Nụ hôn.
Fourth ngả người về sau, tựa toàn thân trên ghế, hôm nay em dường như bị rút cạn sức lực rồi. May mà cậu ấy vẫn ở đây, đợi em.
"Bạn mệt lắm hả?"
Gemini lo lắng, từ lúc lên xe tới giờ, em chẳng nói tiếng nào, mắt cứ nhắm nghiền lại, nhưng cậu biết em chưa ngủ.
Giờ Fourth trả lời cũng chẳng nỗi, thật sự lịch học đan xen với lịch trình dày đặc khiến mấy hôm nay, chẳng có giấc ngủ nào của em trọn vẹn. Cứ hễ nằm xuống thì đầu lại ong lên liên hồi.
Thấy hàng mi em nhíu lại, Gemini không khỏi xót xa, cậu với người về phía sau, lấy chiếc chăn bông luôn được đặt sẵn trong xe đắp lên cho em. Vì Fourth, em ấy thích cái gì mềm mềm lắm, với em cũng dễ bị lạnh, nên cậu luôn chuẩn bị sẵn.
Gemini nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rủ rượi của em, dần dà, cậu êm dịu đặt lên trán em một chiếc an ủi, mềm mại, cậu gửi vào nụ hôn lời nói chân thành từ trái tim.
"Bạn không cần đáp lời, anh chỉ cần bạn an yên là đủ."
Thỏ thẻ câu nói nhẹ tênh, đôi khi Gemini cũng yêu những lúc mỏi mệt như bây giờ. Vì chỉ khi này, Gemini mới nhận ra, sự tồn tại của hai chữ bình yên vốn lại quan trọng đến vậy.
Và cũng là những lúc Fourth trở về là em, không phải là diễn viên, em là bạn thương của Gemini.
Chiếc xe vẫn không khởi động, nó chờ sự bình lặng hoàn toàn yên vị trên đôi mi em rũ.
Fourth nhận được hơi ấm từ trái tim, cuối cùng em cũng có thể vào giấc...
p/s: Có lẽ hôm nay các bạn đã rất mệt, cá chỉ muốn hai bạn nhỏ có thể nghỉ ngơi thật tốt, vì một sớm mai, hãy cười thật tươi nhé, nhỏ nhắn của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com