Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Tôi thích Thiên mất rồi

Từ lúc cậu ta cầm tay tôi đi đến chỗ hẹn thì tôi cảm thấy chưa đến mức phải cầm tay các thứ, tôi cũng có gạt tay ra mấy lần nhưng Thiên lại cầm tay tôi rồi lườm lườm chứ cute kinh khủng. Lần này tôi dứt khoát giật tay lại xem cậu ấy có phản ứng gì thì cậu ta lườm tôi và đi nhanh về phía trước tỏ ý giận tôi. Tôi vừa cười vừa chạy theo Thiên :
- Giận à ?
Thiên vẫn không trả lời tôi.
- Ơ đùa tí thôi mà.
Cậu ấy vẫn dứt khoát không thèm để ý đến tôi, lúc này tôi biết cậu ấy giận thật rồi nên cũng không dám cười nữa, bù lại là buồn và sợ cậu ấy giận lắm. Cứ thế tôi chả dám nói gì nữa, chỉ lẽo đẽo đi sau Thiên với khuôn mặt đượm buồn mà thôi. Đang đi bất chợt Thiên dừng lại ngoảnh ra đằng sau cốc vào đầu tôi 1 cái :
- Tôi giận rồi đấy ?
- Ừ thì xin lỗi.
- Cậu gạt tay tôi ra thế mà coi được à ?
- Chúng ta.....chưa đến mức đấy mà.
- Dù gì cậu chả là của tôi, sao không phải là bây giờ.

Tôi nghe Thiên nói vậy xong mà cảm thấy hạnh phúc lắm ý, không ngờ rằng khi yêu vào cậu ấy lại cute đến vậy. Tôi ngập ngừng không biết nói gì, chả dám nhìn vào mặt cậu ấy luôn. Tôi cứ nhìn xuống đất mãi thì Thiên cũng lên tiếng :
- Cậu khó xử à ?
- Thì lần đầu tôi được tỏ tình đấy.
- Cậu không thích tôi à ?

Sao cậu ta lại hỏi vậy chứ, thật sự tôi thích cậu ấy lắm nhưng bề ngoài chảnh chảnh lên giá tí thôi, cuối cùng cậu ấy cũng hỏi như thế nên tôi chớp lấy cơ hội ngàn vàng này :
- Tôi thích cậu nhưng sao sáng nay cậu bảo tối mới cần câu trả lời.
- Tôi không đợi được nữa.

Thì ra tôi cũng có vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy chứ bộ, thế rồi tôi chủ động cầm tay cậu ấy và chúng tôi đi tiếp.

Khi đến nơi all ồ ạt nhìn 2 đứa tôi như kiểu người nổi tiếng vậy, ai lấy cũng đều ngạc nhiên và trêu chọc chúng tôi hoài. Đến nơi thì mọi người đã đốt đống lửa to rồi, tôi xua tay để all vào chỗ ngồi của mình hát hò các thứ các kiểu, hát chán chê cũng 2 tiếng rưỡi rồi thì tự nhiên Trang nghĩ ra trò chơi " lời nói hay hành động " , trò đấy cũng hay nên all đều đồng ý. Chúng tôi lấy chai bia và xoay tròn nếu đầu chai bia trúng ai thì người ấy phải chọn " lời nói " hoặc " hành động ". Trong đầu tôi nghĩ là nếu chai bia trúng tôi thì tôi sẽ hành động ôm Thiên 1 cái nhưng tiếc là xoay bao nhiêu vòng cũng không trúng tôi, cũng chả trúng Thiên luôn ấy :(( Thiên ngồi cạnh tôi nên hành động hay cảm xúc của tôi như thế nào Thiên đều biết hết , cậu ấy cũng biết rằng tôi đang buồn nên ghé vào tai tôi hỏi :
- Đang buồn à ?
- Sao không xoay trúng tôi nhỉ ?
- Muốn trúng để làm gì nào ?
- Bí mật.

Thiên tò mò lắm nhưng không bắt tôi nói ra, cậu ấy đứng dậy đi ra lấy mic như muốn nói 1 cái gì đó. Thế rồi tôi lại bất chợt nghĩ ra hồi sáng cậu ấy bảo tối nay kể 1 chuyện cho tôi nhưng ở chỗ đông người như này sao, có kì quá không ta. Tôi mới nghĩ đến đấy thì cậu ta cầm mic nói :
- Mời Tâm Di đứng dậy vì tôi muốn kể cho cậu điều này và hỏi cậu 1 câu.

Lúc đó ối chời mọi người vỗ tay ầm ầm hét tên tôi kinh khủng khiếp luôn á, tôi liền đứng dậy thì cậu ấy bắt đầu bản trường ca của mình :
- Di không cần phải nói gì hết , đợi tôi nói hết rồi Di nói nha.
- Oke.
- Cậu có nhớ buổi sáng đầu tiên chúng ta gặp nhau và cậu đã va vào tôi không ? Thật sự thì tôi cũng chưa biết rung động với cô gái nào cả nhưng lúc đó chả hiểu sao tôi cảm thấy cậu rất gần gũi và muốn tìm hiểu. Tôi làm cậu ngã thì cũng cảm thấy áy náy lắm, định xin lỗi nhưng cậu có ác cảm quá nên không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi ngày ngày tỏ ra vô tình gặp cậu ở trường để cà khịa chứ thực ra là tôi đã cố tình đó. Tôi cố tình đến trường rồi cố tình đi qua cậu để khịa cho cậu để ý đến tôi hơn nhưng vô tình lại làm cậu có ác cảm mất rồi. Tôi có nick facebook của cậu lâu rồi nhưng không dám ib vì sợ cậu ghét không rep tin nhắn của tôi. Cũng may trời phật phù hộ kiểu gì mà hôm 30 tết tôi lấy hết can đảm ib cho cậu rồi cậu rep khiến tôi vui lắm. Tôi chỉ muốn tết nhanh để còn gặp cậu , tôi học buổi chiều còn cậu học buổi sáng nên hôm nào rảnh tôi mới cố tình lên trường buổi sáng để đứng nhìn cậu từ xa, tôi cũng tận dụng cơ hội hỏi Đan xem có chiều nào cậu dự định lên trường buổi chiều không để nhìn cậu 1 chút. Rồi cứ thế cứ thế tôi thích cậu mất rồi, tôi thấy cậu post bài pass vé thừa của chuyến đi này nên tôi nắm bắt luôn để có cơ hội gần cậu và có giây phút như bây giờ. Tôi thật sự thích cậu và muốn tỏ tình với cậu nhưng tôi thấy cậu có ác cảm với tôi quá nên không dám ngỏ lời. Tôi nói là có người tôi thích trong trung tâm này thật ra để khiến cậu ghen nhưng hình như cậu chả ghen gì lại 1 lần nữa khiến tôi thất bại nữa rồi. Bây giờ tôi bày tỏ lòng mình hết rồi đó, tôi muốn nghe câu trả lời lần 2 của cậu ( lúc cậu ấy giận tôi là lần 1 ) .

Tôi nghe đến đây cũng cảm động rớt nước mắt luôn á, không ngờ rằng cậu ấy cũng thích tôi, không ngờ rằng 1 người hoàn hảo như Thiên lại thích 1 đứa con gái không nổi bật như tôi. Và tôi cố gắng kiềm lại nước mắt của mình nhưng nó trực trào ra nhiều quá tôi không thể kiểm soát được, Thiên đã lau nước mắt cho tôi và ôm tôi vào lòng, Thiên nói với tôi là :
- Không được khóc nào, Di của tôi mạnh mẽ lắm cơ mà.

Rồi tôi cũng bình tĩnh lại chút xíu, lấy mic từ tay Thiên rồi bày tỏ lòng mình :
- Thật ra thì tôi cũng mới thích cậu , tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng để bên cạnh cậu . Dù thích lắm nhưng tôi không nói ra bởi vì tôi nghĩ rằng 1 người con trai nổi bật và hoàn hảo như cậu thì sẽ không thích 1 đứa con gái như tôi đâu. Thậm chí tôi còn định từ bỏ tình cảm này bởi vì nó sẽ không có kết quả đẹp như trong phim. Đến ngày hôm nay và đến tận giây phút này tôi cũng nghĩ là mơ , mỗi ngày tôi lại thích cậu nhiều hơn 1 chút và dường như cậu chiếm trọn cả lí trí và con tim của tôi rồi.

Tôi vừa nói dứt lời thể hiện tình yêu chân thành của mình thì Thiên ôm chầm lấy tôi, mọi người xung quanh vỗ tay hò hét không ngớt. Thiên nói nhỏ vào tai tôi " cảm ơn cậu " khiến tôi hạnh phúc kinh khủng, cậu ấy còn hôn vào má tôi nữa chứ, khoảnh khắc này không từ nào diễn tả được.

Thời gian trôi qua rồi thì cũng là lúc giải tán vì đêm rồi ý , mọi người dọn dẹp và về phòng ngủ 1 giấc thật ngon. Thiên biết đêm có sương nên rất lạnh, cậu ấy khoác áo lên người tôi và không quên nắm tay tôi nữa. Tôi sợ Thiên lạnh rồi cảm cúm thì sao , cảm lạnh nguy hiểm lắm chứ nên tôi hỏi Thiên với khuôn mặt lo lắng :
- Tôi mặc áo len nên không lạnh lắm, cậu mặc áo mỏng vậy thì tôi sợ cậu cảm lạnh, thôi cậu khoác áo đi.
- Tôi là con trai, cậu là con gái nên yếu ớt hơn. Không đôi co nữa đâu, tôi nói là cậu phải nghe chứ.

Thế là cậu ấy cầm tay tôi dắt đi , thỉnh thoảng tôi nói câu gì ngốc nghếch phát là cậu ấy lại xoa xoa đầu tôi thích vãi chưởng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com