1
<15/6>
Đầu mùa hạ, khi tiếng ve bắt đầu rộn ràng thì cũng là lúc những học sinh tuổi 17 phải tiến hành 1 cuộc kiểm tra phân li.
[Thế giới này có 4 nhóm chính
Enigma: nhóm người cao quý nhất, họ mang thể chất phi phàm cùng với những khả năng vô cùng đặc biệt, những khả năng này cũng chính là bí ẩn của thể giới này
Alpha: nhóm người có thể chất và tinh thần vượt trội so với 2 nhóm là Beta và Omega( dù vẫn có những ngoại lệ nhất định )
Beta: nhóm người được xem là phổ biến nhất vì họ thường không có khả năng gì quá đặc biệt so với các nhóm khác
Omega: nhóm người thường được ví như những bông hoa,họ mỏng manh và rất xinh đẹp, khi phân hoá thành nhóm này sẽ được đặc cách và được bảo đảm các chế độ đặc biệt mà nhà nước đề ra ( vì tỉ lệ xuất hiện Omega khá hiếm )]
Dưới sân trường nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày thường, cảm giác bù đắp cho những ngày ôn thi mệt mỏi đối với các học sinh. Những chiếc máy dùng để phân hoá đang được đẩy vô dưới sân trường của trường THPT HVD, học sinh thì đua nhau xem thử mình sẽ phân hoá thành nhóm gì mà ồn ào hẳn lên.
" Tao chắc chắn sẽ phân hoá thành Alpha rồi hahahahaa"
" Mày mà phân hoá thành Alpha á, cẩn thận có khi thành Omega đó nha hahahahaah"
" Vậy mày dám cược với ông đây không"
" Xùy, đám con trai chúng mày suốt ngày chỉ biết tránh cãi thôi hả, nhìn xem bổn cô nương đây này, chắc chắn tao sẽ thành Omega rồi "
...
Tiếng học sinh trò chuyện ngày càng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Ấy vậy mà ở góc bàn nơi mà chỉ có 1 chiếc bàn có duy nhất 1 học sinh ngồi ấy chắc có lấy 1 tiếng động.
/ THÔNG BÁO TỚI CÁC HỌC SINH DI CHUYỂN DẦN TỚI KHU VỰC SÂN TRƯỜNG ĐỂ LÀM KIỂM TRA PHÂN HOÁ, CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU TỪ LỚP 12A1 TỚI LỚP 12A8.. /
Chưa kíp nói hết đã nghe thấy tiếng chạy ồn ào của các học sinh lớp 12A1, họ tránh nhau dưới.chiếc cầu thang để xuống làm kiểm tra. Khi đó cậu bạn ngồi 1 mình ấy lẳng lặng đi chuyển sâu khi đám học sinh đã dần đi chuyển xuống hết.
Tiếng ồn ào vang vọng cả sân trường, các học sinh đang xếp hàng để ngồi vào ghế phân hoá
Sau khi phân hoá thì tiếng ồn lại càng dữ dội hơn, từ những tiếng hò rep tới những tiếng bất mãn. Sau đó cuối cùng cũng đến người cuối là 1 cậu học sinh gầy gò với chiếc băng gạc dán trên mặt và bộ đồ che kín toàn người- cậu học sinh ấy tên là Hiển Trạch Nhiên-
" Hahahahaah thằng này chắc chắn là Beta rồi còn cần làm kiểm tra sao"
" Đừng đùa, có khi nó còn phân hoá thành Omega luôn ấy chứ"
"Hahahahaah"
_ bây giờ sẽ sài ngôi thứ nhất_
Tôi lẳng lặng cúi người xuống và bước tới chiếc máy phân hoá kia
"Em tên gì"- một giọng nói vang lên
" H-Hiển Trạch Nhiên ạ"
" Rồi bây giờ lên đây để kiểm tra nào"
Tôi bước tới chiếc ghế ấy rồi bắt đầu ngồi xuống
/Cạch/- 1 chiếc kính che đôi mắt tôi lại khiến tôi cảm thấy đôi mắt như bị cướp đi ánh sáng. Bỗng 1 sợi dây quấn chặt lấy tay tôi và kéo tôi đến giữa 1 dòng nước trong vắt. Rồi một con mèo trắng xuất hiện trước mắt tôi cùng với giọng nói vang lên trong đầu
"Con chính là người được chọn cậu bé"
"Hả"- 1 tiếng sửng sốt bỗng bật ra từ trong miệng tôi trong vô thức
"Bây giờ con sẽ được ban 1 khả năng từ lời chúc của thần linh, hãy nhắm mắt lại đi nào"
Dù nghi ngờ nhưng tôi vẫn thử nhắm mắt lại như lời của "người ấy" nói. Bỗng 1 cơn đau nhói xuất hiện trong đầu tôi cùng với sự xuất hiện của con mèo trắng tràn ngập trong tâm trí tôi.
" Ta đã xem những đoạn kí ức trong đầu con rồi , vì vậy ta sẽ ban cho con khả năng đặc biệt là <thao túng> "
Trong lúc choáng váng tôi thấy con mèo trước mặt bỗng nhoè đi rồi biến mất.
Tôi giật mình thức dậy, trong lúc còn đang choáng váng vì giấc mơ lúc nãy thì chiếc kính trước mặt dần được kéo lên cùng tiếng xì xầm bán tán không dứt bên tai
" Ôi trời ơi, cậu bé này vậy mà lại phân hoá thành E"
" K-KHÔNG THỂ NÀO "-1 vài nam sinh gần như là thét lên vì không tin.
/ THÔNG BÁO TỚI TOÀN TRƯỜNG, ĐÃ XUẤT HIỆN ENIGMA ĐẦU TIÊN/
Lại thêm những ánh mắt nghi hoặc lẫn sửng sốt kéo đến từ trên tầng trên đổ xuống khiến tôi càng thêm choáng váng
*mình thật sự trở thành Enigma rồi ư, vậ-
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chạy hổn hển của ai đó kéo đến, hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm kéo đến khiến dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Tôi ngẩng đầu lên nhìn những người đang chạy về phía mình, bỗng nhiên tiếng bước chân ngày càng nhỏ lại rồi im bặt hẳn.
Tôi có thể cảm nhận được sự sửng sốt của họ khi nhìn thấy tôi đang ở trên chiếc ghế ấy, vẻ mặt sửng sốt rồi dần dần tái nhợt của họ làm tâm trí tôi vô thức bật cười.
Bởi vì người họ đang nhìn thấy chính là Hiển Trạch Nhiên - kẻ mà đã bị bắt nạt công khai ngay tại trường chỉ vì giá cảnh yếu hơn các học sinh khác của lớp A1 này.
Các giám định không biết điều này thì vẫn cười rạng rỡ và kêu lên
" A, thầy hiệu trưởng cùng cô giáo, ở đây có 1 học sinh phân hoá thành E này "
Khi nghe thấy điều đó môi tôi vô thức giơ lên rồi nhìn thẳng về phía họ. Ánh nhìn của tôi như dán chặt vào người họ rồi bắt đầu quay sang nhìn những " bạn học " khác - những kẻ từng bắt nạt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com