Phủ mờ
Tâm tư dấu kín hằng đêm xao động
mong ngóng được gặp lại tình ngóng chông
tương tư phủ kín bức hoạ dày
duyên em, duyên chàng nào mới thấy?
nghe giọng người ấy ,nhưng sao cứ phẳng phất rồi lại phủ mờ ?
đường em đi thật khó để thấy!
tâm tư xao động , biết thế nào đây!
- tôi đi từ nhà wc ra rồi cầm chiếc váy thành quả của tôi đi đến club may vá-
Yashida "cô là gì của hội trưởng vậy"
Tôi khững lại vì câu hỏi của yashida chẳng lẻ " không gì cả". Tôi quay lại mỉm cười đáp cô ,một lúc sau tôi đưa váy tôi cho takashi xem .Anh không nói gì trầm ngâm nhìn nó suy nghĩ đôi khi ánh mắt lại hướng về tôi khiến tôi ngại ngùng. Anh cất tiếng phá đi bầu không khí này
"Ahh, sẽ xong mai đây thôi, mai cậu đến đây để lấy nhé"
Tôi hơi hụt hẫng khi nghe tên này nói vậy . Chỉ nhiêu đó thôi sao , tôi quay qua " vậy nhờ cậu" rồi tôi quay lưng bước đi
"Khoan!"
Tôi khựng lại
Giọng hắn trầm và dịu dàng lúc nào cũng vậy hết điều đó khiến tôi không nỡ
" đợi tôi ở ngoài nhé! ở ngoài chỗ lá thu phủ đỏ ấy"
Tôi quay lại , thấy hắn vừa điềm tĩnh vừa cắt đi đường chỉ thừa vừa xem xét lại những chiếc áo ,váy đầy tỉ mẩn. khuôn mặt hắn điềm tĩnh và trầm lắng như mặt hồ mua thu được ánh trăng chiếu rọi.
Tôi im lặng đi , rồi bước đi, rồi tìm chỗ hắn nói .
" chỗ nào phủ đầy lá thu đỏ nhỉ?"
Tôi im lặng quan sát để tìm kiếm đặc điểm mà hắn nói tôi càng đi con đường ấy càng hiện ra trước mắt cứ lấp ló rồi lợp nắng vàng, chim thì ríu rít
Mặt tôi lặng không chút suy nghĩ .sải bước trên khuôn viên trường ,khung cảnh mùa thu cùng những chiếc lá đỏ đang bay phấp phới trong chiều gió ,tiếng bước chân rồi tiếng lá xào xạc, cảnh vật điềm nhiên có cái lặng có sự trầm ngâm cũng có sự tự do và vẽ đẹp trầm lắng của nó
" sâu đậm"
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ , đối diện là mặt hồ xanh biếc không chút giao động .Nó xanh một cách đầy mê hoặc làn nước thu tô điểm cho cảnh vật nơi này , không! mùa thu đang tô điểm cho nó , nhưng mà sao nó lắng động quá nhỉ? nó yên ả và bí ẩn.
"Rubie thích khung cảnh ở đây không?"
Âm thanh quen thuộc vang lên , tiếng bước chân trộn lẫn với lá cây sột xoạc , từ xa gương mặt thanh tú của chàng kỵ sĩ rừng oải hương bước tới. Đến cả ánh chiều tà còn thiên vị hắt lên khuôn mặt đáng ghét của hắn . Hắn cười.
Khoảng cách của hai tôi đã gần hơn , mitsuya đứng đút tay vào túi quần, lưng hơi cong xuống ánh mắt nhìn tôi ,hắn vẫn cười .Tên này hay thật! .chưa kịp đợi tôi mở lời hắn nói:
" là cậu làm phải không?"
"Hah?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì.
"Cái váy đấy ,là tác phẩm của cậu!"
hắn nhìn tôi bằng đôi mắt tím bạc lấp lánh khoé môi cong lên , hắn cười, nụ cười của kẻ bắt bài
Tôi ngại nóng bừng gò má ửng hồng , nhìn hắn kinh ngạc
"Chết tiệt"
Giờ thì tôi biết từ khoảng khác này , mặt hồ mùa thu ấy đã giao động không còn giữ vẻ tĩnh lặng như trước nữa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com