4.
Thường niên, 20 tháng 11 không chỉ là ngày cho các anh chị khóa trên đã ra trường về thăm giáo viên cũ, mà còn để các lớp trổ tài với nhau về sự sáng tạo và nhan sắc cháy bừng tuổi xuân trong các tiết mục văn nghệ chào mừng.
Song Tử trước giờ chưa từng để tâm hay có gì là hào hứng đối với các hoạt động mang tính giải trí văn nghệ văn gừng này. Như một lẽ thường tình, chỉ có cánh con gái mới là lực lượng cống hiến hết mình vào những tiết mục văn nghệ, cộng thêm một vài thằng cu trông cũng ưa nhìn bị cưỡng chế lôi vào - hoặc là hạng bề trên theo như lời động viên khích lệ của mấy bà cô khi đang cố lôi kéo một thằng dở hơi cứng đầu cứng cổ mãi không chịu hợp tác nào đó. Rõ ràng, Song Tử tự cảm thấy bản thân rõ ràng là không thuộc tầng lớp thượng đẳng ấy. Cậu bạn trước giờ chưa từng được xếp vào hạng có nhan sắc.
Kể cả là tự đánh giá bản thân hay dưới sự nhận xét của người khác.
_____
Điều đương nhiên, tập thể lớp của bạn trẻ Kim Ngưu là tập hợp của những kẻ mang trong mình tham vọng bùng cháy.
Chuyện buồn là về thực trạng âm thịnh dương suy quá mức ở hệ sinh thái này, nguyên một cái lớp chỉ có đúng chín mống là mang nhiễm sắc thể XY.
"Thế thì chúng mày phải đi hết" - và ấy là khi những ngày tháng kinh hoàng diễn ra.
Đội văn nghệ đã được thành lập, nhưng những thành viên còn lại cũng cũng phải cắm đầu cắm cổ vào vai cameo kiêm luôn hậu cần.
_____
Kim Ngưu thuộc một trong những thành viên năng nổ nhất của đội hậu cần, và cô bạn chỉ kịp vác ghế xuống sân sau khi mọi việc đã có vẻ xuôi xuôi. Ai nấy cũng đều đã yên vị, và không ngoài dự đoán, chỗ ngồi thường nhật của Kim Ngưu đã bị ngồi lấn lên. Kim Ngưu ngậm đắng nuốt cay chúi xuống cuối hàng cùng Song Ngư - người điên cuồng vẫy tay í ới gọi suốt từ ban nãy vì đang ở vị trí đắc địa.
Hay lắm, giữ chỗ giỏi lắm Song Ngư. Ngay sau lưng Song Tử luôn này.
_____
Văn nghệ thành công mỹ mãn, cô bạn Kim Ngưu bừng cháy đương nhiên đã vận hết công lực vào chất giọng và cổ họng trời phú của mình, gào thét cổ vũ điên cuồng làm động lực tinh thần cho những người bạn trên sân khấu.
Song Tử ở thái cực hoàn toàn trái ngược, hờ hững ngồi xem, lâu lâu vỗ tay cho lấy lệ. Kim Ngưu liếc mắt thần sầu, thầm tự nhủ cái gì mà chẳng có tý nhiệt huyết nào, cái gì mà chẳng có tinh thần đồng đội.
Hết phận sự, Kim Ngưu ngồi bò lê bò lết tám chuyện với Song Ngư.
_____
Song Tử - kẻ vẫn cố giữ điệu bộ lạnh nhạt, bất cần từ đầu buổi cho đến tận bây giờ - dỏng tai lên nghe về câu chuyện của hai người kia.
Không hề có gì đâu, chỉ là tò mò thôi!!! Thề!!
Câu chuyện cứ dài dai mãi, kìa khen em này em kia, rồi bình phẩm đến những tiết mục văn nghệ của lớp khác, còn có cả nói xí ( vì nếu nói xấu thì lại làm cô bạn kia nghe như một đứa xấu tính, vậy nên cậu chọn "nói xí" để giảm nhẹ tình hình ).
Và còn cả kể về quá khứ.
"Này, ngày xưa ấy mà, tao cao hơn nó đấy." Giọng nói quen thuộc phát ra từ nhân tố sau lưng Song Tử, không cần phải nghĩ cũng biết là ai.
Song Tử ngoắt lại, nhìn người kia bằng ánh mắt đánh giá, nhếch mép.
Điêu! Quá lắm thì cũng chỉ là bằng nhau thôi, làm gì có khi nào mà bạn cao hơn tớ được.
_____
Bắt được ánh mắt phán xét từ người kia, Kim Ngưu rụt cổ.
Cái gìiii!? Cho nhau huyên hoang tý xem nào.
...
- À đâu, là cao bằng, cao bằng.
Kim Ngưu vừa nhìn Song Tử vừa sửa lại câu nói vừa rồi của mình, chỉ khi nghe được điều mình muốn, người kia mới chịu quay đi.
Song Ngư chứng kiến cảnh đôi trẻ liếc mắt đưa tình trước bàn dân thiên hạ, không khỏi cảm thán lũ trẻ con ngày nay lớn nhanh gớm.
_____
Xe điện của Kim Ngưu là một chiếc xe điện đời cũ, có bàn đạp, bình ắc quy trống tơ hơ đến mức chỉ cần rút dây cắm là có thể vác bình ắc quy ra ngoài.
Nhưng mà thôi, có còn hơn không, còn hơn là phải đạp xe đạp cọc cạch.
- Nhưng mà mày đạp như này thì xe điện cũng có khác quái gì đi xe đạp đâu? Mẹ trẻ vít ga hộ con.
Song Ngư ngao ngán nhìn đứa bạn ghì lưng đạp xe, cái gì mà tao sẽ đèo mày đạp xe dạo quanh phố phường như ngôn tình. Ngôn tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy con này vừa dở hơi vừa trẻ con.
Bóng hình thân quen vụt qua.
- Đạp như này thì bao giờ mới về đến nhà.
Rồi phóng biến đi mất.
Giọng nói như sét đánh giữa trời quang, Song Ngư trợn mắt ngã vật ra sùi bọt mép.
Song Tử???
Vừa đi ghẹo nhỏ Kim Ngưu????
Mày thấy không Kim Ngưu? Tín hiệu của vũ trụ đấy, thả bả như cách mày thường làm với mấy đứa vớ vẩn khác đi?
Nhưng không, bạn cô óc bò hơn cô tưởng.
Kim Ngưu như sôi máu chó, vít ga lao lên ngang tầm người kia buông một câu gạ đua xe cùng cái hất đầu "Bố mày đi xe điện nhá!" rất dõng dạc.
Não này chắc chắn là hai nghìn một bìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com