Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trước sân nhà tôi có một cây xoài, hồi đó cái cây xoài ấy là mục tiêu của mấy đứa trẻ trong làng, tất nhiên là nhà tôi có vườn mà vườn không chỉ tồn tại mỗi cây xoài, ông tôi đã trồng đủ thể loại cây ở đó, có cây ổi nè, xoài nè, mận nè... nói chung là cũng nhiều lắm nhưng ngoại trừ cây xoài sai quả thì mấy cái cây kia lại cực kì ít quả. Tụi trẻ con thích cũng đúng thôi, xoài vừa ngọt vừa mát lại dễ ăn ai mà lại không thích chứ? Nhưng các cây trong vườn ông bà tôi vốn định trồng để đi bán nhưng lâu sau không buôn bán được nhiều nên trồng để nhà ăn chi ít có người là khách quen hỏi đến thì cũng có thứ để bán. Song, từ khi có phi vụ trộm xoài của thằng Tuấn với tụi bạn nó, tôi lại được ông tôi giao cho nhiệm vụ trông vườn vào bốn đến năm giờ chiều mỗi ngày.

Đúng là thằng ôn mất nết! Không vì nó thì tôi có thời gian qua thăm Mân Tích rồi.

Chả là thằng Tuấn và Tích đều là bạn đồng chăng lứa với tôi nên ba đứa chơi với nhau thân lắm. Tôi quen Mân Tích trước Tuấn, hồi đó hai đứa đi học thêm nhà thầy Du ngồi cạnh nhau nữa nên lại có dịp làm quen rồi thân tới tận bây giờ nè. Còn thằng Tuấn là bạn của Tích, tôi quen nó là do Tích. Lần đầu tôi gặp nó khác với lần đầu gặp Mẫn Tích, thằng Tuấn nhìn cứ lấc ca lấc cấc nhìn tôi mà nhìn bằng mũi, thú thật lúc đấy tôi chỉ muốn cho nó cái cùi chỏ vào bụng cho đỡ chướng mắt!
Người ta nói cái hội bạn ba người này gặp nhau chơi với nhau là kì diệu hết sức. Một đứa trông hiền hiền ngốc ngốc mà chơi với hai đứa đầu xỏ đanh đá nhất làng.
Thì đúng là tôi vốn dĩ đã có cái tính im im, tâm bất biết giữa dòng đời vạn biến mà lại hợp chơi với thằng Tuấn " đại ca" hay Tích cũng cực kì đanh đá. Tôi cũng chẳng biết tại sao, có thể là do cái duyên chăng?
.
Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà bước ra khỏi nhà, vốn dĩ hôm nay tôi và Mẫn Tích sẽ ra đồng chơi thả diều. Tôi thích cái cảm giác chạy qua cánh đồng xanh bát ngát vô thức nhìn lên bầu trời để gió cùng hương khói vuốt nhẹ qua khuôn mặt rồi ngắm nhìn cánh diều đang bay cao dưới trời xanh của mùa hạ. Mọi thứ lúc ấy làm lòng tôi yên bình hơn bao giờ hết.
Tôi hay chơi thả diều cùng Mẫn Tích vì nó cũng có sở thích ngắm mây nghe gió giống tôi, hai đứa cứ đến chiều chiều đợi cho cái nắng gắt của mùa hạ nhạt dần Mẫn tích và tôi lại chạy ra đồng chơi cho đến tận khi mặt trời đã không còn ló rạng, mỗi lần như vậy tôi lại bị ba mẹ tra hỏi rồi nhắc nhở còn Tích thì tôi luôn thấy cái mắt nó ướt nhẹp sau khi trở về nhà vào tối muộn như thế. Ấy thế mà nó chẳng chịu chừa, thằng Tích nó lì, bị mắng mấy lần mà vẫn trốn nhà rủ tôi đi chơi. Hôm nay cũng thế.

-Mân Huỳnh! Đi chơi hông? Thả diều đi, hôm nay nhiều gió lắm!

Ở ngoài cửa, tôi nhìn thấy cái đầu xíu xiu của Mân Tích ngó vào, nó gọi lớn làm tôi giật mình.

-Không đi đâu! Hôm nay phải trông vườn rồi!
-Tích ở nhà đi! Má mắng vẫn không chịu chừa hả?

Tôi đáp giọng lớn vọng ra từ trong vườn, tôi thấy Tích nó bĩu môi giận hờn nhưng rồi lại năn nỉ.

-Hôm nay thôi! Hôm nay gió lớn lắm, ra đồng bây giờ thích lắm luôn!

Tích nó nói thế trong tôi lại có đấu tranh, tôi hết cắn tay rồi lại gãi đầu. Hay là đi một chút? Nhưng mà cũng không được, tuần trước thằng Tích chạy nhiều quá đến mức phải nhập viện má nó đã mắng cả hai đứa tơi bời rồi, sau vụ đó tôi chẳng dám qua nhà nó rủ nó đi chơi nữa.
Chả là thằng Tích nó có bệnh về tim, nên mỗi khi thả diều thì chỉ có tôi thả đến khi diều lên cao rồi thì tôi đưa dây cho Tích chơi nhưng tuần trước là thằng Tích là nó giật lấy cuộn dây trên tay tôi mà chạy. Mặc cho tôi có cản thằng Tích cứ chạy rồi cười phớ lớ, nó nói với tôi là nó không sao, bệnh của nó bác sĩ bảo là ổn hơn rồi. Chạy được một chút nó đột nhiên dừng lại tay ôm lấy ngực trái, mặt nó lúc đấy trắng bệch làm tôi phát hoảng. Tôi nhanh chóng cõng nó chạy về nhà báo với má nó, may là lúc đấy tôi với Tích chưa chạy xa nhà nên cũng đã kịp cứu sống thằng Tích.
Tối ấy sau khi trở về nhà từ viện tôi với nỗi ân hận trong lòng mà đã cho chiếc diều ấy cho mấy đứa trẻ khác trong trong làng và thề rằng không bao giờ rủ Tích đi chơi thả diều nữa.
Cho đến hôm nay, sau cả tuần trời không gặp nó thì nó lại xuất hiện trước cổng nhà tôi với chiếc diều tôi đã đi cho nhưng giờ lại yên vị trên tay nó. Nó trách tôi sao lại cho chiếc diều ấy mà giờ nó phải mua lại từ tay mấy đứa nhóc, Mẫn Tích nói cái diều là cả hai đứa đều bỏ tiền ra mua từ tiệm tạp hoá mà tôi dám chưa xin phép nó đã đi cho rồi.

-Nhưng mà má Tích không có cho tụi mình chơi thả diều nữa, Tích mà đi chơi tui méc má Tích đó!

Sau một hồi tranh luận tôi kết lại bằng câu đe doạ, nó nhìn tôi với vẻ hờn dỗi, giơ hai ngón tay cắt xít tôi rồi bỏ đi trong sự thất vọng.
Một lần thôi là đủ rồi tôi không muốn nhìn thấy Mẫn Tích trong dáng vẻ mệt mỏi đó thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com