Chương 1
Tiếng sóng vỗ cứ đều đều vang lên trong màn đêm tăm tối của bãi biển Bình Châu. Ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt trắng bệch của Từ Minh Hạ, ánh mắt cô nhìn xa xăm như đang cố nhớ về một điều gì đó trong quá khứ mơ hồ của mình.
- Từ Minh Hạ, ăn tối thôi con-Tiếng mẹ cô gọi vọng từ nhà bếp lên.
- Vângg
Hôm nay, mẹ cô lại nấu món cá nục kho tiêu quen thuộc cùng canh rong biển cô đã ăn đến phát ngán. Vừa ăn Hạ vừa suy nghĩ không biết có nên hỏi mẹ về người ấy không, do dự hồi lâu cô cất tiếng:
- Cha con là người như thế nào vậy ạ?-Hạ ngẩng mặt nhìn mẹ.
Mẹ cô ngập ngừng, không đáp liền mà nhìn hạ hồi lâu rồi mỉm cười, đáp:
- Cha con không phải là người tốt... Nhưng đã từng rất thương mẹ con mình.
Hạ mơ hồ về kí ức người đàn ông trong giấc mơ của mình mỗi đêm, nếu ông ấy là cha của cô thì hoàn toàn không giống lời mẹ cô đã nói vì ông ấy có một gương mặt phúc hậu, dịu dàng vô cùng.
- Vậy tại sao cha lại rời bỏ mẹ con mình, hả mẹ?-Hạ nói.
- Vì ông ấy muốn bảo vệ mẹ con mình!-Nói tới đây giọng mẹ run run, nước mắt cứ ứa ra.
Thấy mẹ phản ứng như vậy với câu hỏi của mình Hạ vừa đau lòng vừa bâng khuâng không biết vì sao cha lại rời bỏ mẹ con Hạ. Cô thấy thương bà nên đã ôm mẹ mà vỗ về:
- Con không biết cha và mẹ đã phải trãi qua những gì vì những kí ức của con lúc nhỏ quá mơ hồ, con chẳng nhớ gì cả. Nhưng con tin cha con là người tốt và rất thương mẹ con mình..
Mẹ Hạ ôm chặt lấy con gái tay xoa đầu con mà khóc nức nở.Mặc dù không hiểu mọi chuyện như thế nào nhưng Hạ đã quyết tâm ngày nào đó sẽ tìm cha về cho mẹ.
Sau bữa ăn tối, Hạ cùng mẹ dắt tay ra bờ biển ngắm cảnh. Ngồi trên khúc gỗ trước nhà, trong đôi mắt long lanh của Hạ vẫn chất chứa đâu đó nỗi buồn cứ day dứt mãi. Hạ rất muốn tìm cha của mình, rất muốn nói với ông rằng cô và mẹ rất nhớ ông và cũng rất hận ông.
- Mẹ không chắc là có thể sát cánh cùng con trên chặng đường sau này. Con gái mẹ bây giờ cũng đã lớn, cũng đã biết cách tự chăm sóc bản thân.- Bà quay qua nhìn Hạ với nét mặt đượm buồn.
Ánh trăng chiếu vào gương mặt đã có vài nét nhăn nheo do đã có tuổi của mẹ làm Hạ đau lòng. Cô nắm tay mẹ, nói:
- Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Con sẽ tìm cha về rồi gia đình mình nhất định sẽ hạnh phúc, nha mẹ?
Mẹ cô không nói gì chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện nhìn con gái, rồi lại nhìn ra biển và chỉ tay về phía mặt trăng và nói:
- Người ta vẫn thường nói khi mặt trăng lặn đi sẽ mang theo những điều không thể giữ.
Bà hạ tay xuống, quay sang nhìn Hạ.
- Ngày cha con đi ông ấy cũng đi về phía mặt trăng lặn, từ đó không bao giờ trở về nữa..Có lẽ trăng đã mang theo cha của con đi mất rồi.
Nói tới đây giọng bà nhỏ dần lại. Hạ không biết phải nói gì, phải trả lời làm sao vì trước giờ mẹ cô vẫn vậy, vẫn giữ trong lòng rất nhiều điều chưa nói và những vết thương lòng chẳng thể lành..
- Vậy mẹ có biết cha đã đi đâu không?
- Sau này con sẽ biết thôi..
...
Như mọi khi mẹ cô điều dạy từ rất sớm để đánh bắt cá, dù không nhiều nhưng đủ mẹ con sống qua ngày. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ cười nói cắp sách đến trường mà lòng hạ đau nhói, kí ức hổi cấp ba ùa về. Vì không có cha nên cô bị bạo lực học đường đến mức phải nghỉ học. Cô học rất giỏi nhưng vì cú sốc tâm lí quá nặng và gia đình không có điều kiện cho cô học đại học nên phải tạm gác lại ước mơ của mình. Mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán, sáng thức dậy chuẩn bị bữa trưa cho mẹ, rồi đem cá ra chợ bán thật sớm đến chiều muộn mới trở về nhà, mọi chuyện lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ nhưng Hạ rất trân trọng cuộc sống yên bình này.
Thân hình nhỏ bé trãi dài trên mặt đường, vai đeo giỏ cá nặng trĩu nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng mặc cái gió chướng của tháng 10.
...
Chiều tà, số cá hôm nay cô đã bán hết. Nàng nhỏ không quên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít cá khô vì có vài người bạn đang đợi Hạ. Đến con hẻm quen thuộc vài chú mèo hoang chạy đến chân Hạ dụi đầu vào chân cô kêu tíu tít, Hạ bốc vỏ túi bạc đựng cá khô rồi đặt trên tay cho chúng ăn lấy ăn để.
- Ăn nhiều vào, hôm nay chị bán hết cá luôn đấy mua nhiều chút cho các em không tranh giành.
Đám mèo ăn no nê thì chẳng chịu để Hạ về. Chúng cứ níu lấy ống tay áo cô — cái áo đã sờn mục vì dãi nắng dầm mưa.
Hạ cũng chẳng vội. Cô ngồi lại, nhẹ nhàng vuốt ve từng con, cưng nựng mãi đến khi trời sập tối.
Gần về tới nhà, Hạ thấy có vài người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bước ra từ nhà của mình. Ánh đèn vàng cứ lấp loé chớp tắt không ngừng khiến cô cảm thấy có chuyện chẳng lành. Đợi đám người đó lên xe chạy mất thì Hạ mới vắt chân lên cổ mà chạy về nhà, vừa chạy vừa kêu to nhưng chẳng thấy hồi âm.
Bước đến cửa, cô đã thấy mẹ mình nằm dài trên đất máu ứa ra từ bụng của bà ướt đẫm cả nền nhà. Hạ lao tới ôm choàng lấy bà nức nở:
- Mẹ ơiii! Mẹ sao thế này? Mẹ nói đi là ai..Là ai đã làm mẹ ra nông nỗi này. Trời ơi!!!
Mẹ cô thôi thóp, gắng sức như muốn nói gì đó với Hạ nhưng chẳng sao thốt nên lời, vẫn như thường ngày bà mỉm cười nhẹ nhàng bảo:
- C-Con gái mẹ.. giờ đã lớn rồi,mẹ có.. rất nhiều điều muốn nói.
Hạ khóc nức nở bảo mẹ đừng nói gì nữa hết nhưng mẹ cô vẫn đặt đôi tay thô ráp lên đôi má ửng đỏ của Hạ, nói:
- Mẹ x-xin lỗi, chẳng cho con được hạnh phúc hực..hực. Trong tủ mẹ có thứ cha muốn cho..con
Nói đến đây, hơi thở của mẹ Hạ bắt đầu yếu dần.
Cánh tay bà khẽ run, ánh mắt đục mờ nhưng vẫn nhìn con gái, như muốn ghi nhớ hình dáng nhỏ bé đó lần cuối cùng. Chỉ mới ngày hôm qua Hạ còn hứa sẽ bảo vệ bà mà giờ đây..
Trong vòng tay gầy guộc của Hạ, bà đã trút hơi thở sau cùng — lặng lẽ, không một lời từ biệt.
Giữa cái lạnh của đêm biển, người mà Hạ yêu thương nhất trên đời… đã rời đi mãi mãi.
Cô gục xuống, ôm lấy khuôn mặt lạnh dần của mẹ, hét lên đến khản giọng.
Tiếng khóc xé vào màn đêm, như thể cả bầu trời cũng lặng đi trước nỗi đau của một đứa trẻ mất mẹ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com