Chap 11
Chap 11 : Gây chuyện
Hôm nay là thứ 6, ngày học cuối của tuần, sau hôm đi chơi ở bar về, nó đã học ở trường được 2 tuần. Còn 3R cũng đã nhập học ngay sau hôm 'bị bắt cóc', dù không vui tí nào nhưng nó lại nói hai chữ 'giáo huấn' thì cũng đành bất lực nghe theo. Anh và cô thì ngày càng tình cảm, đến nỗi con người như nó còn phải nỗi da gà. Cậu và nhỏ thì vẫn thế, nhưng cũng may là đã ít cãi tay đôi hơn, theo như cả bọn thấy, hai ngươi này rất 'hợp đôi' và cũng đã dần 'có tình cảm' nhưng cả hai đều chối lấy chối để, thế là cả đám càng 'gán ghép' hai đứa hơn. Hắn và nó thì vẫn vậy thôi, nó thì vẫn lạnh lùng, riêng hắn, tình cảm hắn dành cho nó ngày càng sâu đậm hơn...
Sau 2 tuần đi học, nó càng ngày càng dậy sớm hơn, cũng không rõ lí do là sao, chỉ là...dậy sớm hơn thôi ??
Bây giờ là 5h30, nó đã ngồi dậy vươn vai chào ngày mới. Đứng lên tiến về tủ đồ, lấy cho mình bộ đồng phục rồi vào nhà vệ sinh. Nó hiện đang ngâm mình trong bồn nước ấm vừa được pha, nó nằm đó ngâm mình, vừa nằm vừa nghĩ gì đó sâu xa, sau đó lại ngân nga ca khúc tiếng Anh 'Shape of you'. Sau 15 phút trong nhà vệ sinh, nó bước ra trên mình bận đồng phục trường, mái tóc ướt đã được hong khô và chải gọn. Đi về phía bàn trang điểm, nó ngồi xuống ghế rồi cầm lượt để cột tóc lên cao. Tóc nó rất dài và đẹp, khi xõa ra thì nó rất xinh, khi cột lên nó lại càng xinh hơn. Cột tóc xong thì nó bước ra khỏi bàn trang điểm rồi mở cửa đi ra.
Nó đi qua lầu 2, không cần phải gõ cửa, liền mở cửa phòng thấy nhỏ vẫn ngủ say xưa trong khi nó đã dậy từ đời nào. Không nói không rằng đi về phía nhỏ, nói với giọng nhỏ nhẹ '5 phút' rồi đi qua phòng cô và lặp lại y như vậy. Cả hai nghe thấy giọng nó, vẫn chưa tiếp thu được hết thì đã nghe cánh cửa đóng cái 'rầm' và cả hai liền giật mình bắn khỏi giường. Nhỏ thì gọn lẹ rồi, còn cô, haizz, còn phải kêu 'anh chồng' dậy nữa a.
Nó bước xuống nhìn bác quản gia rồi nhỏ nhẹ nói
-Phong quản gia, bác cho người đem phần ăn của con và mấy người kia lên nhé.
-dạ, tiểu thư.-Phong quản gia gật đầu rồi lui ra bếp.
5 phút 30 giây sau, cả 3 người, 2 nàng 1 chàng, thở hổn hển đi xuống lầu và không ai khác chính là nhỏ, cô và anh. Cả 3 nhìn thấy nó, hắn và cậu đang ngồi ăn ngon lành, bậm bụng là mình vừa đúng giờ liền thở phào nhẹ nhõm, tung tăng đi đến bàn ăn.
-trễ 30 giây !-nó không nhìn ba người nói
-Bi à, chỉ 30 giây, em cũng không phải quá keo kiệt chứ ?-anh nó nói
-không keo.-nó nói
-vậy quá tốt a, ngồi ăn thôi-nhỏ hí hứng kéo ghế
-tớ chưa nói hết-nó dừng một lát-không phải keo,mà là nghiêm.-nói tiếp
-Bi ơi, em tha cho chị và em anh với bé Min đi mà !!-cô nói
-đã bao nhiêu lần ?-nó vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần
-hmm...ừm...3..3 lần rồi a-nhỏ nói
-3 lần một hình phạt.
-Bi à~~~
-đừng kêu em nữa, lát nữa đi bộ nhé, anh trai, chị dâu, Min..-nó cười khẩy
-đi bộ ???-đồng thanh
-không nói nhiều, ăn đi
Sau câu nói của nó thì cả 3 ngậm cục tức kéo ghế ngồi xuống ăn rồi bỏ đi trước, rõ khổ a, đi bằng xe đã thấy lâu, nó lại còn bắt đi bộ,thật là, đây là giết người gián tiếp a, đang trong mùa nóng, cứ đi bộ kiểu này, không chết vì bị ám sát thì cũng chết vì nóng, hic..
Nó và bọn hắn đi bằng xe đi sau, cả ba người ba chiếc xe, nó đi trước, sau là hắn, cuối là cậu. Dù là đi sau bọn người kia tận 10-15 phút, vậy mà vẫn đuổi kịp, thậm chí là hơn. Nó thì không quan tâm, nhấn ga chạy nhanh đến trường, hắn thấy thế cũng đuổi theo, hắn giờ không khác gì cái đuôi của nó cả, nó cũng không thấy phiền, dù gì, người nó thương cũng là hắn, chẳng qua là giả mất trí thôi. Cậu thì vẫn chạy chậm cho bằng tốc độ đi bộ của ba người kia, không phải là xót cho cả ba, chỉ là xót cho nhỏ thôi, hai người kia có đôi có cặp, muốn làm gì mặc họ, không phải việc cậu. Bi thật là ác a, sao lại bắt nhỏ đi thế này, cách này khiến lòng cậu bức rứt vô cùng, nhiều lần cậu cũng đã tự hỏi, cái cảm giác này là gì..
Nó và hắn đến trường lúc 6h40, cả bọn kia thì đúng 7h mới có mặt. Hắn và nó thì đã bỏ lên lớp trước từ lâu rồi a. Anh và cô vừa đến trường thì liền phóng vào canteen mua nước cho nhau uống, cậu đi xe không sao, nhưng thấy nhỏ nóng nực thế này lòng cậu cũng nóng theo, liền bước nhanh vào canteen, mua một chai nước cam và khăn lạnh cho nhỏ lau, nhỏ cũng đã quen cái sự 'ân cần chăm sóc lạ lùng' này rồi, nên khi cậu đưa hai thứ này nhỏ cũng không ngần ngại cầm lấy.
Xong xuôi, cả bọn đều đi lên lớp. Vừa lên thì thấy hai đứa kia đã ngủ, bốn người tức lắm a, dám bỏ đi trước, đến nơi cũng không chờ, lại còn bỏ lên lớp nằm ngủ, thật là, nghĩ tới là càng tức thôi...
Xong ai nấy về chỗ người đó, tất nhiên, anh và cô thì về lớp mình, nhỏ và cậu thì vào lớp yên vị chỗ ngồi rồi cũng thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình, đó là...ngủ.
Hai tiết học trôi qua một cách nhàm chán, cả ba người thức dậy với khuôn mặt 'ngáy ngủ'(riêng nó). Rồi bốn người toan bước ra lớp để xuống canteen thì có một người con gái bảo có chuyện cần nó giúp giải quyết, bây giờ thì lập tức lên sân thượng cùng người đó, nó cũng gật đầu đi theo, cả ba cũng muốn đi, nhưng nó không cho nên thôi..
Nó cùng người nữ sinh kia đi lên sân thượng, vừa đến sân thượng, đập vào mắt nó là các học sinh khác, nam có, nữ có, mỗi người đều cầm trên tay những cây gậy lớn và người đứng trước đám học sinh đó là Trịnh Á Hân, cô ta vừa chuyển vào thứ 4 tuần trước, sau đó liền say đắm hắn, cũng 'may' cho ả là Zan đã nghĩ học, không rõ lí do, nhưng cũng vì Zan nghỉ học nên ả mới 'lộng hành' như vậy.
Người ả thích là hắn, nhưng hắn nào giờ được coi là đại hoàng tử lạnh lùng, giờ lại bám theo nó như một cái đuôi, khiến ả ghen ghét và muốn tống cổ nó ra khỏi trường này (t/g : người ta là chủ tịch má ôi ~~) vì ả tự tin với thân phận mình, mình nói gì người ta cũng sẽ làm theo.
*Thân phận Trịnh Á Hân : con gái chủ tịch tập đoàn Trịnh, chuyên về trang sức và đứng thức 5 trên thế giới
-nhớ tao không ?-ả đứng đó khoanh tay hỏi nó
-có quen ?-nó nhếch miệng nói
-con ranh này *nói nhỏ trong cổ họng* được rồi, tao không cần nhiều lời với mày, giờ thì trả lời, mày là cái gì của anh Yun ?
-vậy cô là gì, mà tôi phải trả lời ?-nó bắt đầu khó chịu với con nhỏ này rồi, gì chứ, anh Yun á, dám gọi chồng tương lai nó như vậy à,chết chắc
-tao à, là thiên kim đại tiểu thư, là người xứng đáng với anh Yun-tự ra oai
-thế à...-nó nhếch mép-thế kêu tôi lên đây làm gì ?-dừng một lát rồi nói tiếp
-để xử mày, lên-ả ta ra hiệu cho tụi đàn em xông lên.
*ùm*, *chát*, *rẹt*, cả chục thứ tiếng chói tai vang lên, xung quanh chỉ toàn là màu đỏ của máu, những đám học sinh kia đã bị nó đánh cho thương tích đầy mình. Vừa hay lúc này nhỏ và cô đi lên sân thượng kiếm nó, cả hai trố mắt nhìn nhau rồi xông tới chỗ nó can
-Bi, dừng lại, đừng đánh nữa-cô nói
-Bi, cả sân thượng nhuộm một màu đỏ rồi, cậu ngừng tay đi-nhỏ níu tay nó
-coi như nể chị đi Bi-cô nói
-ồn ào.-âm vực lạnh thấu xương của nó vang lên
-Min, bảo hiệu trưởng mở cuộc họp trường, NGAY LẬP TỨC-nó nói rồi bước lại bồn rửa tay gần đó, rửa sạch vết máu rồi bước xuống lầu, mặc cho đám học sinh kia như liệt, ả Hân thì run rẩy đến mặt tím hết cả lên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com