Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thành phố X vào những ngày cuối hạ khát hẳn với nơi cô sống , thời tiết mát mẻ , những cơn gió lướt nhẹ qua những hàng cây mang theo hơi nóng xót lại của mùa hạ. Châu Phiên Tú , năm nay 16 tuổi.

_______________________________________

- Phiên Phiên , giáo viên bảo cậu đến phòng giáo viên chút.

- Được , tớ biết rồi - Cô cười tươi đáp lại , mang chút vẻ lười nhác rời khỏi phòng học của mình. Ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây ngoài của sổ, chiếu sáng dãy hành lang của trường. Vừa đi cô vừa nhìn sân trường

- Mùa hè sắp đến rồi, nhanh thật 

"Cạch" 

Cô đi vào, lướt nhanh tìm giáo viên hướng dẫn của bản thân. Giờ này đã là chiều muộn, phòng giáo viên cũng chẳng còn lại mấy người nên cô rất nhanh đã tìm được người.

- Dạ, cô tìm em ạ?

- Là Phiên Tú à, em giúp cô sắp xếp lại những bài thi tháng này nhé- Cô giáo nhìn cô cười ôn hậu chỉ vào mấy sấp giấy bên cạnh

- Vâng ạ - Cô nhìn đống giấy tờ, nở một nụ cười xã giao

.

.

Một lúc lâu sau cửa phòng giáo viên lại mở ra lần nữa, cô lơ đãng nhìn lên . Một tốp học sinh nam với vẻ ngoài có chút lưu manh đi theo thầy giáo vào phòng. Trong đó có một người còn trai khá nổi bật, cô nhìn chằm chằm vào người đó 2s rồi quay mặt đi, mắng trong lòng một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.

- Đám người mấy em có thể bớt gây phiền toái được không? Suốt ngày ngoài đi gây chuyện thì mấy đứa làm gì được nữa hả? Nhất là em đấy, Châu Vĩ - Thầy giáo chán nản nhìn

Mấy cậu con trai đứng dàn hàng ngang, chắn hết cả lối đi, bề ngoài hết sức chăm chú lắng nghe nhưng ánh mắt lại lơ đễnh, thở dài thượt thượt. 

- Được rồi , thấy quyết định , nếu đến lần thì sau mấy đứa vẫn không thay đổi , thầy sẽ báo về cho phụ huynh.

Nghe đến đây, mấy cậu học sinh đó bắt đầu năn nỉ.

Giới thiệu qua một chút, trường của cô là một ngôi trường danh giá. Chính là kiểu trường cho các con cháu của các gia đình tài phiệt, có quyền, có thế vào học. Không chỉ vậy, đây cũng là một trong những lò đào tạo ra những nhân tài cho đất nước. Vậy nên, học sinh học ở đây, hoặc là nhà cực giàu, hoặc là thành tích cực giỏi mới có thể trụ lại ở đây. Mà phụ huynh của những học sinh rất coi trọng thành tích học tập. Cho nên nếu phụ huynh biết thành tích của họ không như họ kì vọng thì chẳng phải nhà sẽ phải "họp gia đình" hay sao.

- Ah , thầy làm như thế chết tụi em rồi!

- Thầy à , tha cho tụi em đi

Những học sinh khi nghe nói sẽ bị báo kết quả học tập về nhà thì nóng hết ruột ran, bắt đầu năn nỉ thầy giáo.

Cô nhíu mày, khẽ mắng nhỏ một tiếng trong lòng.

- Sao đám người này lại ồn như vậy.

.

.

.

- ...A11 , A12 và A13. Đủ rồi!- Cô cười tươi vui vẻ , cuối cùng cũng được về nhà rồi

- Xong rồi sao, em cứ để đấy cho cô đi, cảm ơn em nhiều nha, Phiên Tú. Bây giờ em về được rồi, về cẩn thận nhé!

- Dạ ~ - Cô vui vẻ đáp lại

Tuy nhiên niềm vui của cô chưa được bao lâu thì thầy giáo cạnh bên lên tiếng

- Phiên Tú? Là cô bé có thành tích đứng thứ nhất khối trong mấy kì thi tháng đúng không?- Đôi mắt thầy đột nhiên nhìn cô, đôi mắt sáng rực và đầy hi vọng - Em có thể nào giúp thầy dạy phụ đạo một đứa ngốc trong đám này được không?

Nụ cười cô gái nhỏ cứng đờ , đưa tay chỉ vào bản thân

- Em..Em ạ ?! - Cô không tin

- Đúng, được không ? - Vị thầy giáo lớn tuổi cười cười

- Thầy ạ, e..em không được đâu - Cô lắp bắp, khóc trong lòng nhiều chút

- Không sao , không cần phụ đạo gì cao siêu quá , vững phần căn bản là được - Thầy cười khà khà thỏa mãn

Cô ngước sang, trừng mắt ra tính hiệu cầu cứu "vị" kia với đôi mắt như muốn nói "Dù gì cũng có chút máu mủ, không biết giúp em chút à ". Thấy anh ta không phản ứng, trái lại còn nhếch mép cười nhìn cô.

- Thật sự là quá thèm đòn rồi - Cô mắng trong lòng

- Vâng ạ , nếu chỉ có cơ bản thôi thì em làm được - Cô thở dài thườn thượt, đành chấp nhận

- Tạm biệt ngày tháng yên ắng của tôi - Cô âm thầm nuốt nước mắt ngược vào trong.

.

.

.
- Châu Vĩ, đứng lại cho em - Cô mặt nặng mày nhẹ, gọi với theo vị anh trai đáng kính của mình

- Tiểu bảo bối à, hôm nay anh không rảnh ở lại chơi với em đâu~ - Châu Vĩ vừa đội mũ bảo hiểm , vừa ôn nhu nói với cô

Anh và cô tuy từ nhỏ tích cách như hai thái cực, anh thì siêu hướng ngoại, hết quậy rồi phá, còn cô thì điềm đạm và có phần hơi lạnh nhạt, nhưng anh trai đối với cô luôn toàn tâm toàn toàn ý, yêu chiều cô hết mực.

- Giáo viên lúc nãy bảo ... - Cô ngập ngừng nói, mong chờ anh trai sẽ cứu vớt cô

- Em phụ đạo tụi anh không được đâu . Nếu có hứng thú học thì đã học từ trước rồi - Châu Vĩ xoa xoa đầu cô, làm rối cả tóc của cô - Đợi mấy ngày nữa anh sẽ nói lại với giáo viên tha cho em

Cô nghe thế thì gương mặt cười tươi, muốn nói cảm ơn thì ai đó chen vào

- Dây chẳng phải là cô bé khi nãy trong văn phòng sao? Vĩ ca, anh quen biết cô nhóc này à? - Chàng trai nào đó chạy lại vòng tay qua cổ Châu Vĩ

- Em gái - Mặt anh hờ hững nhìn thằng nhóc ôm mình trả lời , thuận tay đẩy tên nhóc đó

- Woah , quen anh lâu vậy rồi em mới biết đại ca có em gái đấy - nói rồi quay ra nhìn cô, cười khì khì giới thiệu - Chào em, anh tên Hồ Thịnh 

Cô lịch sự mỉm cười gật đầu chào, trong lòng có chút nhột không tự nhiên - Dạ, chào anh

Hồ Thịnh cười lại rồi quay qua với Châu Vĩ - Vĩ ca tiên sinh, Tam ca hối anh đi nhanh lên rồi kìa

- Được , anh qua ngay - Châu Vĩ leo lên xe mô tô , rồ ga hai cái rồi quay qua nhìn cô em gái nhỏ - Tiểu bảo bối ngủ sớm nhé, tối nay có lẽ anh không về đâu, đừng đợi anh về nhé!

- Được, nhưng anh đi nhớ chú ý an toàn nhé! - Cô bất lực thở hắt một cái , ai biểu đây lại là anh trai của nhà cô làm gì

_______________________________________

3h sáng hơn, cô đang mơ màng trên giường thì nghe loáng thoáng trong nhà có tiếng động. Trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm.

- Chẳng phải anh trai cô bảo tối nay không về sao, ai ở bên ngoài vậy

Cô với tay cầm vào quai của ly nước rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra.

" Cạch " 

Cô đứng chôn chân ngay tại của phòng , mặt đối mặt. Trong đầu hiện cả trăm câu hỏiTại sao trong nhà cô lại có người lạ và tại sao, ANH TA CHỈ QUẤN MỖI KHĂN TẮM.

- A...Ahh.. - Cô chưa kịp la lên , người đối diện đã chạy lại chặn miệng cô , lúng túng giải thích
- Tôi là Hạ Vũ , là bạn của anh trai cô

Bạn của anh trai cô thì sao , quan trọng là tại sao lại quần áo không chỉnh tề đi vòng vòng nhà cô vậy???

- Vũ , có chuyện gì ... THẾ?! BỎ EM GÁI CỦA ANH RA - Châu Vĩ nghe tiếng động nên đi ra xem , nào ngờ thấy cảnh đàn em của anh quần áo không chỉnh tề ôm em gái của anh

- Đại ca nghe em giải thích cái đã được không?- Hạ Vũ ôm đầu bất lực

- Tiểu Phiên Phiên , sang đây với anh - Châu Vĩ kéo tay, ôm chầm tiểu bảo bối nhà anh vào trong lòng, nhà anh chỉ có mỗi hũ rượu mơ này , anh tuyệt đối sẽ bảo vệ em

Quần chúng đang ngồi trong phòng của Châu Vĩ lũ lượt ra ngoài vừa ăn dưa hóng biến vừa không ngừng cảm thán tam ca nhà họ lại động lòng với em gái của đại ca, xem chắc lần này Châu Vĩ ca thật sự sẽ bằm hắn ra từng khúc rồi.

- Anh ơi, đợi chút - Cô nhìn thấy tình hình không ổn nên lên tiếng ngăn chặn - Là em có chút ngạc nhiên, anh ấy...- Cô quay sang nhìn Hạ Vũ quần áo đang không chỉnh tề, vội vàng đỏ mặt quay đầu tránh - Chỉ là, em...em... - Cô lắp bắp.

- Phiên Tú ơi là Phiên Tú, sao lúc cần thiết thì bản thân lại lắp ba lắp bắp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt