng đây được.
Sau câu nói là một cú đạp thật mạnh vào bụng An Ngạn Tường khiến cho người nọ ngã ngửa về phía sau, ôm bụng rên rỉ hai tiếng thì đứng dậy.
* Đậu Tử, em bình tĩnh được không?
* Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào được, con tôi khúc ruột của tôi đang ở viện đấy.
* Thằng bé chỉ là bị dị ứng thôi mà, đã được bác sĩ chữa trị rồi.
Vốn dĩ câu nói này chỉ là động viên người đang kích động nhưng An Ngạn Tường không biết bản thân đã sai khi nói ra câu đó.
* Tên khốn, anh có biết Duệ Duệ bị dị ứng giai đoạn ba không, nếu không cẩn thận từng chút thằng bé có thể bị sốc phản vệ mà chết đấy
Như gà mẹ thấy con gặp nguy hiểm Lương Đậu Tử xù lông nhào lên đánh liên tiếp vào người An Ngạn Tường mỗi cú đều không nương tay đều là nhằm vào cái gương mặt điển trai mà hạ xuống.
* Cậu Lương, cậu Lương mau dừng tay.
Lên tiếng là quản gia An lúc này không cách nào vào can ngăn được vì có bé con trên tay, ông hoàn toàn ngạc nhiên trước một Lương Đậu Tử trước mặt. Không còn là Mợ An nho nhã của bảy năm trước là một con người hoàn toàn khác biệt so với ký ức kiến ông có chút kiếp sợ.
* Họ An kia anh đừng nghĩ anh cùng họ với hai con trai tôi thì tôi tha cho anh, hôm nay tôi không đánh cho bố mẹ anh không nhận ra con trai tôi mang họ chó.
Lương Đậu Tử lúc này đã ngồi hẳn lên bụng của chồng cũ, hai chân đạp lên cánh tay khóa cứng An Ngạn Tường trên mặt đường, có một vài người thấy cảnh này định vào can ngăn nhưng khi thấy rõ Lương Đậu Tử đang nổi điên thì lặng lẽ bỏ đi.
* Đậu Tử, mau dừng tay.
* Anh đáng chết, tôi phải đánh chết anh. Con mẹ nó, anh đáng chết lắm.
An Ngạn Tường liên tiếp bị đánh vào mặt thì cũng không chịu được thêm liền nhân lúc vợ cũ có chút đuối sức thì lật người ôm trọn cả người Lương Đậu Tử vào lòng. Lúc này Lương Đậu Tử đã bình tĩnh liền đẩn An Ngạn Tường ra
đi đến ôm con trai vào lòng đi rảo bước đi ra khu vực chờ taxi. thấy một chiếc taxi vừa lúc trả khách thì Lương Đậu Tử liền leo lên, An Ngạn Tường nhịn đau dùng tốc độ nhanh nhất từ khi Bố Tường sinh mẹ đẻ đuổi theo ngồi trên xe ai đó không dám lên tiếng.
* Quý khách muốn đi đâu ạ?
* Cho tôi đến bệnh bệnh viện trung ương thành phố càng nhanh càng tốt.
* Không sao anh cứ chạy đúng quy định.
Thấy Lương Đậu Tử gấp gáp dục tài xế, An Ngạn Tường vội ngăn lại, nhưng liền nhận được ánh mắt lạnh như băng của bạn đời cũ. Cả hai im lặng bé Lạc yên tĩnh ngủ trong lòng của Lương Đậu Tử lúc này cựa mình tỉnh dậy, An Ngạn Tường nhìn cục thịt mũm mĩm đang cựa mình tỉnh lại thì nhanh chóng đưa tay nói.
* Để anh bế An Phi.
Lương Đậu Tử dùng ánh mắt lạnh băng liếc nhìn chồng cũ một cái nhàn nhạt lên tiếng.
* Không dám làm phiền.
Không khí trong trầm thấp cho đến khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Lương Đậu Tử thanh toán tiền xe rồi bế bé Lạc đi vào khu lễ tân bệnh viện, nhân viên trực ban hỏi Lương Đậu Tử vài thông tin rồi thông báo cho một nhân viên nam đưa cậu đi vào khu viện chăm sóc vip.
* Đậu Tử là con sao.
Lên tiếng là mẹ đẻ của An Ngạn Tường lúc này vừa từ phòng vệ sinh đi ra. Lương Đậu Tử sốt sắng nhìn con trai lớn nằm bất động thì đi đến cạnh giường bệnh
* Mẹ, Duệ Duệ đang ngủ sao?
* Thằng bé mới ngủ lại được một lúc, lúc.
* Mẹ bế An Phi giúp con một chút, con xem cháu thế nào.
Đưa con trai nhỏ cho mẹ chồng bế hộ Lương Đậu Tử hết sờ má rồi sờ đầu con trai lớn đang an tĩnh ngủ, thấy cả cơ thể đều là những nốt mề đay đỏ hồng sưng phồng trên cơ thể Lương Đậu Tử hết sức đau lòng, cậu hôn lên trán con trai, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc gò má, nhẹ nhàng lên tiếng.
* Không sao đâu, Duệ Duệ của bố, bố và em trai tới với con rồi.
* Đậu Tử, con cả đêm không ngủ rồi, tranh thủ nghỉ một chút, Duệ Duệ cũng đỡ nhiều rồi không cần lo lắng quá.
* Con không sao, mẹ vất vả cả đêm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Mẹ đưa bé Lạc con bế.
Lương Đậu Tử quay sang nhìn bà lại nhìn con trai nhỏ đang ngủ trong lòng bà nội thì lại có chút không nỡ, nhưng thấy được tơ máu trong mắt người mẹ chồng (cũ) đáng kính thì cậu kiên quyết đón con trai nhỏ ôm vào lòng. Mai Hạ An sau không nỡ nhưng bà cũng quá mệt mỏi rồi nên cũng thuận theo ý cậu.
* Ngạn Tường, anh đưa mẹ về nghỉ ngơi, ở đây tôi lo là được rồi.
An Ngạn Tường như từ cõi hư không được gọi hồn quay trở lại, anh nhìn con trai lớn, lại nhìn con trai nhỏ không bằng lòng đưa mẹ ra về, Lương Đậu Tử ở lại vừa bế con trai nhỏ trên tay cho bé ngủ, thi thoảng lại kiểm tra nhiệt độ cũng như xem con trai lớn có khó chịu không.
bảy giờ sáng bác sĩ vào thăm khám, thấy rằng mọi thứ chuyển biến đều thật không tốt thì chuyển qua thông báo với Lương Đậu Tử,sau khi hỏi ra một vài lưu ý cậu nhờ hộ lý trông chừng một lát bản thân đi xuống căng tin bệnh viên mua bữa sáng cho Lạc Lạc. Khi quay trở lại phòng bệnh Lương Đậu Tử thấy An Ngạn Tường lúc này đã thay bộ trang phục mặc ở nhà đang đứng cạnh tủ đồ lấy đồ ăn sáng cho con trai. Nghe có người mở cửa thì An Duệ chuyển tầm nhìn từ cửa sổ hướng ra cửa chính, thấy rõ người đi vào là bố và em trai đã lâu không gặp An Duệ liền kích động ngồi bật dậy lên tiếng gọi.
* bố, Lạc Lạc con nhớ hai người.
* Duệ Duệ dậy rồi à, có thấy khó chịu không, còn ngứa không?
đặt cháo vừa để lên nóc tủ đồ, Lương Đậu Tử bế con trai ngồi xuống bên giường tay vô thức đưa lên trán con trai xong mới nhẹ nhàng lên tiếng.
* Con không thấy khó chịu nữa, ba với em đến khi nào ạ?
* Lúc Duệ Duệ đang ngủ. con có muốn ăn chút gì không?
* Con muốn ăn cháo bố nấu.
* Khi nào con ra viện về nhà ba sẽ nấu.
* Bà nội có nấu cháo, con ăn chút nhé.
An Ngạn Tường im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cầm bát cháo đã có chút nguội đưa cho vợ cũ anh liền nhấc bé con đang bi bô trong lòng bế lên. chưa để Lương Đậu Tử kịp nói gì thêm liền lên tiếng.
* Anh bế con, em cho Duệ Duệ ăn.
* Con tự ăn được mà.
Duệ Duệ là cố tình, thằng bé tự dịch ng đến cuối giường nhờ ba mở bàn ăn, rồi dùng tay không cắm kim truyền tự cầm thìa xúc cháo ăn ngon lành. An Ngạn Tường có chút bối rối nhưng tay vẫn ôm lấy bé lạc không có ý định đưa lại cho Lương Đậu Tử.
Không khí ngưng trọng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Lương Đậu Tử vang lên, thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Khổng Huyền Khanh thì không mấy vui vẻ đối với chồng cũ lên tiếng.
* Lạc Lạc chưa ăn sáng.
Nói xong lại quay qua nói nhỏ với con trai lớn vài câu rồi đi ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại.
* Anh Đậu Tử.
* Huyền Khanh, không làm việc sao rảnh rỗi gọi cho anh.
* Em xin nghỉ rồi mấy nữa sẽ về nhà, hồi sáng bố Lý có gọi cho em, thế tình hình của bé con thế nào rồi ạ.
* Bác sĩ bảo các chỉ số đều gần về với mức bình thường rồi ở lại truyền thuốc thêm hai ngày nữa có thể ra viện.
* Vậy lát em qua thăm bé con, anh em mình cũng mấy tháng không gặp nhau rồi, em có chuyện muốn bàn với anh.
* Vậy sao, đến rồi nói.
Qua loa thêm vài câu hỏi thăm Lương Đậu Tử tắt quay lại phòng bệnh, hiện ra trước mắt là khung cảnh giống như khi Duệ Duệ còn bé, An Ngạn Tường dùng tay trái vừa ôm con cho bé ngồi thật vững trên cánh tay vừa cầm bát cháo khi nãy cậu vừa mua, tay còn lại cầm thìa nhỏ đút từng chút để con trai từ từ ăn,cả hai đứng cạnh cửa sổ kính nhìn ra khuôn viên của bệnh viện. An Ngạn Tường lâu lâu sẽ nói gì đấy chọc cho bé con cười rất vui vẻ.
* Bố Tường.
An Ngạn Tường nghe có trai lớn gọi thì quay lại nhìn.
* Con muốn ra viện rồi sẽ về với bố và em trai.
* Sao vậy?
* Bác An lo việc ở công ty thôi cũng đã quá bận rồi, bà nội với ông nội thì không ở gần, Bố Tường luôn bận ở công ty con ở nhà có một mình rất chán.
* Bố Tường xin lỗi.
* Con không cần Bố Tường phải xin lỗi hay gì, con chỉ muốn Bố Tường đồng ý cho con về ở với bố.
An Ngạn Tường sững người, nhìn chăm chú con trai lớn vừa mới sáu tuổi ánh mắt không thể tin những lời con trai vừa nói.Trong tâm An Ngạn Tường bắt đầu suy nghĩ bản thân đã làm gì mà để cho một đứa trẻ vốn vô lo vô nghĩ lại trưởng thành trước tuổi, một người vốn hết mực yêu thương anh, nguyện ý bỏ cả ước mơ để theo anh vậy mà giờ đây lại sẵn sàng xuống tay không nặng nhẹ. An Duệ nhìn vết tím trên mặt Bố Tường mình thì chỉ cười nhẹ không quan tâm đến Bố Tường mình đang hoảng loạn trong lòng mà tiếp tục ăn cháo.
Lương Đậu Tử từ lúc quan sát hết câu chuyện của hai bố con thì lúc này cũng là cố ý đi vào để phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
* Duệ Duệ, chú Huyền Khanh lát sẽ đến thăm con đấy.
* Thật ạ, lâu lắm con không gặp chú ấy rồi.
* Ngạn Tường, hôm nay anh không đến công ty sao?
Đột nhiên bị hỏi tới, An Ngạn Tường có chút không được tự nhiên trả lời.
* Anh xin nghỉ mấy hôm, Hạ Phong sẽ lo liệu việc ở công ty.
* Vậy anh ở lại bệnh viện, tôi về bên kia làm đồ ăn đem vào.
* Con muốn ăn cơm gà hạt sen.
An Duệ khoái trí đưa ra đề xuất.
* Nếu đã không bận thì anh coi luôn Lạc Lạc, tôi về nhà mẹ làm đồ ăn đem vào.
* Đậu Tử, về nhà mẹ phức tạp.
* Không về đấy chả nhẽ sang căn nhà bên khu Thụy Đằng?
An Ngạn Tường phản ứng nhanh liền rút chìa khóa từ túi quần đưa cho cậu. Thấy rõ ánh mắt nghi hoặc của cậu anh liền ngay lập tức giả thích.
* Là chìa khóa ổ cơ, bữa trước đường điện chung cư gặp trục trặc không dùng vân tay được nữa.
Lương Đậu Tử không nói thêm gì nhận lấy chìa khóa dặn con trai lớn đôi chút ra đại sảnh gọi một chiếc taxi đi về căn nhà cũ. Căn chung cư này không có gì thay đổi quá lớn, vẫn là những chậu hoa ngoài ban công Lương Đậu Tử trồng trước đấy, nội thất căn nhà vẫn không thay đổi từ sau khi cậu đi. Đem chỗ đồ ăn khi nãy mua dưới tầng một của chung cư, Lương Đậu Tử thành thục lấy dụng cụ nấu cơm. Hơn mười giờ Khổng Huyền Khanh gọi đến, cả hai hẹn nhau sau cùng đi vào bệnh viện, An Duệ Thấy Khổng Huyền Khanh đến có đem quà tới thì vui vẻ không ngừng. An Ngạn Tường vốn dĩ không nói nhiều chỉ im lặng đứng góc phòng quan sát người lớn trẻ nhỏ nói chuyện. Cơm trưa cùng ăn ở trong phòng Khổng Huyền Khanh rất lâu mới gặp An Ngạn Tường cả hai vừa ăn vừa nói vài chuyện liên quan đến công việc Lương Đậu Tử theo thói quen không tham gia vào công việc của chồng cũ chỉ im lặng cho con trai nhỏ ăn cháo.
* Anh Đậu Tử, bố Lý nói anh đang chuẩn bị mở quán ăn?
Bị hỏi bất ngờ Lương Đậu Tử chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu, An Ngạn Tường có chút kinh ngạc song vẫn không biểu lộ gì thái quá, trong lòng chắc mẩm thầm tính chuyện gì đó.
Hai ngày sau An Duệ được bác sĩ đồng ý cho ra viện, chiều hôm đấy An Ngạn Tường tự lái xe đưa con trai và vợ cũ về nhà, mẹ chồng An Ngạn Tường nghe tin liền từ cách đây hơn ba mươi cây số lái xe mua đồ ăn chuẩn bị cơm tối. Vừa bỏ bát trứng vào lò hấp Mai Hạ An nghe được tiếng chuông cửa thì đi ra mở camera quan sát bên ngoài, thấy là con là cháu bà nhanh tay cởi tạp dề đi ra mở cửa.
* Bà nội.
* Mẹ (x2)
* A.....
* Về rồi mau vào đi, để Lạc Lạc mẹ bế, nước nóng mẹ bật rồi.
Mai Hạ An đỡ bé con rồi dắt tay Lương Đậu Tử vào trong nhà, An Duệ có chút mệt đã ngủ gục trên vai của bố bé, An Ngạn Tường bế con trai vào phòng ngủ rồi mới đi xuống phòng ăn thì nghe được đoạn nói chuyện của hai người lớn.
* Đậu Tử, hôm nào con về?
* Con tính cuối tuần này đưa Duệ Duệ đi chơi công viên xong tối sẽ lên máy bay về Xa Cát Lượng.
* Đậu Tử, mẹ có chuyện này muốn nói với con từ lâu, nhưng mẹ ngại.
* Mẹ nói con nghe ạ.
* Mẹ không xin con tha thứ cho thằng con trai ngu nguội kia của mẹ, nhưng mẹ mong con có thể ở cùng Duệ Duệ.
Lương Đậu Tử im lặng, cậu chỉ nhìn con trai út thật lâu không trả lời, cứ thế ít phút trôi qua Mai Hạ An lại nắm tay cậu nhẹ nói.
* Con sẽ suy nghĩ, mẹ chăm sóc Duệ Duệ thời gian này giúp con.
Cả hai không nói gì thêm. An Ngạn Tường liền đi tới phá đi không gian ngượng ngạo. Bữa cơm tối bình lặng trôi qua, sau khi quyến luyến không rời mẹ An Ngạn Tường được quản gia An đưa về nhà, Lương Đậu Tử tiễn mẹ chồng xong thì cũng tranh thủ dọn dẹp bếp núc, khi thu dọn xong nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối cả người Lương Đậu Tử có chút mệt mỏi, đi vào nhà tắm xả nước vào bồn chờ cho đầy cậu phát hiện quần áo ngủ khi trước cậu dùng đã được chuẩn bị sẵn trước đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay không có gì muốn chú thích nhé. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn ngụp lặn trong mớ hỗn độn trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com