Đối mặt (vịt đê, vịt đê, thịt vịt nào)
Buổi đêm ở đây gió lạnh có chút lớn, Lương Đậu Tử mặc áo khoác mỏng lúc bước ra ngoài hiên vẫn hơi chút rùng mình. An Ngạn Tường đứng chờ ngoài hiên trước, dáng người của anh cao lớn, áo khoác hờ hững trên vai tay trái cầm bật lửa tay còn lại xoay tròn điếu thuốc trong đầu đấu tranh không châm lửa. Lương Đậu Tử không vội lên tiếng, cậu nhìn An Ngạn tường một lúc rồi ho nhẹ vài tiếng chỉnh lại sắc mặt đứng đối diện người đàn ông cao lớn trầm lặng chờ.
Đèn ngoài hiên nhà là loại đèn sợi đốt cũ, ánh sáng vàng nhẹ chiếu bóng hai người đổ dài xuống sân bê tông phía dưới. Bất chợt cái bóng của người cao lớn hơn làm ra động tác cất đồ vào túi áo nhưng vẫn còn chần chừ không lên tiếng. Lương Đậu Từ chờ mãi cuối cùng xót ruột lên tiếng.
Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Đậu Tử, mấy nay em ở đây tốt chứ?
An Ngạn Tường im lặng hồi lâu khó xử lên tiếng thế nào lại vừa hay cả hai lại là cùng lúc lên tiếng. Sững lại một chút Lương Đậu Tử thở dài một tiếng nhẹ trả lời.
Em với con vẫn sống rất tốt.
Ừ, quả thật đúng là em sống rất tốt.
An Ngạn Tường lẩm bẩm.
Còn anh, sau khi cô ấy đi rồi anh sống tốt chứ.
Có chút không quen.
Quả nhiên anh rất thương Nhã Phương cô ấy nhỉ.
Nghe được câu trả lời Lương Đậu Tử giọng nói có chút đượm buồn nhẹ lên tiếng đáp lại.
Ý anh không phải như em nghĩ.
An Ngạn Tường nhận ra bản thân lỡ lời thì cuống cuồng lên tiếng giải thích.
Vậy ý anh là gì.
Lương Đậu Tử hoài nghi nghiêng đầu hỏi lại.
Là là không quen với cuộc sống khi không có em, Đậu Tử.
An Ngạn Tường chột dạ lên tiếng.
Lương Đậu Tử cười nhạt không trả lời cúi xuống nhìn vào chậu đồng tiền có hoa sắp nở.
Anh có chuyện gì muốn cùng em thương lượng à? Chuyện về Duệ Duệ.
Anh chỉ muốn đưa con lên thăm em thôi.
Lần này anh cất công lên đây chắc không chỉ là đưa con trai lên đây đâu nhỉ.
Lương Đậu Tử khi này mới ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông cao lớn trước mặt bình thản lên tiếng.
Anh xin lỗi.
An Ngạn Tường cúi đầu giọng điệu hối hận.
Anh làm gì sai để phải xin lỗi à?
Lương Đậu Tử hờ hững đáp lại.
Từ ngày hôm ấy anh biết bản thân anh sai rồi, anh không nên...
Anh không nên làm gì anh đều rõ, anh biết rõ nhưng rồi anh đều làm rồi. Bát nước hắt đi có đong lại được đâu, tình cảm mà không phải nói lời một lời hai thì sẽ có thể quay lại như trước.
Lương Đậu Tử dối lòng không muốn nghe những lời tiếp theo của An Ngạn Tường.
Anh biết, nhưng xin em, cho anh một cơ hội được không? anh hối hận rồi.
Anh biết, cái gì anh cũng biết chỉ có cơ hội em dành cho anh thì anh chẳng muốn biết.
An Ngạn Tường im lặng Lương Đậu Tử lại nói tiếp.
Anh đã từng có rất nhiều mà, ngày em biết chuyện của hai người em đã cho anh một cơ hội, ngày em sinh An Phi đó cũng là một cơ hội, ngày con nó đầy tháng, rồi ngày Nhã Phương cô ấy thay anh đưa đơn ly hôn tới. Anh đều cố tình bỏ lỡ rồi theo đuổi sự hoàn hảo của anh.
Lương Đậu Tử thấy người đối diện không nói được gì lại tiếp tục chất vấn.
Anh luôn nói em không xứng đi với anh khi đi gặp riêng đối tác. Vì em luôn luộm thuộm khi ở nhà và quê mùa khi ra ngoài. Anh nhớ đêm ấy khi em gọi nhắc anh về chuyện gặp bạn của bố không?
Không phải, không phải như thế.
Hôm đấy em đều nghe thấy.
An Ngạn Tường nhớ đến một đêm nọ, khi ngủ lại căn hộ của Nhã Phương Lương Đậu Tử đã gọi điện đến, hai người nói qua một lúc thì thành cãi nhau. An Ngạn Tường trong lúc tức giận đã ném vỡ màn hình điện thoại sau đó lại cùng Nhã Phương nói chuyện phiếm. An Ngạn Tường đã lên tiếng chê bai người bạn đời hợp pháp của mình bằng những lời khá khó nghe như lại không biết rằng điện thoại chỉ hỏng màn hình còn cuộc gọi thì vẫn cứ tiếp tục. An Ngạn Tường cũng không biết rằng thì ra cuộc điện thoại hôm đấy Lương Đậu Tử luôn giữ máy dù cho về phía An Ngạn Tường tỏ thái độ khó chịu không có ý định tiếp tục nói chuyện.
Sự thật là vậy, anh muốn chối bỏ sao.
Không có Đậu Tử nghe anh nói, nghe anh nói một lần thôi được không.
An Ngạn Tường kích động, Lương Đậu Tử thấy vậy thì lùi lại ý định muốn đi vào chấm dứt cuộc nói chuyện.
Tự em nghe thấy, làm sao lại có chuyện không có cho được, hì. Mà thôi em mệt.
Nhận thấy người trước mặt muốn lùi lại rời đi, An Ngạn Tường ngay tức khắc làm ra hành động chiếm lĩnh ôm chầm lấy Lương Đậu Tử vào lòng luôn miệng xin cơ hội.
Đậu Tử làm ơn, cho anh một cơ hội, anh biết quá khứ đã qua không cách nào quay lại, nhưng anh hối hận rồi, anh xin lỗi vì nhận ra quá muộn như này, cầu xin em cho anh một lần ,chỉ một lần này thôi.
Ngạn Tường.
Lương Đậu Tử định để im chờ cho người đang kích động bình tinh lại nhưng vì bị ôm chặt quá cũng hơi khó chịu đành lên tiếng.
Anh nghe đây.
Anh buông em ra trước.
Không, nếu em không đồng ý anh sẽ không buông.
Lương Đậu Tử thở dài lại nhẹ giọng lên tiếng.
Ngạn Tường.
Dạ.
Anh có biết rằng đến bây giờ em vẫn yêu anh chứ?
Em vẫn còn yêu anh? Em nói thật.
An Ngạn Tường kinh ngạc đẩy Lương Đậu Tử ra khuôn mặt kinh ngạc lên tiếng.
Đúng, em vẫn yêu anh nhưng em sợ rồi.
Cả hai trầm lặng, chỉ là nhìn nhau thật lâu sau đấy gió lạnh mạnh mẽ thổi đến. An Ngạn Tường nhận ra được hàm ý trong câu nói đó.
Hóa ra em vẫn còn yêu anh.
Dù trước đây anh đối xử tệ bạc với em.
Anh là thằng tồi nhỉ. Em hẳn là hận anh lắm đúng không?
Đúng vậy, nhưng ngày mà chúng ta chính thức ly hôn em đã buông bỏ rồi. Em không còn hận anh nữa.
An Ngạn Tường hiểu con người Lương Đậu Tử, khi đã nói ra hai từ buông bỏ tức là điều đó có thể vĩnh viên biến mất như chưa từng tồn tại. An Ngạn Tường run sợ, sợ bản thân ngày nào đó không còn tồn tại trong tâm trí người đối diện nữa.
Làm ơn đừng dày vò em nữa, anh là người thông minh luôn hiểu hết ý nghĩ của em mà nhỉ.
Lương Đậu Tử là người yêu nhiều nhất, chính vì tình yêu đấy câu âm thầm chịu đựng đánh cược chờ đợi người bạn đời chung chăn gối bảy năm quay đầu nhưng lần đó Lương Đậu Tử thua thảm hại. Nó chính nó gây nên sự sợ hãi sau này của Lương Đậu Tử. Khép mình lại trong chính vỏ bọc mang tên buông bỏ chỉ vì không dám tin người đang đứng đối diện thật sự hối hận rồi. Sau khi nói ra câu đó thì trái tim vốn đang đạp bình thường liền quặn thắt, mỗi cỗ cay nồng xông thẳng lên khoang não, cơ thể Lương Đậu Tử rùng mình một cái không rõ vì lạnh hay nỗi đau trong tim.
Lương Đậu Tử quay người tránh cho An Ngạn Tường nhìn nước mắt nóng hổi trực trào bên hốc mắt đã đỏ hoe.
Lệ ấm từ khóe mắt chầm chậm lăn xuống....
Cả An Ngạn Tường và Lương Đậu Tử đều khóc. Nhìn tấm lưng quay lại với mình rung lên nhè nhẹ An Ngạn Tường mạnh mẽ tiến lại vòng ta ra phía trước Lương Đậu Tử ôm ngang ngực giọng mũi kèm theo thái độ thành khẩn lên tiếng.
Đậu Tử, nếu em còn yêu anh thì có thể cho anh theo đuổi em một lần nữa được không?
Lương Đậu Tử không trả lời, tâm trạng cậu bây giờ rất rối bờ, không phải như lần nọ, vỏ bọc buông bỏ bị cảm xúc mãnh liệt đâm thủng. Rõ ràng cảm xúc tình, cảm của cậu dành cho người này đã chiến thắng dù cho đã từng rất đau khổ nhưng từ tận đáy lòng Lương Đậu Tử rõ ràng yêu An Ngạn Tường rất nhiều, nó nhiều đến mức khiến Lương Đậu Tử phải bật khóc thành tiếng vì ấm ức bùng nổ.
Đậu Tử, anh làm em đau sao? Anh xin lỗi, em đau chỗ nào thế? Nói cho anh nghe đi.
Lương Đậu Tử bật khóc tiếng khóc nức nở đau đến cùng cực. An Ngạn Tường lo lắng vừa ôm vừa đỡ Lương Đậu Tử đang gần gục xuống sàn đau lòng, còn có lo lắng.
Xin lỗi, anh sai rồi, làm em không vui.
.....
Em nín đi, đừng khóc nữa. Anh ... anh đau lòng.
.....
Được lo lắng dỗ ngọt như thủa hai người còn thương nhau Lương Đậu Tử thuận thế khóc càng lớn, tiếng khóc lớn đến nỗi con trai lớn của hai người An Duệ thức dậy đi vệ sinh khi tính về phòng ngủ lại nghe thấy, chùm chăn lông vũ nhỏ An Duê mở cửa đi ra thấy hai bố của mình như vậy thì nhăn mày nhìn An Ngạn Tường lên tiếng.
Bố bị sao vậy ạ? Sao lại khóc thảm như vậy rồi.
Duệ Duệ.
Thấy con trai lớn quan tâm mình Lương Đậu Tử mặc kệ đang được An Ngạn Tường, trên mắt nước mắt còn có nước mũi tèm lem vươn tay ý bảo con trai lớn đi lại để mình ôm.
Là bố Tường bắt nạt bố ạ.
An Duệ hiểu chuyện, nó đưa chăn nhỏ cho An Ngạn Tường đắp, che lại đôi chân trần của người trong lòng rồi thằng bé đi lại để Lương Đậu Tử ôm vào lòng coi như gấu bông nhỏ để ôm.
An Ngạn Tường chờ một lúc thấy tâm trạng Lương Đậu Tử tốt hơn thì khi này mới lên tiếng.
Đậu Tử, đừng khóc nữa con cười kìa.
An Duệ nghiêm túc nhăn mặt người đầu sỏ lên tiếng.
Con không có cười.
Ừ, bố biết rồi để bố dỗ bố nhỏ của con. Nhé!
Trời đêm bỗng lặng gió không gian chìm vào tĩnh lặng, không còn tiếng khóc, chỉ còn lại tiếng của côn trùng khẽ nhỏ phát ra trong đêm, ,bóng đèn sợi đốt ngoài hiên vẫn bật sáng chỉ là trên hiên nhà không còn thấy bóng người đổ xuống sân nhà bên dưới như trước.
Lại một đêm đi qua...
Hôm sau trời đổ mưa lớn tiếng mưa rơi trên mái nhà làm Lương Đậu Tử khó chịu tỉnh lại, không phải con trai nhỏ nằm cạnh như mọi ngày, người nằm cạnh cậu bữa nay không ai khác là chồng cũ đã ly hôn. Không vội ngồi dậy như mọi ngày Lương Đậu Tử quay sang nhìn người lớn đang ngủ nhẹ nhàng đưa tay lên muốn nhẹ vuốt khuôn mặt ai đó mà lại thôi, nhớ lại sự việc vừa trải qua ít giờ Lương Đậu Tử thở dài một hơi thu tay lại rồi nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy.
Lấy nhau nhiều năm như vậy từ yêu thương đến sau này hai người sau khi chấm dứt, cuối cùng An Ngạn Tường cũng hiểu được hết tâm ý đối phương chỉ là Lương Đậu Tử cảm thấy có chút không cam lòng. Đối với lời cầu xin tha thứ và cho cơ hội của An Ngạn Tường Lương Đậu Tử không hẳn từ chối cũng chả phải đồng ý. An Ngạn Tường biết bản thân cần cố gắng bù đắp nhiều hơn nên cũng không vội nữa sau khi thấy hai con trai đều đã ngủ say thì hỏi ý Lương Đậu Tử về chuyện ngủ cùng. Chỉ là nằm cạnh nhau, im lặng, và thiếp đi vì mệt mỏi sau một ngày.
Trời mưa nên không khí so với đêm qua lại càng lạnh, Lương Đâu Tử mặc áo khoác, quay lại kéo chăn lên đắp cẩn thận cho người đang ngủ xong đi ra ngoài, mưa vẫn còn nặng hạt không ngừng trút xuống cái hiên nhà. Đem mấy chậu hoa đồng tiền bị dính đẫm nước mưa vào một chỗ khô ráo, Lương Đậu Tử quay vào nhà lấy ô đi ra vườn hái chút rau đem vào.
Lương Đậu Tử có nhà không?
Cháu đây ạ.
Ngoài cổng là tiếng ông cụ Lý chắc ông cụ lại mới đi ruộng về trên tay ngoài hai con cá chuối hoa cùng nắm rau cần cạn thì bên hông còn có một cái giỏ tre không biết đựng gì bên trong.
Ông đi đâu về sớm thế.
Sáng thấy trời mưa nên ra ruộng bỏ ít phân, lúc gỡ mơm có hai con cá chuối hoa ông đem sang cho đứa nhỏ.
Lương Đậu Tử nhận lấy định nói cảm ơn thì ông cụ Lý lại lên tiếng.
Rau cần, nấu bún cá lóc.
Con cảm ơn ông.
Thôi, ông về đây nào rảnh đem bé con qua nhà ông chơi.
Ông về ạ.
Cầm bó rau cần chia làm hai một nửa đưa cho cậu ông cụ cười khà khà chắp hai tay đủng đỉnh đi về, Lương Đậu Tử cầm cá cùng rổ rau hái dở đem vào nhà. Đang không biết sáng ra ăn gì lại có cá cùng rau cần lên Lương Đậu Tử nghĩ ngay đến ngay bún cá nấu rau cần.
Bắc nồi nước lên đem bún khô đi rửa qua, nước sôi thì cho bún khô vào luộc, trong lúc chờ bún chín Lương Đậu Tử quay ra làm cá, cá mổ sạch để ráo Lương Đậu Tử tắt bếp vớt bún ra ra rửa lại với nước lạnh để ráo.
Bắc nồi lên bếp lần Lương Đậu Tử thả vào hành khô, sả củ đập dập, thêm vài lát gừng nước đun sôi thì cho chút muối trắng rồi thả cá vào luộc. Tiếng nước sôi lục bục kèm theo tiếng mưa, Lương Đậu Tủ đem rau cần đem làm sạch rễ bỏ lá, hành lá đem bỏ rễ lột sạch vỏ già cùng cắt khúc với rau cần rồi rửa sạch. Cá luộc chín tới Lương Đậu Tử đem cá vớt ra đĩa, trong lúc chờ cho cá nguội bớt Lương Đậu Tử đi và trong phòng ngủ hướng An Ngạn Tường vẫn đang ngủ lên tiếng hỏi.
Ngạn Tường, bún cá anh muốn rim hay nguyên vị.
Ưm...
An Ngạn Tường mơ màng nghiêng đầu, mắt không mở ra miệng phát ra tiếng ưm dài không thoải mái.
Ngạn Tường.
Dạ.
An Ngạn giọng ngái ngủ lên tiếng.
Bún cá anh muốn ăn cá rim hay vị mộc.
Anh muốn cá rim, cay một chút.
An Ngạn Tường kéo chăn mắt vẫn nhắm.
Có muốn dậy phụ em một tay không.
Lát anh dậy nhé.
Lương Đậu Tử không nói gì đi ra kéo lại rèm ở cửa sổ rồi cẩn thận đóng cửa kín để tránh tiếng ồn từ mưa. Quay trở lại bếp lương đậu tử đem cá đã luộc cẩn thận gỡ thịt cá thành những miếng lớn, đầu và xương cá thì đem xay nát lọc bã lấy nước.
Băm nhỏ hành tím rồi đem phi thơm, Lương Đậu Tử cho cà chua vào đảo nát lấy màu rồi trút phần nước xương cá đã lọc và nước luộc cá trước đấy vào cùng nấu. Chờ cho nước dùng sôi lại Lương Đậu Tử lấy chảo bắc lên bếp cho vào chút dầu điều đem hành tím cùng ớt phi thơm Lương Đậu Tử đem một nửa cá đã gỡ bỏ vào chảo. Chờ cho thịt cá trong chảo săn lại Lương Đậu Tử vào nước mắm, bột ngọt, hạt tiêu cùng với ớt bột. Nước dùng trong nồi lục bục sôi trở lại Lương đậu tử nêm nếm cho vừa ăn sau cùng thêm một thìa mẻ và thì là thái nhỏ thì mùi thơm của nước dùng lan tỏa khắp gian nhà, át đi cái mùi ẩm của không khí ngày mưa.
Cá trong chảo rim đã cạn, Lương Đậu Tử đem phần cá rim nọ xúc ra đĩa đem lại bàn ăn, chảo vừa dùng đem rửa sạch, Lương Đậu Tử trừ một miếng cá nhỏ xong đem chỗ thịt cá còn lại rim giống như lần trước chỉ khác không bỏ bột ớt.
Cá rim xong Lương Đậu Tử gắp một phần vào đĩa chỗ còn lại thì lấy cặp lồng giữ nhiệt ra để phần cá rim còn lại vào khay đựng trên cùng. Dùng luôn cái chảo mới rim cá Lương Đậu Tử múc nước dùng vừa đủ đun sôi trở lại thì cho bún vào đun sôi thì vớt ra vào khay đựng thứ hai, lại thả rau cần và hành lá cắt khúc vào khi thấy rau chín tái thì dùng vá thủng vớt ra để lên trên bún. Múc nước dùng trong chảo vào khay đựng lớn nhất, Lương Đậu Tử thêm vào hành thì lá thái nhỏ xong đậy nắp lại các khay của cặp lồng đem để vào vỏ giữ nhiệt khóa lại để trên bàn.
Mở tủ lạnh lấy một hộp nhỏ bên trong là tóp mỡ và hành phi giòn, Lương Đậu Tử dùng thìa múc lấy một ít bỏ vào một hộp đựng khác, đóng nắp hộp đựng Lương Đậu Tử bỏ hộp đựng nọ vào túi bóng, buộc lủng lẳng ở tay cầm vỏ giữ nhiệt sợ quên, chỗ tóp mỡ và hành phi còn lại thì để ra đĩa đặt trên bàn ăn cùng với những món còn lại.
Thay giày đi mưa cầm theo ô che, Lương Đậu Tử cầm cặp lồng hướng nhà Cường Tử, Lương Lý đi bộ. Trời mưa chưa tạnh, lại còn thêm gió Lương Đậu Tử rùng mình run lên một cái chân sải bước rất nhanh liền tới nhà cậu mình.
Cậu ơi, mở cửa cho con với.
Đậu Tử, sớm thế con.
Đứng chờ mấy phút sau khi gọi, Cường Tử khi này nhìn vẻ còn ngái ngủ cầm ô đi ra mở cổng.
Cậu con chưa dậy ạ?
Em ấy còn chưa dậy, cầm cái gì sang đây.
Cường Tử nhìn thấy hộp đựng giữ nhiệt liền tự nhiên cầm lấy rồi lên tiếng hỏi.
Bún cá quả chú ạ, chú gọi cậu dậy ăn sớm cho ngon ạ.
Mới sáng ra kiếm đâu cá quả thế?
Cường Tử cười cười tiếp tục hỏi.
Ông Lý đi ruộng sớm cho đấy ạ, à mà chú vào nhà đi, con về đây lạnh quá, con về nấu bữa sáng cho hai đứa nhỏ chưa dậy.
Lương Đậu Tử thành thật trả lời, khi tính quay người rời đi thì Cường Tử vội kéo tay cháu mình lên tiếng hỏi.
Đậu Tử, có thấy không thoải mái không?
Lương Đậu Tử khựng lại một chút mỉm cười nhẹ trả lời.
Con không sao đâu chú, có sao con sẽ gọi luôn cho hai người mà.
Cường Tử muốn nói thêm gì đó đành dừng lại ông đóng cổng lại giọng vẫn mang chút lo lắng lên tiếng nhắc.
Về nhà nhanh đi, mưa lại rồi đấy.
Quả như lời người lớn liệu mưa hạt càng lúc càng lớn Lương Đậu Tử chân bước rảo nhanh hơn vừa về tới cổng mưa lớn liền ào ào trút xuống.
Thay áo quần bị dính nước mưa đã ẩm ướt Lương Đậu Tử đem giỏ đựng đồ đã mặc cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện ra bao thuốc còn có một cái bật lửa vỏ kim loại trong túi quần của An Ngạn Tường, trầm tư suy nghĩ một chút Lương Đậu Tử mở miệng lẩm bẩm.
Không phải anh ấy bỏ thuốc từ lâu rồi à.
Chắc giờ hút lại rồi
Lương Đậu Tử nhớ đến những chuyện rất lâu về trước, trước khi hai người kết hôn An Ngạn Tường còn có con mèo chiêu tài hai chân An Nhạc Tường là hai cái đầu tàu di động. Mẹ hai người trước đấy nhiều lần khuyên ngăn đều không được nhưng, chỉ một lần Lương Đậu Tử do hít khói thuốc lượng lớn mà ngất xỉu từ đấy mỗi lần lên cơn thèm thuốc Lương Đậu Tử chỉ có thể thấy An Ngạn Tường nhẫn nhịn ngậm kẹo mút cho qua cơn thèm.
Lấy hết mấy đồ còn lại trong những túi áo túi quần của con trai lớn Lương đậu tử bỏ quần áo vào máy giặt, chọn chế độ giặt sạch cùng sấy khô xong rồi cầm đồ mới lấy ra đem ra để trên mặt bàn ở phòng khách.
Lương Đậu Tử tiến vào phòng ngủ, An Ngạn Tường vẫn chưa dậy, nhìn người đàn ông từng chung chăn gối nhiều năm khi này không vì áp lực công việc mà có thể thoải mái ngủ ngon giấc, còn cả dậy muộn. Bên phòng hai con nhỏ cũng vì không khí se lạnh mà ngủ ngoan chưa tỉnh, Lương Đậu Tử vào phòng thấy như vậy vẫn là không lỡ gọi tỉnh.
Quay lại bếp ăn Lương Đậu Tử lấy cháo đã nấu trước đấy để trong ngăn mát tủ lạnh cho vào quánh đặt lên bếp đun nóng, miếng cá quả còn lại Lương Đậu Tử băm nhỏ hành tím phi thơm rồi cho thịt cá vào đảo đến khi thịt cá săn lại thì nêm chút gia vị cho trẻ nhỏ rồi tắt bếp. Trút thịt cá vào quáng, lại nấu cháo nấu sôi lần nữa thì Lương Đậu Tử mới múc cháo để vào ấm giữ nhiệt. Lấy một cái bát lớn, Lương Đậu Tử tự nấu cho mình một bát bún cá rau cần sau đó thong thả vừa xem tin tức vừa ăn sáng.
Dọn rửa hết bát đĩa nồi chảo trong chậu rửa Lương Đậu Tử lấy quần áo đem ra gấp gọn, mưa vẫn chưa tạnh những hạt mưa lớn cứ lộp bộp rơi trên mái tôn ngoài hiên phơi tạo tiếng ồn lớn. Tâm trạng Lương Đậu Tử cũng vì thời tiết như này mà không vui.
Mưa ngớt cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó, bên ngoài trời cũng hơi hửng nắng Lương Đậu Tử lấy chìa khóa xe từ từ lái tới quán ăn. Thế nào mà xe vừa đến cổng quán thì mưa lại ào ào trút xuống, có nhân viên trong quán thấy xe của Lương Đậu Tử thì cầm ô đi ra Lương Đậu Tử cùng người nhân viên nọ cầm vài túi trong cốp xe đem vào trong quán.
Khi này Khổng Huyền Khanh với An Nhạc Tường đang ăn sáng ở quán thấy Lương Đậu Tử đi vào thì một trong hai người liền lên tiếng chào.
Anh Đậu Tử, hôm nay không ở nhà sao ạ? anh làm sao thế?
An Nhạc Tường vừa húp cháo vừa để ý thấy sắc mặt Lương Đậu Tử không tốt liền hỏi.
Anh qua quán lấy chút đồ rồi về. Anh không sao.
Mưa lớn như thế sao anh không bảo em, đằng nào trưa nay em vẫn phải đưa ăn lên kia mà.
Khổng Huyền Khanh chưa nhận ra tâm trạng không tốt của Lương Đậu Tử vẫn bình thản húp cháo vừa hỏi.
Không cần, hôm nay mưa lớn đấy, đi lại cẩn thận.
Vâng ạ.
Lương Đậu Tử cười nhẹ, đi vào tủ bảo quản lấy ra con vịt già mua hôm trước đem ra xe rồi lại đi vào bếp xem qua một lượt mới đi ra xe lái đi ra chợ. Mưa lớn lại kèm theo gió, Lương Đậu Tử chầm chầm lái xe đến chợ. Trời mưa lớn, chợ lại lại không phải như thành phố ở trong nhà có mái che nên các sạp hàng dù cho bày ra đấy nhưng cũng không thấy mấy người ngồi bán. Tìm chỗ đậu xe rồi chưa vội đi xuống cậu lấy điện thoại gọi cho An Ngạn Tường.
Anh nghe rồi.
Chuông đổ được hai hồi người bên nọ đã bắt máy, giọng nói vẫn là trầm nặng như vừa tỉnh, mic điện thoại thu khá tốt Lương Đậu Tử còn nghe được cả tiếng trẻ con khóc, chắc mẩm An Phi tỉnh dậy đói bụng nên khóc lớn.
Con ...hai đứa nhỏ dậy chưa?
Lương Đậu Tử muốn hỏi là con dậy chưa anh nhưng khựng lại một chút vì quan hệ hiện tại của hai người nên liền đổi sang câu nói trên.
Duệ Duệ chưa tỉnh, nhưng Lạc Lạc thì đang khóc rồi.
Cháo của bé Lạc em để trong ấm giữ nhiệt, còn đồ ăn sáng của anh và Duệ Duệ là bún cá, khi nào ăn thì nấu lên là được. Đừng nấu chung nhé em để ý Duệ Duệ khó chịu khi ăn cay.
Anh sẽ nấu riêng, em đang bên ngoài à? Anh nghe tiếng mưa!
Em đang ở chợ.
Đi lại cẩn thận
Lương Đậu Tử tắt máy thay giày đi mưa cầm ô đi xuống, vào cửa hàng tiện lợi chọn mua vài nguyên liệu nhà đã hết cũng như nhận những món đồ khô đã dặn trước đấy. Lương Đậu Tử gửi lại lội mưa đi đến những sạp hàng bày bán rau củ.
Cáp cáp cạp....
Đang chọn rau trước một sạp hàng nhỏ Lương Đậu Tử nghe thấy tiếng vịt kêu ồn ào thì ngoái đầu nhìn về phía ngược lại. Một người đàn ông lớn tuổi dắt chiếc xe đạp kiểu dáng cũ phía sau chằng Buộc ba cái bu gà bên trong toàn là vịt cỏ cổ xanh.
Chị cân hết cho em nhé, em qua mua vịt.
Người bán hàng cười tươi tay chân nhanh nhẹ bó chỗ rau rừng của mình rồi dùng cân đĩa cân trọng lượng. Lương Đậu Tử trả tiền nhận rau liền đi ra chỗ ông cụ khi nãy, ngoài ba cái bu gà thì còn có một lồng tre nhỏ bên trong có khoảng năm sau con chim cút.
Ông ơi chỗ này đều là vịt cỏ sao?
Đúng vậy, đều là giống vịt cỏ.
Con xem thử một con được không?
Ông cụ không nói gì chầm chậm ngồi xuống thò tay vào trong bu gà bắt ra một con vịt đã bị trói chân, con vịt bị tóm không ngừng kêu lên cáp cáp thân hình có chút nặng dãy nảy đòi thoát.
Đây là toàn bộ ạ, nhà ông có còn nữa không?
Vẫn còn khoảng một trăm con nữa.
Lương Đậu Tử con vịt nắm nắn sờ sờ một chút thấy vịt khá béo liền nghĩa một chút, quay qua ông cụ lên tiếng.
Giá như nào thế ông.
Mười đồng cậu ạ.
Ông cụ chầm chậm lên tiếng. Lôi ra một con vịt khác đưa cho Lương Đậu Tử.
Chín đồng ông nhé, con lấy hết, nhà ông còn bao nhiêu con cũng lấy ạ.
Cậu nói thật chứ, nhà ông còn rất nhiều đấy.
Vâng, con đều lấy hết ạ, nhà con bán hàng ăn nên mua số lượng nhiều ông ạ.
Vậy, vậy để tôi về bắt thêm cho cậu.
Trời còn mưa, ông khoan hẵng về lát nữa con đưa ông về rồi bắt hết luôn ạ.
Đem ba cái bu gà gửi ở chỗ người quen Lương Đậu Tử quay lại tính quay lại chỗ ông cụ thì đã thấy ông mặc áo mưa một lần đội nón lá dắt xe đạp cũ đi đến.
Còn mấy con chim cút, cậu cầm lấy về hầm canh.
Như thế thì không được đâu ạ. Con gửi tiền ông mua cám.
Lương đậu khách khí lấy ví định trả tiền thì bị ông cụ ngăn lại.
Không sao đâu, cậu mua vịt nhiều thế mà.
Rằng co qua lại một hồi Lương Đậu Tử không thể từ chối liền nhận lấy năm con chim cút rồi đưa ông cụ về nhà cách đấy không xa. Tổng cộng bắt được chín mươi ba con vịt trưởng thành tính cả số lượng trong ba bu gà còn gửi ở chợ, Lương Đậu Tử trả tiền xong thì lái xe ra về. Tới nơi gửi đồ mưa lại trút xuống ào ào chả dứt.
Chủ cửa hàng tiện lợi thấy Lương Đậu Tử thì đi ra giúp xếp đồ vào xe, hai người nói thêm vài câu, nhìn giờ thấy cũng không còn sớm nên Lương Đậu Tử xin phép ra về.
Lái xe qua nhà Lương Đậu Tử dừng lại đem mấy nguyên liệu ở nhà dùng vào còn có năm con chim cút được cho. An Ngạn Tường thấy Lương Đậu Tử xách đồ đạc lỉnh kỉnh thì cầm ô đi tới xách giúp.
Trên xe có còn đồ không, anh ra xách vào.
An Ngạn Tường đỡ lấy mấy túi đồ nhìn có vẻ nặng hơn.
Đồ nhà dùng em xách vào hết rồi chỉ có nguyên liệu của quán thôi.
Lương Đậu Tử thoải mái đưa bớt đồ cho người đối diện, cả hai lên cầu thang đứng trước hiên nhà để đồ xuống. Lương Đậu Tử ngó vào nhà không thấy hai đứa nhỏ nhà mình thì lên tiếng hỏi.
Hai đứa đâu, sao không nghe tiếng thế.
Đang tự trông nhau rồi. Em lên quán luôn à?
Vâng, có vịt già, anh chặt miếng giúp em, chim cút thì anh thịt hai con này nhé. Em về sẽ nấu.
À, ngâm cái túi này cho em lát em hầm canh nhuận phổi cho anh. Rau cỏ để em về tự làm, anh nhóm hộ em bếp lò nhỏ nhé.
Từ túi đồ khô Lương Đậu Tử lấy ra một túi nhỏ cặn dặn xong thì quay người đi ra xe. Xe tới quán ăn vừa lúc Cường Tử mặc tạp dề mặt nhăn tít tay cầm môi lớn dùng đảo đồ ăn hùng dũng bước tới.
Chú, sao thế ạ.
Không có gì, không phải hôm nay con không lên quán à, sao giờ này lại ở đây.
Con đi chợ, mua được hơn chín mươi con vịt cỏ. Định thêm vào thực đơn tháng này ạ.
Ừ gọi người ra đem vào, chiều sẽ giết thịt rồi đông lạnh.
Vâng ạ.
Thấy rất rõ chú nhà mình cực kỳ khó chịu nên Lương Đậu Tử nhanh chóng đi vào gọi người đem nguyên vật liệu đi vào trong rồi ra về. Thấy người về là bố nhỏ của mình An Duệ bế em trai lên đi ra cửa cất tiếng chào.
Bố về ạ, bố có mệt không?
Chà hai đứa, bố không sao, Duệ Duệ bún cá ăn ngon chứ?
Lương Đậu Tử rũ nước trên ô treo lên tường cười với hai con.
Dạ ngon lắm ạ, em cũng ăn hết cháo ấy bố.
Hai đứa ngoan quá, anh chơi với em chờ chút nhé, hôm nay bố làm cút chiên bơ cho con.
Treo áo mưa lên răng phơi cho ráo nước Lương Đậu Tử đi đến hôn lên má hai con rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Con cảm ơn ạ. Con sẽ chơi với em để bố nấu cơm.
Lương Đậu Tử đi vào bếp, khi này An Ngạn Tường đang rửa sạch máu của chim cút thấy Lương Đậu Tử thì giống như nhiều năm về trước dịu dàng lên tiếng.
Em về rồi à? vịt anh chặt rồi một nửa anh để nguyên, chỗ còn lại thì anh để nguyên, ức vịt anh có để lại một miếng em cho nấu gì không nếu không thì thái miếng hầm canh cũng được.
Tốt quá vừa đúng ý của em.chim cút anh chặt miếng luôn nhé, nhớ để đùi cho con.
Anh biết rồi.
Lương Đậu Tử lấy tạp dề đeo vào từ trên tủ bát lấy ra nồi áp suất điện đem xuống rửa lòng nồi rồi lấy nước dừa tươi trút vào nửa nồi. Bắc một cái chảo lên bếp đun nóng, Lương Đậu Tử đem hành tỏi băm nhỏ phi thơm rồi trút phần thịt vịt mà An Ngạn Tường đã ướp cùng với muối, đường, bột ngọt, chút tiêu xay vào xao đến khi thịt vịt săn lại thì trút vào trong nồi nước dừa khi nãy. Thêm vào đầu hành, gốc mùi, gừng lát được bó gọn, Lương Đậu Tử rót vào trong thêm nửa chén rượu trắng rồi đóng nắp hẹn giờ mười năm phút.
Quay ra miếng thịt ức vịt thấy không còn mùi đặc trưng thì đi tới tủ lạnh lấy sả củ đem tới. Bang bang vài tiếng sả cùng gừng đều nát dập dưới uy lực của người đứng bếp, Lương Đậu Tử lấy ra nồi áp suất thông dụng đem chúng rải xuống đáy nồi, cùng với lá chanh và hành củ đập dập.
An Ngạn Tường làm xong chim cút, anh đi tới tủ lạnh lấy ra một lon bia mở nắp đem tới.
Bia của em đây.
Lương Đậu tử đem miếng thịt ức vịt đặt vào nồi rồi trút nửa lon bia vào đậy nắp bắc lên bếp bắt đầu đun. Rửa tay một chút Lương Đậu Tử cầm lon bia dở kia lên tu một ngụm thoải mái khà một hơi rồi nhìn An Ngạn Tường đứng trước mặt cười cười lên tiếng.
Em khát, anh có uống không?
Chả biết người trước mặt có đồng ý hay không Lương Đậu Tử dúi lon bia dở vào tay An Ngạn Tường quay lại lấy cà rốt trong túi đem ra gọt vỏ. An Ngạn Tường lắc lắc lon bia trong tay lắc đầu đặt lên bàn ăn cơm đi tới tính giúp nhặt rau thì Lương Đậu Tử vội lên tiếng.
Anh ra vườn, hái cái bắp chuối với ít mùi tàu đem vào cho em nhé.
Lương Đậu Tử đang thái cà rốt không quay lại nhìn, An Ngạn Tường lấy rổ treo trên tường cùng dao hướng người sai bảo báo cáo một tiếng.
Để anh đi.
Mũ lá em treo bên ngoài, nhớ độ vào nhé.
Anh biết rồi.
Đem cà rốt để chung cùng với nấm hương khô ngâm nở Lương Đậu Tử rửa sạch thớt thái đem gừng lần nữa đập dập bỏ vào âu thịt chim cùng với rượu trắng và muối ăn rồi trộn đều để im chờ trong vài phút.
Trong lúc chờ Lương Đậu Tử làm sốt ướp thịt chim bằng cách băm nhỏ tỏi bỏ vào bát lớn, thêm vào bột ngũ vị hương, nước mắm, bột ngọt, một thìa tương ớt, và hai thìa bơ thực vật được đun chảy rồi trộn đều.
Đem thịt chim cút rửa lần nữa với nước sạch Lương Đậu Tử đem thịt chim ướp cùng phần sốt vừa rồi để im trong hai mươi phút.
An Ngạn Tường hái rau cùng hoa chuối đem vào, Lương Đậu Tử cầm luôn củ cà rốt và hành tây đang định làm cười hì lên tiếng.
Anh thái hoa chuối rồi làm thái sợI hai loại này luôn nhé.
Để anh làm.
An Ngạn Tường cầm lấy đem chúng cùng các loại rau sống rửa sạch để cho ráo rồi quay ra tìm một chậu inox xả nước uống cho thêm muối trắng và giấm vào bắt đầu thái hoa chuối.
Bên này An Ngạn Tường bận thái bận ngâm, bên kia Lương Đậu Tử thì xả van khí hai cái nồi áp suất. Đem bó gốc mùi, đầu và gừng vớt ra Lương Đậu Tử thả cái cà rốt, nấm khô, táo đỏ kỷ tử vào đậy nắp đun thêm năm phút thì mở nắp nêm nếm rồi chọn chế độ giữ ấm.
Bên này thịt ức vịt đã được vớt ra, thời gian hấp ngắn nên thịt vịt không như như hầm canh Lương Đậu Tử để nguội thái miếng mỏng thịt vịt vẫn giữ được hình dáng còn tỏa ra chút hương bia nồng nhẹ.
Bốc vội một miếng thịt còn ấm Lương Đậu Tử đi đến đút cho An Ngạn Tường cười cười lên tiếng hỏi.
Anh thấy sao thịt vịt còn dai không?
Ừm, như này vừa ăn rồi đấy.
An Ngạn Tường nhai nhai cảm nhận độ ngọt của thịt gật gù.
A còn bia, nãy anh chưa uống à. Vừa hay.
Lương Đậu Tử lại bốc thêm một miếng đút cho người đang ngồi xốm thái hoa chuối chưa xong rồi lại đút thêm một ngụm bia cười hì hì.
Ừ, đã lắm.
Vậy anh trộn nộm nhé, em chiên thịt chim xong cả nhà ăn cơm.
Ừ.
Duệ Duệ vào giúp bố sắp bát đũa.
Vâng ạ.
Tiếng trẻ con từ phòng khách vọng vào đáp trả, Lương Đậu Tử thỏa mãn cho dầu và bơ vào chảo đun nóng, khi dầu đạt thì đem thịt chim đã ướp trước đấy vào chiên đến khi phần da vàng giòn, hương thơm ngào ngạt thịt chim chín tới không quá khô thì vớt ra cho ra đĩa.
An Ngạn Tường vớt hoa chuối ra vẩy khô nước rồi cho trộn đều cùng hành tây thái mỏng và cà rốt thái sợi trộn lần một với nước mắm chua ngọt tỏi ớt. Vắt bỏ bớt nước trộn lần đầu An Ngạn Tường đem thịt vịt thái miếng cùng rau thơm thái nhỏ trộn đều lần nữa chan lên nước trộn lần hai xong cho ra đĩa trên cùng đĩa nộm là lạc rang giã dập và hành phi thơm An Ngạn Tường dọn đồ vào chậu rửa rồi bê đĩa ra phòng khách.
Món cuối cùng lên mâm một nhà bốn người lần đầu cùng ăn chung một mâm, Duệ Duệ đã lâu mới được chiều chuộng về khoản ăn uống, thằng bé tay phải một đùi chim tay trái mọt đùi vịt miệng đầy dầu vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.
Thằng bé nói nhiều lắm, đều là những câu chuyện mà chưa bao An Ngạn Tường nghe thấy, anh lặng im nhìn hai bố con nói chuyện mà ngẩn người.
Nội tâm An Ngạn Tường lúc này đang đấu tranh, đấu tranh vì bản thân anh chưa bao giờ nhận ra được bản chất của con trai lớn, đứa nhỏ sáu tuổi này hóa ra ngây thơ như vậy, chỉ là ở cùng anh nó luôn phải gồng mình ép mình trưởng thành.
Ngạn Tường.
Ơi, anh đây.
Lương Đậu Tử quay sang nhìn thấy An Ngạn Tường Trầm tư liền lên tiếng gọi. An Ngạn Tường nghe tiếng gọi thu lại ánh mắt nhìn con nhẹ lên tiếng.
Anh ăn đi, không canh sẽ nguội mất.
Ừ, anh ăn.
An Ngạn Tường cầm bát lên húp một miếng canh vịt táo đỏ còn ấm, canh thanh nhẹ có chút vị ngọt nhẹ, hương vị vẫn giống như ngày trước. Ngày hai người mới chỉ là người yêu, An Ngạn Tường nhớ khi ấy vì áp lực công việc mà cả anh và An Nhạc Tường đều là những đầu tàu di động, cả hai hút nhiều đến nỗi mỗi khi Lương Đậu Tử và bạn đời đã mất của em trai đến nhà dọn dẹp đều phải càu nhàu cả buổi.
Không giống như em trai và người bạn đời đã mất, Lương Đậu Tử không bao giờ lớn tiếng yêu cầu An Ngan Tường bỏ thuốc, cậu cứ thầm lặng lên mạng tìm kiếm những món ăn giúp nhuận phổi mà nấu cho anh ăn.
Món canh vịt già nấu táo đỏ và vịt nấu ý dĩ là hai món canh là An Ngạn Tường thích ăn nhất. Sau này khi đã bỏ thuốc thi thoảng Lương Đậu Tử vẫn đi chợ tìm mua vịt già về hầm canh cho anh, là những món canh bổ để bồi dưỡng thân thể. Chỉ là sau đấy An Ngạn Tường đã sai lầm khi cố tình tổn thương người yêu anh rất nhiều.
Đợt này anh lại hút thuốc à?
Ừ áp lực công việc có hơi nhiều.
An ngạn tường nói dối, anh nhanh tay gắp một miếng nộm hoa chuối đưa lên miệng.
Vậy thời gian này anh ở đây bồi dưỡng lại cơ thể đi.
Anh sẽ bỏ thuốc.
Lương Đậu Tử không nói thêm gì cậu rỡ thịt vịt trong canh ra từng thìa bón cho con trai nhỏ, đứa nhỏ với bốn cái răng vừa nhai thịt vừa hì hì cười nhìn người đàn ông xa lại trước mặt. An Ngạn Tường thấy con trai nhỏ vui vẻ với mình liền có một chút tiếc nuối trước đây khi còn chung nhà không cùng con thân thiết.
Sau cùng bữa cơm chỉ còn tiếng nói chuyện của Lương Đậu Tử và Duệ Duệ, An Ngạn Tường im lặng ăn cơm của mình sau đó chủ động dọn dẹp và rửa bát. Lương Đậu Tử thoải mái để An Ngạn Tường làm bản thân thì đem chỗ thịt vịt còn lại dùng nồi đất hầm trên bếp lò.
Mưa rả rích cả ngày đến chiều tối trời mới tạnh mưa, bầu trời chạng vạng quang đãng cao vút không một gợn mây, Lương Đậu Tử ra vườn đào lấy hai củ đảng sâm xong thì nhìn lên trời cảm thán.
Đêm nay khéo lại lạnh đây.
Bố ơi, bố nhìn này con rết này to quá đi.
Là An Duệ đang cùng với An Ngạn Tường hái rau ở luống lên tiếng.
Con đừng động nhé, nguy hiểm lắm đấy.
Lương Đậu Tử không lạ gì với đám côn trùng ở đây nên vẫn lúi húi vùi đất vừa cuốc lên không lâu.
Con biết rồi ạ.
Hái rau xong thì anh với Duệ Duệ đi tắm đi nhé. Tắm sớm kẻo gối nau lại lạnh đấy.
Lương Đậu Tử không biết lúc nào đi lại gần tới chỗ hai người, bỏ xuống rổ tre dưới đất.
Anh biết rồi.
Lương Đậu Tử đi vào trước kiểm tra nồi canh vịt hầm cả chiều thấy thịt đã mềm thì đem hạt sen với y dĩ, táo đỏ đã ngâm trước đấy vào nồi đậy nắp đun tiếp.
Cơm tối ăn uống đơn giản Lương Đậu Tử sau khi tắm xong thì cùng An Ngạn Tường lái xe lên khu du lịch Điền Hòa, trên đấy cuối tuần sẽ đốt lửa trại rất náo nhiệt. Trước khi đi Lương Đậu Tử vào bếp kiểm tra lửa thấy không cần thêm củi thì thêm chút nước ấm vào nồi canh vịt thả đảng sâm vào xong Lương Đậu Tử nêm thêm chút muối trắng rồi đóng nắp nồi rời đi.
Lên đến nơi bốn người gặp được Khổng Huyền Khanh cùng với An Nhạc Tường, hỏi nhau hai câu hai đứa nhỏ liền bị bắt cóc trên băng ghế dài chỉ còn hai người ngồi đấy.
Tiếng nhạc tiếng hát, tiếng đồ vật va chạm tạo nên âm thanh rất náo nhiệt. Hai người ngồi đấy im lặng nhìn đoàn người vui vẻ cười đùa bên đống lửa đang rực cháy.
Nơi đây khác quá nhỉ, anh nhớ trước đây vẫn chỉ là đồi trồng quế thôi nhỉ.
An Ngạn Tường bất ngờ lên tiếng. Lương Đậu Tử nghe vậy chỉ quay sang nhìn vào mắt người ngồi cạnh cười mỉm nhẹ lên tiếng.
Anh thấy khác cũng phải, lâu như thế rồi mà chắc từ lúc Duệ Duệ chưa sinh nữa.
An Ngạn Tường chột dạ, nhớ đến quá khứ không thể nói thành lời.
Lương Đậu Tử, hả dạ là ý nghĩ vụt lên trong đầu. Nhìn người bên cạnh không nói thành lời Lương Đậu Tử lại lên tiếng.
Đồi quế vẫn còn, nơi này quy hoạch chỉ là những chỗ trồng quế không năng suất mà thôi.
Nghe ra hàm ý trong câu nói, An Ngạn Tường liền vội chớp lấy cơ hội quay qua nắm chặt hai tay Lương Đậu Tử kích động lên tiếng.
Đậu Tử, anh sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu, hãy chờ anh.
~~~~~~~~~~
Cơm canh ngon ngọt tới nè:
Bún cá lóc rau cần.
Canh vịt táo đỏ.
Nộm thịt vịt hoa chuối.
Chim cút chiên bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com