Chương 1 : Kế Hoạch Ôm Đùi Bá Đạo
Ầm!
Một cơn đau dữ dội ập đến như có ai đó dùng tảng đá lớn đập thẳng vào đầu, khiến tôi bật phắt dậy khỏi chiếc giường rơm xộc xệch, hơi thở dồn dập. Mắt tôi mở to, cố gắng định hình không gian xung quanh. Mùi cỏ khô ẩm mốc, đất và làn gió lạnh lùa qua vách tranh mỏng manh khiến tôi rùng mình.
"Đây là đâu?" Lời thì thầm lạc lõng thoát ra khỏi miệng.
Trước mắt tôi là một căn nhà tranh đơn sơ, vỏn vẹn hơn mười mét vuông. Bốn bức tường được đan bằng tre khô và trát đất sét sơ sài. Ngoài khung cửa sổ nhỏ là một mảnh rừng rậm bao la, ánh nắng nhạt len lỏi xuyên qua những tán cây xanh biếc, tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa hoang sơ.
Đột nhiên, một dòng ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào tâm trí tôi, mạnh mẽ như một con sóng thần. Tên của cơ thể này là Hạ An – một cô nhi không cha mẹ, sống lay lắt bằng nghề hái thảo dược nơi rừng sâu. Một lần nọ, khi bị linh thú truy sát đến đường cùng, cậu ta may mắn được một vị tu sĩ cao cường cứu mạng. Từ đó, Hạ An ôm ấp giấc mộng tu tiên – không phải để trở thành thần tiên hay màng danh vọng, mà chỉ để trở nên mạnh mẽ, có thể giúp đỡ những người yếu thế, giống như người đã cứu mình năm xưa.
Nhưng đó chỉ là đoạn đầu của câu chuyện. Trong nguyên tác tiểu thuyết tu tiên, sau khi gia nhập một đại tông môn nổi tiếng, vì một lý do bí ẩn nào đó, cả tông môn này lại bị diệt vong, và Hạ An, từ một thiếu niên hiền lành, lại biến thành một ma tu tàn độc bị toàn bộ tu chân giới truy sát. Cuối cùng, hắn bị nam nữ chính hợp lực giết chết – linh hồn tan biến, thân xác không còn nguyên vẹn. Và tôi... tôi lại xuyên không vào đúng cái vai phản diện số nhọ ấy!
Tôi vẫn còn đang mụ mị với mớ ký ức hỗn loạn thì "Bụp!" một tiếng vang lên trong đầu. Một vật thể tròn vo, lông lá xuất hiện lăn lông lốc trước mặt tôi.
"Chíp chíp! Chủ nhân ~ Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Hệ thống Mệnh Chi đang online!"
Trước mặt tôi là... một con chuột hamster béo ú, bộ lông trắng muốt như bông gòn, đôi mắt hồng tròn xoe lấp lánh. Nó đội một chiếc mũ nhỏ xíu, tay cầm một quyển sổ bé như bàn tay trẻ con, nhảy lách chách quanh tôi, trông vô cùng buồn cười.
Tôi tò mò chọc vào má nó – mềm mềm, đàn hồi cực tốt – "Mi là ai cơ?"
"Chíp! Là hệ thống! Nhiệm vụ của em là hỗ trợ chủ nhân thay đổi cốt truyện và tránh cái kết cục thảm khốc của cái chết không toàn thây! Chủ nhân có thể kiếm điểm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đổi điểm để mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống!"
Ngay lập tức, một bảng "Bảng nhân vật - Cửa hàng hệ thống" trong suốt hiện ra trước mắt tôi, lấp lánh như được làm từ ánh sáng.
"Khoan đã... tại sao ta lại có hai linh căn?" Tôi nhíu mày. Theo nguyên tác, Hạ An chỉ có duy nhất lôi linh căn.
Con hamster nhảy phóc lên vai tôi, cái đuôi ve vẩy: "Chíp! Vì ngài xuyên vào thế giới này nên cốt truyện bị chệch hướng, dẫn đến biến dị! Ngài có hai linh căn lận đó! Một là lôi linh căn mạnh mẽ, và hai là một linh căn đặc biệt chưa định danh (có năng lực trị thương, tấn công và phòng thủ siêu việt). Nhưng vì nó quá mạnh, em đã tạm ẩn nó đi để tránh gây nghi ngờ cho những kẻ mạnh trong thế giới này!"
"...Ừm." Tôi lẩm bẩm.
Tôi tự soi mình trong chậu nước trước mặt – phản chiếu lại là một dung mạo khiến tôi ngỡ ngàng. Trong truyện, Hạ An ban đầu có ánh mắt lạnh lùng, cơ thể cường tráng. Nhưng giờ đây... tôi đẹp đến mức muốn tự tát mình một cái để xem có phải mơ không. Da trắng như sứ, đôi mắt phượng dài cong quyến rũ, tóc đen mượt mà được buộc hờ bằng một sợi dây đỏ. Thân hình mảnh mai nhưng toát lên vẻ dẻo dai, linh hoạt. Có chết tôi cũng không tin đây là "phản diện tàn độc" như trong nguyên tác!
"Chíp! Ngoại hình thay đổi là do tác động của hệ thống đó chủ nhân! Người xấu mà quá xấu thì không hợp thời đại nữa đâu!" Con hamster nói thêm, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Tôi cạn lời. Cái hệ thống này đúng là tấu hề mà!
【Hiện tại: Ký chủ đang ở biên cảnh của Thanh Vân Tông. Ngày mai là ngày mở khảo hạch chọn đệ tử mới. Có 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu là kiểm tra "Thực lực", mọi người sẽ được đưa vào một khu rừng để sinh tồn.】
Một bảng nhiệm vụ hệ thống khác hiện ra trước mắt tôi, nội dung rõ ràng và hấp dẫn:
Nhiệm vụ chính: Gia nhập một đại tông môn lớn.
Thời gian: 2 tháng.
Thông tin: Ngày mai là ngày khảo thí tuyển chọn đệ tử của tông môn lớn nhất – Cửu Linh Tông. Tuyển chọn chia thành 4 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Kiểm tra Thực lực – 13 ngày.
Yêu cầu: Sống sót, không bị loại.
Thưởng: Công pháp hấp thụ linh lực, 50 linh thạch trung phẩm.
"Chíp! Trước khi bắt đầu, em có quà tặng cho chủ nhân đó ~ Mở túi không gian thử đi!"
Tôi thò tay vào chiếc túi gọn gàng đeo bên hông – không gian bên trong rộng cỡ một phòng ngủ sang trọng! Đồ vật được sắp xếp ngăn nắp, tinh tươm:
+2 bộ quần áo tu tiên sơ cấp (chắc chắn là hàng hiệu!)
+1 túi đeo không gian phụ (để chứa thêm đồ ăn vặt?)
+2 lều trại chống thú,10 cái nghế ngồi ngoài trời (kiểu này chắc chắn sẽ rất hữu ích trong rừng)
+4 bộ chăn, gối, nệm (hệ thống đúng là tâm lý, không sợ ngủ đất!)
+100 viên linh thạch hạ phẩm (tiền tiêu vặt đây rồi!)
+Bộ gia vị và dụng cụ nấu ăn (đúng tủ của tôi rồi!)
+1 bộ dụng cụ trị thương (phòng khi bị mấy con linh thú "thơm" một phát)
+10 viên đan dược trị thương (cứu mạng lúc nguy kịch)
+1000 năm thực phẩm bảo quản (tôi có thể mở cửa hàng tạp hóa mini trong rừng luôn!)
Và một món không thể thiếu, khiến tôi tan chảy: một chiếc móc khóa trang trí nhỏ hình hamster đung đưa trên túi đeo không gian và một chiếc gối ôm hình chuột hamster béo ú.
Tôi ôm chầm lấy con hamster trên vai, mắt sáng rực lên: "Ta yêu ngươi quá đi hệ thống à! Ngươi đúng là tri kỷ của ta!"
Tôi nhớ rất rõ – trong truyện, nam nữ chính là thanh mai trúc mã, cùng nhau tham gia lần khảo hạch này.
Nữ chính: Diệp Tử Yên, 18 tuổi, linh căn ánh sáng, tính cách nhân hậu, kiên cường, mạnh mẽ. (Tốt bụng, dễ tiếp cận, chắc chắn là người có thể ôm đùi!)
Nam chính: Bạch Dạ, 18 tuổi, linh căn bóng tối, lạnh lùng ít nói, nhưng với người quen thì lại thân thiện. (Chắc sẽ hơi khó gần một chút, nhưng không sao, tôi sẽ dùng tài năng nấu nướng của mình để "đốn tim" cậu ta!)
Tôi cần... ôm đùi họ! Kế hoạch sống sót của tôi sẽ bắt đầu từ đây! Đã có linh căn xịn, ngoại hình đẹp trai lồng lộn, lại thêm cái hệ thống tấu hề và kho đồ tiếp tế siêu cấp này... Cuộc sống phản diện của tôi chắc chắn sẽ không hề tẻ nhạt đâu!
"Vậy, hệ thống đáng yêu của ta, ngươi có gợi ý gì cho việc 'ôm đùi' thành công hai vị thiên tài kia không? Chẳng lẽ ta phải giả vờ yếu đuối để họ thương hại rồi cưu mang?" Tôi nháy mắt với con hamster, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. "Chíp chíp! Chủ nhân có ý tưởng hay đó! Nhưng giả vờ yếu đuối thì hơi... lỗi thời rồi ạ!" Hệ thống hamster lắc lắc cái đầu nhỏ, vẻ mặt đầy biểu cảm. "Chúng ta cần một cách tiếp cận độc đáo hơn, vừa thể hiện được sự thông minh của chủ nhân, vừa khiến nam nữ chính phải 'ngước nhìn' mà tự nguyện 'nhận đệ'!"
Tôi bật cười khanh khách. "Ngươi nói đúng! Giả vờ yếu đuối chỉ tổ làm mất mặt ta thôi. Hơn nữa, với cái linh căn 'chưa định danh' siêu cấp kia, ta mà giả vờ yếu đuối thì khác nào tự lừa dối bản thân? Ta đây là người có thực lực ngầm, không cần phải diễn!"
Tôi chống cằm suy nghĩ, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Vậy thì, theo ngươi, cách nào là 'độc đáo' và 'hiệu quả' nhất để tiếp cận hai vị đại lão tương lai của chúng ta đây? Diệp Tử Yên thì nhân hậu, kiên cường. Bạch Dạ thì lạnh lùng nhưng thân thiện với người quen. Hmm..."
Con hamster bay lượn quanh đầu tôi, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. "Chíp! Chủ nhân có nhớ nhiệm vụ giai đoạn một là gì không? 'Kiểm tra Thực lực – Sống sót trong rừng 13 ngày'! Đây chính là cơ hội vàng để chủ nhân thể hiện bản thân đó!"
"À há!" Tôi búng tay một cái. "Ngươi nói đúng! Rừng rậm! Sinh tồn! Đây chính là sân khấu của ta! Với bộ dụng cụ nấu ăn và 10 năm thực phẩm bảo quản này, ta có thể mở một cái nhà hàng di động trong rừng luôn chứ đùa! Ai mà không thích đồ ăn ngon chứ? Đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt như rừng rậm, một bữa ăn nóng hổi, thơm ngon sẽ là 'độc chiêu' hạ gục mọi trái tim!"
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái. Cơ thể này tuy mảnh mai nhưng lại vô cùng dẻo dai, cảm giác tràn đầy năng lượng. "Hơn nữa, ta còn có linh căn trị thương nữa chứ! Ai bị thương, ta ra tay cứu giúp. Ai đói, ta mời ăn. Vừa thể hiện sự tốt bụng, vừa phô diễn tài năng nấu nướng đỉnh cao, lại còn ngầm khoe thực lực ẩn giấu! Một mũi tên trúng mấy đích!"
Con hamster vỗ tay tíu tít. "Chíp chíp! Chủ nhân đúng là thông minh tuyệt đỉnh! Kế hoạch này quá hoàn hảo! Không những có thể tiếp cận nam nữ chính, mà còn có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với những người khác nữa! Biết đâu lại kiếm thêm được vài 'đùi' khác để ôm thì sao!"
"Đúng vậy!" Tôi cười tủm tỉm. "Hơn nữa, ta còn có thể 'vô tình' giúp đỡ họ vượt qua vài thử thách nhỏ trong rừng, kiểu như 'vô tình' tìm thấy lối đi an toàn, hay 'vô tình' phát hiện ra một linh dược quý hiếm nào đó. Kiểu 'người tốt việc tốt' mà lại không quá phô trương, khiến họ tò mò về ta. Sau đó, khi họ hỏi, ta sẽ dùng vẻ mặt ngây thơ nhất để nói: 'À, ta chỉ may mắn thôi mà!'"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Ngày mai là ngày khảo hạch rồi. Cửu Linh Tông... nghe nói là tông môn lớn nhất, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên tài tụ hội. Nhưng mà, ta tin rằng với sự 'tấu hề' và 'tinh quái' của ta, cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực của ngươi, hệ thống đáng yêu, chúng ta sẽ 'phá đảo' cái cốt truyện này một cách ngoạn mục!"
"Chíp chíp! Chủ nhân cứ yên tâm! Hệ thống Mệnh Chi sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân!" Con hamster nhảy lên vai tôi, dụi dụi má vào cổ tôi, mềm mềm và ấm áp.
Tôi xoa đầu nó. "Được rồi, bây giờ thì... ta nên chuẩn bị gì cho ngày mai đây? Ngoài việc nấu ăn ra thì còn gì có thể gây ấn tượng mạnh mẽ nữa nhỉ?"
Tôi bắt đầu lục lọi túi không gian, trong đầu đã hình thành vô số ý tưởng "độc lạ Bình Dương" để biến cuộc khảo hạch sinh tồn này thành một màn trình diễn ấn tượng của riêng mình. Hạ An phiên bản xuyên không này sẽ không chỉ sống sót, mà còn sống một cách rực rỡ và đầy bất ngờ! Sáng hôm sau, không khí ở biên cảnh Thanh Vân Tông trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng ngàn thiếu niên, thiếu nữ từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều mang theo vẻ mặt vừa háo hức, vừa lo lắng. Họ là những người ôm mộng tu tiên, mong muốn được gia nhập Cửu Linh Tông – tông môn đứng đầu tu chân giới. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng bước chân dồn dập, và cả những ánh mắt dò xét lẫn nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.
Tôi đứng lẫn trong đám đông, khoác trên mình bộ quần áo tu tiên sơ cấp mà hệ thống đã ban tặng. Vải vóc mềm mại, thoáng khí, lại có chút hoa văn tinh tế, khiến tôi trông nổi bật hơn hẳn so với những bộ đồ thô kệch của các thí sinh khác. Mái tóc đen mượt được buộc hờ bằng dây đỏ, đôi mắt phượng khẽ nheo lại quan sát xung quanh. Tôi không hề lo lắng, ngược lại còn thấy vô cùng phấn khích. Đây rồi, sân khấu của tôi!
"Chíp chíp! Chủ nhân nhìn kìa! Nam nữ chính đang ở phía kia đó!" Hệ thống hamster thì thầm vào tai tôi, giọng điệu đầy hưng phấn.
Tôi liếc mắt theo hướng nó chỉ. Quả nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp với khí chất thanh thuần, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, đang đứng cạnh một thiếu niên lạnh lùng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm. Diệp Tử Yên và Bạch Dạ – hai nhân vật chính của câu chuyện, giờ đây đang đứng cách tôi không xa. Diệp Tử Yên đang mỉm cười trấn an một cô bé có vẻ sợ hãi, còn Bạch Dạ thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt quét qua đám đông một cách thờ ơ.
"Hừm, đúng là khí chất của nhân vật chính có khác!" Tôi thầm nghĩ. "Nhưng mà, khí chất của phản diện xuyên không này cũng không phải dạng vừa đâu!"
Tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu buổi khảo hạch bắt đầu. Một vị trưởng lão của Cửu Linh Tông bước ra, giọng nói trầm bổng vang vọng khắp nơi: "Các ngươi, những người có chí hướng tu đạo, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên thử thách bản thân. Giai đoạn một: Sinh tồn trong rừng Mê Vụ! Các ngươi sẽ được đưa vào rừng, nhiệm vụ là sống sót trong 13 ngày. Ai bị loại, sẽ tự động bị đưa ra ngoài. Chúc các ngươi may mắn!"
Ngay sau đó, một trận pháp dịch chuyển khổng lồ được kích hoạt. Ánh sáng trắng bao trùm lấy tất cả thí sinh, và chỉ trong chớp mắt, tôi cảm thấy một lực hút mạnh mẽ kéo mình đi. Khi mở mắt ra, tôi đã đứng giữa một khu rừng rậm rạp, cây cối cao vút che khuất cả bầu trời, chỉ còn những tia nắng lọt qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm.
Mùi đất ẩm, lá mục và nhựa cây xộc vào mũi. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu rả rích, và cả những âm thanh lạ lẫm của rừng sâu. Nhiều thí sinh khác hoảng loạn, bắt đầu chạy tán loạn hoặc tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng tôi thì không. Tôi bình tĩnh quan sát xung quanh, tìm một vị trí đắc địa để triển khai "kế hoạch nhà hàng di động" của mình.
"Chíp! Chủ nhân, phía Đông Nam có một con suối nhỏ, gần đó có bãi đất trống khá bằng phẳng, lại có vài tảng đá lớn để che chắn!" Hệ thống hamster nhanh chóng cung cấp thông tin.
"Tuyệt vời!" Tôi nở nụ cười hài lòng. "Đúng là hệ thống của ta! Dẫn đường đi!"
Tôi nhanh chóng di chuyển đến vị trí mà hệ thống chỉ dẫn. Quả nhiên, đó là một nơi lý tưởng. Tôi nhanh chóng lấy ra lều trại, bộ chăn nệm, và đặc biệt là bộ dụng cụ nấu ăn cùng thực phẩm bảo quản.
"Giờ thì... bắt đầu thôi!" Tôi xắn tay áo, vẻ mặt hớn hở. "Để xem, hôm nay chúng ta sẽ chiêu đãi các vị khách quý món gì đây nhỉ? Cháo nấm linh chi hầm gà rừng? Hay là thịt nướng tẩm ướp gia vị đặc biệt của ta?"
Trong khi các thí sinh khác đang loay hoay tìm cách kiếm ăn hoặc dựng lều thô sơ, tôi đã nhanh chóng nhóm lửa, đặt nồi lên bếp. Mùi hương thơm lừng của thức ăn bắt đầu lan tỏa trong không khí, quyến rũ đến mức khiến bụng tôi cũng phải réo lên.
"Chíp chíp! Mùi thơm quá chủ nhân ơi! Chắc chắn sẽ có người bị dụ đến đây đó!" Hệ thống hamster nhảy nhót xung quanh, vẻ mặt thèm thuồng.
Tôi mỉm cười bí hiểm. "Đúng vậy. Mùi hương này chính là 'mồi nhử' hạng nhất của ta. Cứ chờ xem, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn ngon đâu!"
Quả nhiên, không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Một bóng người mảnh mai xuất hiện từ sau những bụi cây rậm rạp. Đó chính là Diệp Tử Yên! Cô ấy đang đi cùng một cô bé khác, cả hai đều có vẻ mệt mỏi và đói lả. Đôi mắt Diệp Tử Yên sáng lên khi ngửi thấy mùi thức ăn.
"Có ai ở đây sao?" Diệp Tử Yên thận trọng hỏi, ánh mắt cảnh giác nhưng cũng đầy tò mò.
Tôi quay lại, nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, vẻ mặt ngây thơ như chưa từng trải đời. "Chào hai vị, ta là Hạ An. Hai vị có vẻ mệt mỏi rồi. Có muốn dùng chút cháo nóng không? Ta vừa nấu xong, còn rất nhiều!"
Diệp Tử Yên hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của tôi. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn sang nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và cả sự thèm thuồng. Cô bé đi cùng Diệp Tử Yên thì bụng đã réo lên ầm ĩ.
"Chíp chíp! Kế hoạch thành công bước đầu!" Hệ thống hamster reo lên trong đầu tôi.
Tôi thầm cười đắc ý. Diệp Tử Yên, Bạch Dạ, chuẩn bị mà "ôm đùi" đi là vừa! Cuộc hành trình "phản diện ôm đùi nhân vật chính" của tôi chính thức bắt đầu rồi đây!
Diệp Tử Yên vẫn còn chút ngần ngại, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô bé bên cạnh đã nói lên tất cả. Bụng réo lên của cô bé dường như còn to hơn cả tiếng dạ dày của Diệp Tử Yên. "Cảm ơn... nhưng liệu có làm phiền huynh không?" Diệp Tử Yên nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vẫn giữ chút đề phòng.
Tôi cười tủm tỉm, lắc đầu. "Không hề phiền chút nào! Rừng Mê Vụ này rộng lớn lắm, một mình ta ăn sao hết được. Cứ tự nhiên đi, cháo nấm linh chi này rất bổ dưỡng, lại giúp hồi phục thể lực nhanh chóng." Tôi vẫy tay mời họ lại gần, chỉ vào hai chiếc ghế xếp gọn gàng mà tôi vừa lấy ra từ túi không gian.
Mùi thơm của cháo nấm linh chi hầm gà rừng quả thực quá sức hấp dẫn. Diệp Tử Yên nhìn tôi một lúc, rồi cũng mỉm cười gật đầu, kéo cô bé lại ngồi xuống. "Vậy thì, xin làm phiền Hạ An huynh rồi."
Tôi nhanh chóng múc hai bát cháo đầy ụ, đặt trước mặt họ. Cô bé kia không đợi được nữa, lập tức cầm bát lên húp sùm sụp, hai má phúng phính. "Ngon quá! Ngon quá đi!" Tiếng reo vui của cô bé khiến Diệp Tử Yên cũng bật cười.
"Huynh nấu ăn ngon thật đấy, Hạ An huynh." Diệp Tử Yên nói, từ tốn thưởng thức bát cháo. Ánh mắt cô ấy dịu đi rất nhiều, sự cảnh giác ban đầu đã giảm bớt.
"Chíp chíp! Chủ nhân, Diệp Tử Yên đã giảm bớt đề phòng với ngài rồi đó!" Hệ thống hamster nhảy tưng tưng trên vai tôi, vui vẻ thông báo.
"Đó là sở trường của ta mà." Tôi nháy mắt, rồi giả vờ thở dài. "Ta vốn quen sống một mình trong rừng, nên việc nấu nướng cũng thành thói quen. Tiếc là không có ai cùng chia sẻ."
Diệp Tử Yên nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm. "Huynh cũng là cô nhi sao?"
"À... đúng vậy." Tôi gật đầu, vẻ mặt hơi buồn buồn. "Cha mẹ ta mất sớm, ta sống lay lắt nhờ hái thảo dược trong rừng." Đương nhiên, đây là kịch bản tôi đã tự biên tự diễn dựa trên ký ức của Hạ An nguyên tác. Vẻ mặt đáng thương, yếu đuối một chút chắc chắn sẽ ghi điểm trong mắt Diệp Tử Yên.
"Thật đáng thương..." Diệp Tử Yên thì thầm, ánh mắt cô ấy càng thêm dịu dàng. "Ta là Diệp Tử Yên, đây là muội muội ta, Tiểu Thanh."
"Rất vui được gặp hai người." Tôi mỉm cười. "Nếu hai người không ngại, có thể ở lại đây nghỉ ngơi. Ta có lều trại chống thú, lại có đủ đồ ăn dự trữ. Rừng Mê Vụ này ban đêm rất nguy hiểm, không nên đi lại một mình."
Diệp Tử Yên trầm ngâm một lát. Cô ấy nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đống đồ dùng gọn gàng của tôi. Rõ ràng, lời đề nghị của tôi rất hấp dẫn, đặc biệt là trong tình cảnh đói khát và nguy hiểm như thế này. "Vậy thì... xin làm phiền Hạ An huynh rồi."
"Không sao đâu mà." Tôi hào hứng đứng dậy. "Đêm nay chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ! Ta có rất nhiều đồ ăn ngon, lại có thể làm ấm cơ thể. Hai người cứ nghỉ ngơi đi, ta đi kiếm thêm củi khô."
Khi tôi khuất vào trong rừng, hệ thống hamster lại nhảy ra, vẻ mặt phấn khích. "Chíp chíp! Chủ nhân, ngài quá đỉnh! Màn 'giả yếu đuối' này không lỗi thời chút nào đâu! Nhìn Diệp Tử Yên kìa, cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng ngài rồi!"
"Đương nhiên!" Tôi thầm đắc ý. "Đâu phải cứ yếu đuối là phải khóc lóc, giả vờ ngã quỵ. Đôi khi, sự đáng thương một cách tinh tế, kết hợp với thực lực ẩn giấu, lại càng dễ chiếm được cảm tình của người khác. Hơn nữa, ta đâu có giả vờ yếu đuối, ta chỉ nói sự thật về 'thân phận' của Hạ An thôi mà!"
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Kế hoạch đã thành công một nửa. Diệp Tử Yên đã "mắc câu". Giờ thì làm sao để "dụ dỗ" Bạch Dạ đây? Chàng ta có vẻ lạnh lùng và cảnh giác hơn nhiều.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động lạ từ phía trước. Tiếng gầm gừ trầm thấp, cùng với tiếng bước chân nặng nề. Tôi nheo mắt nhìn về phía đó.
"Chíp! Chủ nhân, đó là một con Lang Huyết Tinh! Hình như nó đang bị thương!" Hệ thống hamster nhanh chóng cảnh báo.
"Lang Huyết Tinh ư?" Tôi nhíu mày. Đây là một loại linh thú cấp thấp nhưng khá hung dữ, thường đi săn theo bầy. Nếu nó đang bị thương, chắc chắn có chuyện gì đó. Tôi nén lại hơi thở, di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận tiến đến gần hơn.
Và tôi đã thấy. Dưới một gốc cây cổ thụ lớn, một con sói lông xám khổng lồ đang nằm thoi thóp, máu chảy lênh láng từ một vết thương sâu ở chân. Và không xa đó, một bóng người đang đứng, tay cầm trường kiếm, hơi thở dồn dập, vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đó chính là Bạch Dạ!
"Chíp chíp! Cơ hội đến rồi chủ nhân! Lên đi! Cứu mỹ nam đi!" Hệ thống hamster reo hò trong đầu tôi.
Tôi mỉm cười. Cơ hội vàng đã đến. Một mũi tên trúng hai đích, không chỉ thể hiện được thực lực ẩn giấu mà còn có thể tiếp cận nam chính một cách tự nhiên nhất.
Tôi bước ra khỏi lùm cây, tiến về phía Bạch Dạ. "Vị huynh đài này, có cần ta giúp đỡ không?" Giọng nói của tôi vẫn giữ vẻ thân thiện và ôn hòa.
Bạch Dạ giật mình quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua tôi. Khi nhìn thấy tôi, chàng ta hơi ngạc nhiên, có lẽ vì tôi xuất hiện quá bất ngờ, lại còn là một thí sinh có vẻ ngoài thư sinh yếu ớt.
"Không cần." Bạch Dạ lạnh lùng đáp, tay vẫn nắm chặt kiếm, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Huynh đài đã giao chiến với nó sao?" Tôi hỏi, giả vờ không để ý đến thái độ của Bạch Dạ, ánh mắt nhìn con Lang Huyết Tinh đang nằm hấp hối. "Vết thương của nó khá nặng, có vẻ như huynh đài cũng bị tiêu hao linh lực không ít."
Bạch Dạ im lặng, ánh mắt vẫn dán vào tôi như muốn đọc vị.
Tôi tiếp tục nói, giọng điệu từ tốn: "Ta có một chút hiểu biết về y thuật, có thể giúp huynh đài trị thương, và cũng có thể giúp xử lý con linh thú này. Dù sao thì, linh hạch của Lang Huyết Tinh cũng có giá trị không nhỏ." Tôi vừa nói vừa lấy ra một viên đan dược trị thương từ túi không gian, trong suốt và tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
Con Lang Huyết Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, định gầm gừ nhưng chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Bạch Dạ vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của chàng ta đã dừng lại trên viên đan dược trong tay tôi. Rõ ràng, dù lạnh lùng đến mấy, chàng ta cũng không thể phủ nhận việc mình đang bị tiêu hao năng lượng và cần được hồi phục.
"Chíp chíp! Cơ hội ngàn vàng đó chủ nhân! Nam chính đang suy nghĩ đó!"
Tôi bước chậm rãi lại gần Bạch Dạ, không để lộ bất kỳ sự uy hiếp nào. "Huynh đài cứ yên tâm, ta không có ý xấu. Chỉ là... một mình trong rừng rất nguy hiểm, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường tình." Tôi đặt viên đan dược lên một tảng đá gần đó, rồi lùi lại một bước, ra hiệu cho Bạch Dạ.
Bạch Dạ nhìn viên đan dược, rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt chàng ta lóe lên một tia dò xét, nhưng cuối cùng, sự mệt mỏi và nhu cầu hồi phục đã thắng thế. Chàng ta bước đến, cầm lấy viên đan dược và nuốt xuống.
Ngay lập tức, một luồng khí tức ấm áp lan tỏa trong cơ thể Bạch Dạ. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt chàng ta dịu đi nhanh chóng, linh lực cũng bắt đầu được hồi phục.
Bạch Dạ hơi bất ngờ trước hiệu quả của viên đan dược. Chàng ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đã bớt đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một chút kinh ngạc. "Đan dược này... là của ngươi sao?"
"À, đúng vậy." Tôi gật đầu, giả vờ hơi ngượng ngùng. "Ta có chút duyên với luyện đan, nên thường mang theo vài viên để phòng thân."
"Chíp chíp! Chủ nhân nói dối mà mặt không đỏ nha!" Hệ thống hamster trêu chọc trong đầu tôi.
"Đa tạ." Bạch Dạ nói, giọng điệu tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã có thêm một chút chân thành. "Ta là Bạch Dạ."
"Ta là Hạ An." Tôi mỉm cười. "Nếu Bạch Dạ huynh không ngại, có thể cùng ta về chỗ nghỉ ngơi. Ta có dựng lều trại, lại có đồ ăn nóng. Vừa hay Diệp Tử Yên cũng đang ở đó."
Nghe thấy tên Diệp Tử Yên, ánh mắt Bạch Dạ thoáng qua một tia mềm mại. Chàng ta nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Được."
"Chíp chíp! Yesss! Nhiệm vụ 'ôm đùi' thành công mĩ mãn!" Hệ thống hamster nhảy cẫng lên.
Tôi thầm reo trong lòng. Kế hoạch "nhà hàng di động và bác sĩ dã chiến" này đúng là thần sầu! Với Diệp Tử Yên thân thiện và Bạch Dạ lạnh lùng nhưng đã chấp nhận "ân huệ" của tôi, con đường "phản diện hoàn lương" của tôi chắc chắn sẽ rộng mở!
Trở lại chỗ lều trại, Diệp Tử Yên và Tiểu Thanh đã được nghỉ ngơi đôi chút. Khi thấy tôi quay lại cùng Bạch Dạ, Diệp Tử Yên hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười chào hỏi.
"Bạch Dạ! Huynh không sao chứ?" Diệp Tử Yên vội vàng hỏi han, ánh mắt đầy lo lắng.
Bạch Dạ chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn tôi. "Hạ An đã giúp ta."
Diệp Tử Yên quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. "Hạ An huynh, huynh thật sự là người tốt bụng! Cảm ơn huynh đã giúp đỡ Bạch Dạ."
"Không có gì đâu." Tôi khiêm tốn đáp. "Mọi người đều là thí sinh, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà." Tôi thầm liếc nhìn Bạch Dạ, thấy chàng ta không phản đối lời Diệp Tử Yên, trong lòng lại càng thêm đắc ý.
Đêm đó, dưới ánh lửa trại bập bùng, bốn chúng tôi cùng quây quần bên nồi cháo nóng hổi. Tôi không ngừng thêm thắt các món ăn vặt thơm ngon từ túi không gian, khiến Tiểu Thanh reo hò không ngớt. Diệp Tử Yên cũng cười vui vẻ, còn Bạch Dạ tuy ít nói nhưng đôi khi cũng khẽ nhếch mép khi nghe tôi kể những chuyện "dở khóc dở cười" về cuộc sống trong rừng.
"Chíp chíp! Chủ nhân, mối quan hệ giữa ngài và nam nữ chính đã tăng lên đáng kể! Điểm thân mật tăng lên rồi đó!" Hệ thống hamster thì thầm, giọng điệu đầy phấn khích.
Tôi mỉm cười. Mở màn quá tốt! Ai nói phản diện thì phải độc ác? Ta đây sẽ làm một phản diện "được lòng dân", sống một cuộc đời đầy bất ngờ và lật kèo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com