13.
Đêm cuối tuần, Ngọc Hân – bạn thân của Hạ Anh – hẹn chị ở một club nho nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không phải bar ồn ào, mà là nơi chơi acoustic, ánh đèn vàng trầm ấm, tiếng guitar mộc vang đều trong không khí.
Ngọc Hân ngồi đối diện, xoay xoay ly cocktail, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn moi cho bằng được bí mật:
— Này, mày với con bé Khả Nhi… rốt cuộc là sao rồi?
Hạ Anh khựng lại. Cô cười nhạt, nhưng ánh mắt vô thức chùng xuống:
— Tao… cũng không biết nữa. Chỉ là… lúc nào cũng thấy con bé ở trong đầu. Tự nhiên lúc nào cũng muốn trêu chọc, muốn gặp… Rồi một ngày nhìn lại, mới nhận ra tao thích Nhi từ lúc nào chẳng hay.”
Ngọc Hân tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài:
— Vậy còn con bé thì sao? Nó có giống mày không?”
Hạ Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm:
— Tao không biết. Nhi hiền lắm, chẳng bao giờ thể hiện gì rõ ràng. Nhiều khi tao thấy Nhi cười, nhưng trong nụ cười lại có gì đó… khó hiểu. Là tao đang ảo tưởng hay thiệt thì cũng chẳng chắc.”
Ngọc Hân nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi:
— Còn chuyện đi du học thì sao? Mày tính sao với tình cảm này đây Hạ Anh?
Im lặng bao trùm lấy Hạ Anh. Cô siết chặt ly nước trong tay, cố giấu đi nỗi run rẩy trong tim. Cuối cùng, cô nở một nụ cười gượng gạo:
— Có lẽ… tao nên giấu luôn. Nếu không nói, thì chẳng ai phải khó xử. Để vậy chắc sẽ tốt hơn cho cả hai.
Ngọc Hân nhấp một ngụm cocktail, nhíu mày nhìn cô:
— Giấu làm gì? Nếu đã thích thì phải nói chứ. Lỡ như con bé cũng thích mày thì sao? Tình cảm mà, đâu có ai nói trước được. Cứ thử một lần, biết đâu mày lại hối hận cả đời đó.
Hạ Anh cười nhạt, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng:
“Hân à… mày hiểu tao mà. Tao không muốn Nhi bị áp lực, cũng không muốn Nhi phải chờ đợi. Du học đâu phải chuyện một hai tháng, có thể là nhiều năm. Nếu bây giờ tao nói ra, chưa chắc em nó chịu nổi.”
Ngọc Hân chống cằm, bực bội:
— Nhưng mày chịu nổi hả? Lúc nó đi bên người khác thì sao?
Hạ Anh im lặng rất lâu. Rồi cô hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định lạ thường:
— Nếu đã là của mình thì dù đi bao lâu, quay về nó vẫn sẽ ở đó. Còn nếu không… thì thôi, coi như duyên số. Nhưng tao quyết rồi, Hân à. Tao sẽ đi, tao sẽ giấu, nhưng tao cũng sẽ không quên Nhi. Ngày tao về, việc đầu tiên tao làm… sẽ là đi tìm Khả Nhi.”
Ngọc Hân nhìn bạn mình mà thở dài bất lực. Cô biết, một khi Hạ Anh đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi.
Tiếng nhạc acoustic vẫn vang lên, từng nốt như khắc thêm một lời hứa thầm lặng vào không khí. Giữa club nhỏ, Hạ Anh ngồi đó với nụ cười bình thản, nhưng trong lòng là một lời thề — một lời thề dành riêng cho Khả Nhi.
Ở một góc khác của thành phố, trong quán cà phê yên tĩnh, Khả Nhi ngồi đối diện cô em gái Thiên Kim. Tách latte trước mặt đã nguội từ lúc nào, mà cô vẫn chỉ xoay xoay thìa, ánh mắt như lạc mất.
— Chị à - Thiên Kim nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật:
— Em hỏi thật nha. Chị thích chị Hạ Anh đúng không?
Khả Nhi sững người, rồi vội vã cúi mặt:
— Không… không phải…
— Thôi khỏi chối - Thiên Kim chống cằm, mỉm cười tinh nghịch:
— Mỗi lần nhắc đến chị ấy là mắt chị sáng như đèn pha, ai mà không biết.
Khả Nhi cắn môi, giọng nhỏ dần như sợ cả quán nghe thấy:
— Ừ… chị thích. Nhưng mà, chị nghĩ chị không xứng. Chị ấy giỏi giang, xinh đẹp, lại còn sắp đi du học. Chị thì… chỉ là lớp trưởng vô danh của khối 10 thôi. Chị Hạ Anh sẽ không bao giờ thích một người như chị.
Thiên Kim khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy tay chị gái:
— Chị nghĩ thấp về mình quá rồi. Tình cảm đâu có chuyện xứng hay không. Nếu chị thật lòng, thì dù chị ấy có đi đâu, chị ấy vẫn sẽ nhớ. Chỉ cần chị dám nói thôi.
Khả Nhi khẽ lắc đầu, mắt hoe đỏ:
— Không đâu. Tốt nhất là giấu kín, như chưa từng có gì hết. Ít nhất… như vậy sẽ không làm chị ấy vướng bận.
Thiên Kim nhìn chị, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Chỉ biết siết tay chị mình chặt hơn, hy vọng có thể san sẻ phần nào nỗi lòng.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Hạ Anh cũng đang thề thốt với Ngọc Hân sẽ giấu tình cảm để không làm Khả Nhi bận lòng. Hai con người, hai nỗi niềm, cùng chọn giấu đi trái tim mình — mà nào biết, người kia cũng đang làm điều y hệt.
Và rồi, cả Hạ Anh lẫn Khả Nhi đều chọn cách giấu đi tình cảm của mình. Hai trái tim cùng chung một nhịp, nhưng lại bị khoảng cách của nỗi sợ và những định kiến vô hình ngăn lại.
Họ vẫn mỉm cười khi gặp nhau, vẫn là bạn bè, vẫn dành cho nhau sự quan tâm lặng lẽ. Nhưng sau từng ánh nhìn, từng câu nói bâng quơ, là một mớ cảm xúc chưa kịp thổ lộ.
Có lẽ… tình cảm đó rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. Nhưng cũng có lẽ… nó sẽ lớn dần lên, trở thành một nỗi nhớ khắc sâu, để một ngày nào đó, khi họ đủ can đảm, đủ trưởng thành, cả hai sẽ tìm lại nhau giữa muôn vàn lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com