Khoảng Cách
Buổi sáng thứ ba, tiết Văn thứ hai trong ngày.
Cô Diệu bước vào lớp với chồng tập dày trên tay, cặp kính trễ xuống sống mũi. Không khí trong lớp hơi nặng vì phần lớn mọi người đều sợ bị gọi đọc bài hoặc làm bài tập khó. Nhưng may mắn là hôm nay cô giáo chỉ mỉm cười nhẹ và gọi:
“Hôm nay cô cho năm bạn lên bảng làm bài. Có năm đề nhỏ, cô chia bảng thành năm phần, mỗi bạn làm một câu, được chưa?”
Cả lớp ừ à, vài tiếng xôn xao. Cô Diệu nhìn danh sách một lượt, tay gạch vào sổ điểm.
"Tổ trưởng bốn tổ và... Lý Hạ Miên. Năm bạn lên bảng giải bài giúp cô nhé”
Miên khựng lại một chút, tay đặt vội cây bút xuống bàn. Cô không thường xuyên bị gọi lên bảng môn Văn bởi vì cô thuộc dạng chăm chỉ, yên ắng, không gây chú ý.
Hạ Miên đứng dậy, chậm rãi bước lên. Khi cô lên đến nơi thì thấy mình đang đứng ngay cạnh... Lê Trọng Phúc.
Phía trên bảng được chia rõ năm khoảng bằng phấn trắng. Miên đứng phần thứ hai, còn Phúc bên cạnh, phần thứ ba. Vì bảng không lớn nên cả hai gần như chỉ cách nhau chưa tới một cánh tay.
Cô Diệu đọc đề cho từng người, rồi lui về bàn giáo viên. Cả năm bắt đầu làm bài.
Miên cúi đầu viết, cố tập trung vào những câu chữ. Câu hỏi về phân tích tâm trạng nhân vật trong đoạn trích “Chiếc thuyền ngoài xa”, một dạng bài cô từng làm. Cô bắt đầu dòng đầu tiên:
“Phân tích tâm trạng người nghệ sĩ khi bắt gặp hình ảnh chiếc thuyền giữa làn sương sớm...”
Tiếng phấn lách cách bên cạnh là của Phúc. Tay cậu viết khá nhanh, nét chữ mạnh mẽ. Miên lướt mắt nhìn sang trong vô thức, bắt gặp gáy áo sơ mi trắng nhăn nhúm một chút phía bả vai cậu.
Không hiểu sao, lúc đó cô lại cảm nhận rõ khoảng cách gần gũi kỳ lạ giữa cả hai. Không phải do vị trí... mà do điều gì đó... khác.
Từ dưới lớp, Dương nhìn lên, rồi cười khúc khích:
“Ê ê… nhìn cặp đôi hoàn cảnh trên bảng kia”
Vy nghe vậy quay sang, vờ như nói với An nhưng rõ ràng cố ý để người trên bảng nghe thấy:
“Chắc là bộ đôi Toán Văn kết hợp tri thức”
Thành An thì chỉ hắng giọng, cười nhẹ:
“Coi bộ hợp nghen…”
Cả ba đứa bật cười khe khẽ. Cô Diệu đang cúi xuống sổ điểm nên không để ý.
Hạ Miên nghe được. Cô không quay đầu lại, không nói gì, nhưng nhịp tay đang viết chợt chậm đi.
Hợp...?
Cặp đôi...?
…Vì sao lại nhỉ?
Rõ ràng… cô với Trong Phúc chưa từng có mối liên hệ nào thật sự…
Cô cắn nhẹ môi, cố dồn sự chú ý trở lại đoạn văn. Nhưng đầu óc cứ vướng vất bởi những câu nói vu vơ kia. Hạ Miên biết nhóm bạn thân chỉ đùa giỡn, không hề có ý gì khác. Nhưng… có những điều chỉ cần nghe một lần, cũng khiến lòng người chao nhẹ một nhịp.
Đứng kế bên, Phúc vẫn viết bình thản. Như thể chẳng hề để tâm. Hoặc… cậu ấy thật sự không nghe thấy. Vẻ mặt không chút thay đổi.
Miên nghiêng nhẹ đầu, nhìn cậu từ khóe mắt. Bàn tay cậu cầm phấn, mạnh mẽ, chắc chắn. Dưới ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, phấn trắng vương vãi trên tay áo đồng phục, có một chút... lấp lánh.
Mọi chuyện sau đó trôi qua nhanh.
Cả năm người làm bài xong, được cô Diệu nhận xét sơ qua. Trước khi rời bảng, Phúc quay sang nhìn Miên, cười nhẹ:
“Bạn viết đẹp ghê.”
Chỉ thế thôi, rồi cậu nhét tay vào túi quần, bước về chỗ.
Hạ Miên đứng yên một chút, rồi mới quay về bàn. Ngồi xuống, cô mở tập, tay cầm bút như mọi ngày. Nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ. Không vì lời trêu chọc. Không vì câu khen kia.
Mà là vì... cô không chắc, liệu mình có đang nghĩ quá nhiều hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com